Tre Việt - Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các thế lực thâm thù, chống đối Đảng, Nhà nước
và Nhân dân ta lại có dịp ngụy tạo thông thông tin nhằm hạ thấp uy tín của Đảng,
Nhà nước và chống phá cuộc sống bình yên của Nhân dân ta. Ngày 01/9/2020, Thiện
Ý có bài viết như thế đăng trên VOA tiếng Việt.
Ông
ta cho rằng, ngày 02/9/1945 là ngày “quốc khánh của đảng và chế độ cộng sản Cộng
hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhưng là ngày ngày quốc nạn đối với quốc dân Việt
Nam (công dân của Tổ quốc Việt Nam) và dân tộc Việt Nam” (!). Viết thế là ngụy
tạo thông tin, nhằm đánh lừa người “nhẹ dạ cả tin”. Ông ta cho rằng: “ngày
02/9/1945 đánh dấu ngày đảng CSVN,... cướp chính quyền thành công, khai sinh ra
chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, tiền thân của chế độ CHXHCNVN hiện nay”.
Ai cũng biết rằng, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có năm nghìn đảng viên, nếu chỉ có mình Đảng với các đảng viên của mình có giành chính quyền được không? Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta nhất tề đứng dậy giành chính quyền chỉ bằng sức mạnh của sự đoàn kết với tay không, không có vũ khí mà giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật với quân đông, vũ khí nhiều. Điều đó cho thấy việc giành chính quyền từ tay phát xít Nhật là có sự đồng thuận của Nhân dân ta, sao Thiện Ý lại chỉ đề cập đến vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, để ngụy tạo ngày 02/9/1945 là ngày quốc khánh của Đảng và chế độ cộng sản, ngày quốc nạn của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Qua đó chứng tỏ mang tên Thiện Ý để đánh lừa người đọc; bởi hình thức mâu thuẫn với nội dung: thiện ý nhưng không thiện tâm.
Ai cũng biết rằng, trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có năm nghìn đảng viên, nếu chỉ có mình Đảng với các đảng viên của mình có giành chính quyền được không? Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhân dân ta nhất tề đứng dậy giành chính quyền chỉ bằng sức mạnh của sự đoàn kết với tay không, không có vũ khí mà giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật với quân đông, vũ khí nhiều. Điều đó cho thấy việc giành chính quyền từ tay phát xít Nhật là có sự đồng thuận của Nhân dân ta, sao Thiện Ý lại chỉ đề cập đến vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, để ngụy tạo ngày 02/9/1945 là ngày quốc khánh của Đảng và chế độ cộng sản, ngày quốc nạn của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Qua đó chứng tỏ mang tên Thiện Ý để đánh lừa người đọc; bởi hình thức mâu thuẫn với nội dung: thiện ý nhưng không thiện tâm.
Thiện
Ý viết tiếp, qua hai cuộc kháng chiến chống xâm lược “mục tiêu tối hậu của
đảng CSVN không phải là giành độc lập cho dân tộc, mà chỉ cướp chính quyền trên
cả nước, thực hiện chế độ cộng sản (xã hội chủ nghĩa)”. Về vấn đề này, ông
ta đã sai ở chỗ không giành độc lập dân tộc thì làm sao có thể thực hiện xây dựng
chủ nghĩa xã hội, mà viết rằng “không phải”. Mục tiêu xây dựng xã hội chủ nghĩa
là không đúng sao, khi Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: độc lập dân tộc mà dân cứ chết
đói, chết rét thì độc lập dân tộc cũng chẳng để làm gì. Dân chỉ biết giá trị của
độc lập dân tộc khi có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Giành độc lập dân tộc
xây dựng chủ nghĩa xã hội là nhằm ngày càng nâng cao chất lượng cuộc sống của
nhân dân như thế mà Thiện Ý lại có ý dè bửu, cho là sai cơ đấy. Vậy theo ông ta
thì giành độc lập dân tộc làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng cơ cực mới
đúng sao? Thế là cái mặt nạ mang tên Thiện Ý đã tụt xuống để lộ bộ mặt của kẻ “Lòng
lang dạ sói”.
Ông ta cho rằng, sau bản Tuyên
ngôn độc lập Bác Hồ đọc ngày 02/9/1945, để rồi sau đó, một Quốc Hội Lập Hiến
kiêm lập pháp, soạn ra bản Hiến pháp ngày 09/11/1946, khai sinh ra chế độ Việt
Nam Dân Chủ Cộng Hoà là “ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa” (!). Lịch sử còn
ghi: Ngày 05/01/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu,
trong đó có đoạn: “…Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày
mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt
Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình…”. Ngày 06/01/1946
hưởng ứng Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có 89% cử tri đi bầu đại biểu
Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội
khóa I diễn ra vào ngày 02/3/1946. Theo Báo Độc lập ngày 03/3/1946, Hồ Chí Minh phát biểu trong phiên khai mạc Quốc hội
đã nhấn mạnh: “Có những đồng chí cách mạng người Việt Nam ở
hải ngoại vì không có thì giờ tham gia tổng tuyển cử của đảng phái, các dân tộc
thiểu số và phụ nữ đều có đại biểu, và như thế không phải là các đại biểu thay
mặt cho một đảng phái hay một dân tộc nào mà là đại biểu cho quốc dân Việt Nam”.
Thế mà Thiện Ý lại cho rằng “ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa” là sao?
Ông ta đặt câu hỏi: “Vì sao đảng
CSVN phải ngụy dân chủ, ngụy cộng hòa, che dấu bộ mặt cộng sản?” và trả lời: “Là
vì, trong thời điểm này, quốc tế coi cộng sản là một hiểm họa toàn cầu cần ngăn
chặn, tiêu diệt”. Như thế đủ biết, Thiện Ý nhắm mắt viết bừa. Ai cũng biết 2/3
phần đầu thế kỷ XX là thời kỳ hoàng kim của chủ nghĩa cộng sản. Phong trào cộng
sản lan rộng khắp các châu lục, trở thành hệ thống xã hội chủ nghĩa đối trọng với chủ nghĩa tư bản. Chỉ đến cuối những
năm 80, đầu những năm 90 của thế kỷ XX, chủ nghĩa xã hội mới rơi vào thoái trào
do sai lầm của các đảng cộng sản cầm quyền chứ không phải sai của mô hình, lý
thuyết về chủ nghĩa xã hội. Bằng chứng là sau sự sụp đổ của Liên Xô và các nước
xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, một số nước (trong đó có Việt Nam) vẫn kiên trì con
đường xã hội chủ nghĩa đã giành được những thành tựu to lớn mà thế giới phải hết
lời ngợi ca, cho đó là “hình mẫu” các nước cần noi theo.
Thiện Ý thực hiện hành động rất
xấu bị nhân dân ta lên án là “Gắp lửa bỏ tay người”, khi ông ta cho rằng: “Chủ
thuyết Cộng Sản... là một chủ thuyết ngoại lai “Tam vô” (Vô gia đình, vô tổ
quốc và vô tôn giáo)”(!). Ai cũng biết xã hội ta đề cao vai trò của gia đình, coi
gia đình là hạt nhân của xã hội; nên luôn răn dạy con cháu phải hiếu nghĩa với
ông bà, cha mẹ, phải kính trên nhường dưới; “Anh em như thể chân tay”, “Môi hở
răng lạnh” nên phải thuận hòa. Mọi người Việt Nam chân chính đều đề cao Tổ quốc,
Tổ quốc trên hết, nên người ta “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Việt Nam luôn
tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo; tự do không tín ngưỡng
tôn giáo, tự do theo đạo, tự do bỏ đạo, tự do bỏ đạo này theo đạo khác,... tất
cả đều được tôn trọng và bảo đảm bằng pháp luật. Thế mà Thiện Ý cứ cố nói lấy
được. Càng viết, càng nói lại cho người ta thấy rõ cái tâm của Thiện Ý mới
trong sáng làm sao! Nó trong sáng như... mực./.