Đã quá quen thuộc với các luận điệu xuyên tạc về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam của các thế lực trở cờ trên các trang mạng xã hội những năm vừa qua. Các luận điệu xấu xa này được nhai đi, nhai lại nhưng cũng chẳng lừa gạt được ai đang sống và làm việc trên mảnh đất thân yêu hình chữ S này.
Gần
đây, trên trang mạng vietnamthoibao lại xuất hiện một cái tên
rất lạ Người Tân Định với bài viết: “Sơ lược về nguyên nhân và
hệ lụy của sự cai trị độc đảng ở Việt Nam” với lời lẽ thô thiển, nhàm chán và
vô cùng kệch cỡm. Xuyên suốt nội dung bài viết là sự xuyên tạc, phê phán sự
lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Y cho rằng nguồn gốc sâu xa của “chế độ
đảng độc trị” ở Việt Nam bắt nguồn từ “bản chất giai cấp, sự tham lam vô độ”
của Đảng. Y phê phán Đảng ta từ trước đến nay lúc nào cũng thực hiện “đảng trị”
đối với toàn xã hội. Không những thế y lại còn “gợi ý” với Đảng là “Đảng chỉ
nên lãnh đạo về chính trị” thôi; nếu vẫn giữ “kiểu lãnh đạo độc quyền” như hiện
nay sẽ là nguồn gốc của sự lạm quyền và nguyên nhân của tham nhũng,… Xoay quanh
những vấn đề này, tôi muốn nói với tác giả bài viết mấy điểm sau:
Thứ nhất, lợi ích của Đảng, của giai cấp
công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc Việt Nam là thống nhất. Đảng Cộng
sản Việt Nam không có lợi ích nào khác là đất nước độc lập, nhân dân tự do, có
cuộc sống ấm no hạnh phúc. Mục tiêu này đã được Đảng Cộng sản Việt Nam xác định
rõ ngay từ những văn kiện đầu tiên của Đảng cũng như trong các Nghị quyết của
Đảng từ khi thành lập đến nay. Đây là điểm khác căn bản cốt yếu nhất giữa Đảng
Cộng sản Việt Nam với các đảng phái khác trên thế giới. Thế mà đâu đó, vẫn có
những kẻ cho rằng “Đảng tham lam vô độ, tham lam quyền lực, tham lam về lợi
ích, Đảng dùng mọi thủ đoạn để đoạt lấy quyền lực, không cho các đảng phái khác
trỗi dậy,…”. Thật đúng là luận điểm hồ đồ, thâm độc của những con rắn độc, với
ý đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.
Thứ hai, Người Tân Định cho rằng ở Việt
Nam “không thể không đa nguyên, đa đảng được” và kêu gọi Đảng, Nhà nước, Quốc
hội phải nhanh chóng bỏ Ðiều 4 của Hiến pháp hiện nay. Ðây là kiểu ăn nói lộng
ngôn, không căn cứ. Xin nói để tác giả bài viết biết: một chế độ đa đảng chưa
hẳn đã là chế độ đa nguyên về chính trị. Chẳng hạn, ở Mỹ hiện nay, tuy đảng Dân
chủ và đảng Cộng hòa thay nhau cầm quyền, nhưng nếu xem đó là chế độ đa nguyên
về chính trị thì chưa hẳn đúng. Bởi lẽ, hai đảng chỉ đối lập nhau trên một số
phương diện không cơ bản; xét về bản chất giai cấp - xã hội, hai đảng là đồng
nhất, có mục tiêu căn bản giống nhau là củng cố và phát triển thể chế tư bản
chủ nghĩa ở Mỹ,… Ở các nước khác trên thế giới cũng tương tự như vậy. Một chế
độ nhất nguyên hay đa nguyên về chính trị do nhiều yếu tố quy định. Trong điều
kiện cụ thể của Việt Nam cho thấy vai trò lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam
là một tất yếu khách quan của tiến trình lịch sử dân tộc, không phải do cá nhân
hay một tập thể nào áp đặt lên xã hội.
Thứ ba, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh
đạo đất nước bằng các chủ trương, định hướng chiến lược, bằng Nghị quyết của
Đảng. Làm gì có cái gọi là “cai trị” ở đây. Một xã hội muốn phát triển thì các
thành viên trong xã hội đó phải có tiếng nói chung, cùng quan điểm và cùng chí
hướng vì một mục tiêu. Một xã hội mà nhiều đảng lãnh đạo thì dân biết nghe theo
ai? Cứ như các người rêu rao thì có ngày dẫn đến một xã hội “lộn xộn, bát
nháo”, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như các cụ ta vẫn nói. Nếu ai đó nghĩ
rằng Đảng ta độc tôn lãnh đạo là mất dân chủ, là độc quyền là nguồn gốc của lạm
quyền và tham nhũng thì phải nhìn nhận lại cho thật khách quan. Bởi vì, Đảng ta
lãnh đạo không phải bằng một người, mà Đảng lãnh đạo tập thể, có các cơ quan,
các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân giám sát, theo dõi, đánh giá. Tham nhũng
đâu có phải do Đảng độc tôn lãnh đạo mà sinh ra? Thế thử hỏi trên thế giới, các
nước mà ở đó có nhiều đảng phái, không có đảng nào độc tôn lãnh đạo thì ở đó
không có tham nhũng? Thực tế trong Đảng những năm vừa qua, tình trạng tham
nhũng, lạm quyền đã và đang là vấn đề nhức nhối mà các Nghị quyết của Đảng đã
kiểm điểm gay gắt đối với một bộ phận cán bộ đảng viên của Đảng và đã có những
biện pháp mạnh để ngăn chặn. Đó cũng là quyết tâm chính trị của Đảng trong cuộc
đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Vì vậy, đừng nhìn nhận một số cá
nhân trong Đảng có biểu hiện suy thoái mà quy kết cho phương thức lãnh đạo của
Đảng, chụp mũ cho rằng vì Đảng lãnh đạo theo kiểu “cai trị”.
Mọi người dân Việt Nam khi nghiên cứu
về lịch sử đều thấu hiểu cảnh lầm than, khốn khổ của dân tộc trước những năm
1930 khi chưa có Đảng. Những ai có quan điểm chống phá lại Đảng, bôi nhọ, xuyên
tạc về sự lãnh đạo của Đảng đều là những người “vô ơn, bạc nghĩa”. Những bài
viết xuyên tạc đó chỉ là lời lẽ của những kẻ đi ngược lại với lợi ích quốc gia,
dân tộc cần phải được vạch trần và đấu tranh bác bỏ./.