Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ
Tre Việt - Qua địa chỉ langtreviet@gmail.com bạn Nguyễn Phú Hưng
gửi đến Tre Việt bài “Lo bò trắng răng”, xin giới thiệu với bạn đọc và cảm ơn
bạn Nguyễn Phú Hưng.
“LO BÒ TRẮNG RĂNG”
NGUYỄN PHÚ HƯNG
Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số
ý kiến tỏ ra “lo lắng”, cho rằng: việc bố trí cán bộ chính trị sang làm cán bộ
quân sự trong Quân đội là không phù hợp. Theo họ, cán bộ chính trị thì không
thể làm công tác quân sự được (!)
Đây là ý kiến thiếu cơ sở. Bởi trong lịch
sử của Quân đội ta từ cán bộ quân sự chuyển sang làm cán bộ chính trị, hoặc từ
cán bộ chính trị sang làm cán bộ quân sự không phải không có tiền lệ. Điều đó
diễn ra ở mọi cấp, từ đơn vị cơ sở đến cấp chiến lược. Bởi lẽ, trong quá trình
đào tạo cán bộ dù là quân sự thì cũng có gần một nửa dung lượng và thời gian
đào tạo chính trị và ngược lại để cán bộ phát triển toàn diện. Chủ tịch Hồ Chí
Minh nhấn mạnh: “Phải cố gắng học tập về mọi mặt chính trị, quân sự. Phải học
tập chính trị: Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại
có hại. Quân đội ta là quân đội nhân dân. Nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có
chính cương, chính sách. Đã là quân đội nhân dân thì phải học chính sách của
Đảng”[1].
Trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và quan hệ công tác của cán bộ chủ trì về
quân sự và chính trị cũng xác định rõ, hai người phải thường xuyên bàn bạc,
trao đổi với nhau về tình hình mọi mặt của đơn vị, thống nhất đề xuất các chủ
trương, giải pháp lãnh đạo với cấp ủy đơn vị để xem xét quyết định theo nguyên
tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, do vậy không thể có chuyện cán bộ
chính trị mà không biết về quân sự và người lại. Trên thực tế, việc phân công
cán bộ chuyển sang làm chính trị và ngược lại là việc làm bình thường của tổ
chức để sử dụng và phát huy đúng sở trường của cán bộ. Cùng với đó, căn cứ vào
yêu cầu nhiệm vụ và phẩm chất, năng lực của mỗi người, việc luân chuyển cán bộ
để họ được khẳng định khả năng của mình trên các lĩnh vực công tác ở các cấp
trong toàn quân được làm thường xuyên, tiến hành theo đúng nguyên tắc, quy chế,
quy trình công tác cán bộ, những ai trong quân ngũ đều thấy rõ điều đó. Ở cấp
chiến dịch, chiến lược gần đây, là Đồng chí Lê Văn Dũng từ Tư lệnh Quân khu 7
(năm 1995 - 1998) trở thành Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân
Việt Nam (năm 1998) và trở thành Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Tổng Tham mưu
trưởng (năm 1998 - 2001), sang làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân
dân Việt Nam (năm 2001 đến năm 2011) và được thăng hàm Đại tướng năm 2007. Đồng
chí Phương Minh Hòa từ Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân (năm 2005)
sang làm Tư lệnh Quân chủng này (năm 2010), trở thành Phó Chủ nhiệm Tổng cục
Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2015 và được thăng hàm Thượng tướng. Đồng
chí Võ Trọng Việt từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chỉ huy trưởng, Chỉ huy trưởng Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh;
năm 2005, được điều động ra Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam làm
Chính ủy; năm 2012, được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; tháng 10-2015, được
bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; năm
2015 được phong Thượng tướng; từ tháng 4-2016 đến nay, giữ chức vụ Chủ
nhiệm Ủy ban Quốc phòng và
An ninh của Quốc hội. Thực tế cho thấy, không ít đồng chí từ cán bộ
lực lượng vũ trang phát triển thành cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội.
Đó là trường hợp Đại tướng Lê Đức Anh từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng
Trần Đại Quang từ Bộ trưởng Bộ Công an trở thành Chủ tịch nước. Thượng tướng Lê
Khả Phiêu từ Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam từ 1991 -
1997, trở thành Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ
1997 - 2001, v.v.
Ngược dòng lịch sử của dân tộc cho thấy,
thế hệ cán bộ đầu tiên của cách mạng nước ta đâu có được đào tạo cơ bản qua
trường lớp chính quy, phần lớn chỉ qua các lớp bồi dưỡng ngắn ngày, thế mà lãnh
đạo nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám (năm 1945) vĩ đại. Tiếp đó, các thế hệ
cán bộ trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược tuy được
đào tạo qua trường lớp có khá hơn trước, nhưng không thật nhiều, vậy mà đã cùng
với nhân dân ta, dân tộc ta làm nên những chiến thắng vĩ đại. Đó là Chiến thắng
Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân 1975, hoàn thành sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ này, nhiều cán bộ quân
đội đã trở thành tướng lĩnh tài ba. Vị Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang nhân
dân - Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một điển hình. Đại tướng xuất thân từ thầy
giáo dạy lịch sử, chứ đâu có phải là nhà quân sự, nhưng khi được cử sang phụ
trách Quân đội ta với tài năng thiên bẩm và trải nghiệm thực tiễn cách mạng
phong phú Ông đã trở thành vị tướng mưu lược, quyết đoán, chỉ huy toàn quân
đánh bại những tên thực dân, đế quốc sừng sỏ nhất là Pháp và Mỹ. Đại tướng Võ
Nguyên Giáp trở thành huyền thoại và là người anh cả của Quân đội nhân dân Việt
Nam, vị tướng có uy tín, tầm ảnh hưởng lớn đối với nhân dân ta và bạn bè trên
thế giới. Nói vậy để thấy rằng, học qua trường lớp là điều rất quan trọng,
nhưng như thế là chưa đủ mà còn phụ thuộc vào khả năng tư duy, tự nghiên cứu,
học tập, rèn luyện trong thực tiễn.
Điều khẳng định, việc sắp xếp, bố trí sử
dụng cán của Đảng ta được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng theo quy trình, quy
định nghiêm ngặt, thống nhất, để lựa chọn cán bộ một cách chính xác nhất vào
từng vị trí. Không có chuyện bố trí, sắp xếp cán bộ một cách tùy tiện, thiếu
căn cứ. Hơn nữa, theo nguyên tắc của Đảng ta là tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ
trách, thực hiện tập trung dân chủ, nên mọi việc đều được tập thể bàn bạc dân
chủ, thống nhất quyết định, không có cá nhân nào được đặt trên tập thể để có
quyết định trái với quyết định của tập thể. Vậy nên, ý kiến không đồng tình với
việc phân công một số cán bộ đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong Quân đội là hoàn
toàn không có cơ sở. Sự lo lắng của họ chẳng khác nào “lo bò trắng răng”./.