Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam có ý nghĩa quan trọng mang tính bước ngoặt, là dấu mốc son đặc biệt trên con đường phát triển của đất nước, tất yếu trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong nước và quốc tế. Chính trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động và phần tử cơ hội chính trị đã và đang tìm mọi cách gia tăng hoạt động chống phá với mục tiêu: tạo ra “khủng hoảng niềm tin” trong xã hội, phá hoại sự ổn định chính trị, làm suy yếu niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và từng bước tạo ra sự phân rã về tư tưởng.
Các chiến dịch tấn công niềm tin không
phải là hiện tượng mới. Các nghiên cứu quốc tế đều ghi nhận rằng mô hình “kích
hoạt khủng hoảng niềm tin” (crisis of trust) đã trở thành một trong những công
cụ phổ biến của chiến tranh thông tin hiện đại. Nhà nghiên cứu Francis Fukuyama
đã chỉ ra rằng niềm tin là điều kiện để xã hội vận hành ổn định, còn OECD gọi
đó là “trụ cột của quản trị hiện đại”. Một khi niềm tin bị đánh sập, mọi thiết
chế từ chính trị đến kinh tế đều trở nên dễ tổn thương. Báo cáo năm 2023 của
NATO StratCom chỉ rõ thủ đoạn “giả tài liệu nội bộ để gây rối nội bộ và chia rẽ
niềm tin vào lãnh đạo” là chiến thuật rất phổ biến trong các chiến dịch tấn
công thông tin. Trung tâm chống tin giả của EU (EUvsDisinfo) chỉ rõ rằng các
chiến dịch thông tin độc hại thường tạo ra “tài liệu giả mạo”, dùng hình thức
văn bản nhà nước để khiến công chúng lầm tưởng. Khi được lặp lại đủ nhiều, dù
thông tin không có thật, tâm lý hoài nghi và nghi vấn trong cộng đồng bắt đầu
tăng lên.
Đối với Việt Nam, sự đồng thuận xã hội
và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng chính là yếu tố then chốt tạo nên sức mạnh
đoàn kết toàn dân tộc – điều mà các thế lực thù địch muốn triệt phá hơn bất kỳ
thứ gì khác. Chính vì vậy, chiến lược chủ đạo của các chiến dịch xuyên tạc trước
thềm Đại hội XIV thường xoay quanh hai trục: (1) tấn công vào tính thống nhất nội
bộ; (2) gieo rắc tâm lý bất mãn trong xã hội. Một trong những chiêu thức phổ biến
nhất là tung ra các tài liệu về “danh sách nhân sự”, hoặc thông tin về “cuộc đấu
đá quyền lực”. Cùng với đó là thủ đoạn tung tin về việc “rò rỉ văn kiện”, mượn
danh các dự thảo báo cáo, cương lĩnh hoặc nghị quyết để gán ghép, cắt xén hoặc
xuyên tạc nội dung. Những nội dung giả mạo này thường được đăng tải qua các tài
khoản ẩn danh trên Facebook, YouTube, Telegram, hoặc qua các trang tự xưng
“truyền thông độc lập”. Các trang mạo danh hoặc đối tượng chống đối cố tình lợi
dụng tính khó kiểm chứng của thông tin trên mạng xã hội để “vẽ ra” một bức
tranh tiêu cực về công tác chuẩn bị của Đảng. Khi các thông tin này lan truyền
với tốc độ cao, chúng không chỉ làm nhiễu loạn môi trường thông tin mà còn tác
động trực tiếp tới cảm xúc và nhận thức của người dân. Sự hoang mang, nghi kỵ,
thậm chí lo lắng thái quá trước các vấn đề nhân sự hoặc đường lối chính sách trở
thành hệ quả tất yếu. Đây chính là điều mà các thế lực thù địch muốn tạo ra: một
xã hội nghi ngờ chính mình, trong đó bất kỳ quyết sách nào của Nhà nước cũng bị
đặt trong trạng thái thiếu thiện chí. Mục tiêu cuối cùng không phải là chứng
minh điều gì đúng hay sai, mà là khiến người dân mất niềm tin vào mọi thứ.
Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất
phải đối mặt với chiến dịch tạo “khủng hoảng niềm tin”. Sau sự kiện can thiệp bầu
cử Mỹ năm 2016 được điều tra bởi Quốc hội Mỹ và các hãng công nghệ lớn, EU cũng
phải triển khai Hệ thống cảnh báo nhanh (Rapid Alert System) để phát hiện các
chiến dịch thông tin độc hại. Báo cáo của Ủy ban châu Âu năm 2020 ghi rõ rằng
các chiến dịch tấn công niềm tin hướng tới phá hoại nền dân chủ EU thường xoay
quanh những nội dung bịa đặt về lãnh đạo, rò rỉ văn kiện giả, hoặc thao túng thảo
luận công cộng nhằm tạo ấn tượng rằng thể chế “mất kiểm soát”. Như vậy, không một
quốc gia nào miễn nhiễm với thủ đoạn “xói mòn niềm tin bằng tin giả”.
Để ứng phó hiệu quả, Việt Nam cần củng cố
khả năng phản ứng nhanh, tăng cường truyền thông chính thống, nâng cao kỹ năng
nhận diện tin giả của người dân, củng cố hệ thống pháp luật và đặc biệt là chủ
động trao đổi, minh bạch hóa thông tin phù hợp để triệt tiêu môi trường sống của
tin đồn thất thiệt. Khi người dân hiểu rõ bản chất của những thông tin độc hại,
họ sẽ tự biết cách bảo vệ mình và bảo vệ đất nước trước những âm mưu chống phá.
Mặt khác, các cơ quan chức năng của Chính phủ tăng cường phối hợp chặt chẽ với
các nền tảng công nghệ giám sát, kiểm duyệt, gỡ bỏ nội dung bạo lực, kích động.
Đây không chỉ là biện pháp phòng thủ mà còn là công cụ chủ động để khẳng định sức
mạnh của hệ thống chính trị.
Việc nhận diện và đấu tranh với chiến lược
tạo “khủng hoảng niềm tin” đòi hỏi sự tỉnh táo, sự phối hợp giữa Nhà nước - cơ
quan truyền thông - Nhân dân, đặc biệt là trách nhiệm công dân trong việc sử dụng
mạng xã hội. Khi niềm tin được củng cố bằng hiểu biết, khi dư luận được dẫn dắt
bởi thông tin chính xác, khi xã hội nhận thức rõ các mô hình thao túng, thì mọi
âm mưu chống phá Đại hội XIV sẽ tự động bị vô hiệu hóa. Và đó chính là cách Việt
Nam bảo vệ tinh thần đoàn kết, bảo vệ tính chính danh của Đảng, bảo vệ sự ổn định
quốc gia để tiếp tục bước vào giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn./.

No comments:
Post a Comment