Jun 24, 2019

Có tật giật mình



Tre Việt - Vừa qua, tại báo cáo sơ kết, đánh giá 18 tháng triển khai Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025, có nêu: Thành phố đã lắp đặt xong 1.000 camera giám sát trên đường phố. Lợi dụng việc này, trang Facebook Việt Tân đã lu loa lên rằng: Việc làm này là “vi phạm quyền riêng tư của người dân được quy định trong Hiến pháp”. Đây là sự xuyên tạc hoàn toàn vô lý và không có cơ sở. Bởi lẽ:
Thứ nhất, đây là việc làm cần thiết, phù hợp với quy luật phát triển. Được biết, việc lắp đặt camera giám sát trên đường phố là một nội dung công việc trong Đề án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Thật vậy, trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 thì việc quan sát, thu thập, kết nối dữ liệu mọi mặt hoạt động của thành phố để phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành, xử lý các tình huống phát sinh, phòng, chống các tình huống bạo động, bảo đảm an ninh trật tự công cộng là hoàn toàn phù hợp. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có nhiều người dân do thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, nên đã bị các thế lực phản động, thù địch kích động, xúi giục, lôi kéo xuống đường tụ tập đông người, có hành động quá khích đập phá tài sản Nhà nước, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, việc lắp đặt camera để phát hiện sớm, có biện pháp xử lý, ngăn chặn kịp thời là cần thiết của chính quyền, không chỉ có ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng đã làm.
Thứ hai, việc làm này không hề vi phạm quyền riêng tư của công dân. Tại Khoản 1, Điều 21, Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư,… Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật bảo đảm an toàn”. Như vậy, thành phố Hồ Chí Minh chỉ vi phạm quyền riêng tư khi để những thông tin cá nhân, thông tin về hình ảnh đi lại của người dân bị lộ, lọt ra bên ngoài trái với quy định của pháp luật. Còn khi những thông tin cá nhân, hình ảnh việc đi lại của người dân vẫn được cơ quan chức năng bảo vệ, bảo mật theo đúng quy định pháp luật thì không thể nói là vi phạm quyền riêng tư của người dân được.
Hơn thế nữa, với một thành phố phát triển như thành phố Hồ Chí Minh thì lượng người, phương tiện tham gia giao thông hằng ngày là rất lớn, lực lượng chức năng không có đủ quân số để rải khắp các chốt giao thông trên toàn Thành phố, trong khi ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân còn chưa tự giác. Do đó, việc lắp đặt camera giám sát sẽ giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện các điểm ùn tắc giao thông để có phương án điều tiết, phân luồng, xử lý hiệu quả. Đồng thời, với những trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, có hành vi gây rối trật tự công cộng,… thì buộc phải nhận diện người điều khiển, biển số phương tiện, thời gian vi phạm, lỗi phạm để xử phạt nguội theo quy định của pháp luật. Việc này, hoàn toàn phù hợp với quy định tại Khoản 2, Điều 14 của Hiến pháp năm 2013 là: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Như vậy, không thể nói rằng việc lắp đặt camera giám sát là vi phạm quyền riêng tư của người dân. Mà ngược lại,  được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ, vì làm cho người dân trở nên có ý thức, tự giác chấp hành, góp phần xây dựng xã hội tiến bộ, văn minh hơn.
Thứ ba, nhìn ra thế giới, các thành phố phát triển người ta cũng mắc camera để phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân và du khách được tốt hơn. Việc lắp đặt camera ở thành phố Hồ Chí Minh không phải là ngoại lệ.
Chỉ có những kẻ luôn có mưu đồ xấu độc, tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước bằng cách xuyên tạc, kích động, xúi gục, lôi kéo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc thì mới lo sợ việc bị giám sát này. Đúng là “có tật giật mình” ./.

VOA lại nhắm mắt nói càn


          Tre Việt - Ngày 21-6 vừa qua, trong khi những người làm báo chân chính cả nước long trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, thì VOA lại cố tình nhắm mắt nói càn rằng: Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền tự do báo chí của người dân. Lập luận mà họ đưa ra là Việt Nam dùng Luật An ninh mạng để bóp nghẹt tự do báo chí; rằng các blogger bị bắt bớ và giam cầm tùy tiện (!).
          Họ đã cố tình bỏ qua, Hiến pháp Việt Nam năm 2013, lần đầu tiên đã dành cả Chương II quy định về “Quyền công dân, quyền và nghĩa vụ công dân”. Chương này không chỉ quy định đầy đủ các quyền công dân, quyền và nghĩa vụ công dân mà còn quy định những nguyên tắc cơ bản về quyền công dân. Trong đó, Điều 25 quy định rõ: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, v.v. Song, quyền tự do ngôn luận, báo chí, quyền tiếp cận thông tin có thể bị hạn chế “vì lợi ích an ninh Quốc gia, trật tự xã hội, v.v.”.
Trong những năm qua, quyền con người, quyền công dân của nhân dân ta được bảo đảm trong thực tế. Trên lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, theo số liệu của cơ quan chức năng, cho đến nay cả nước có 857 cơ quan báo chí, trong đó có 199 cơ quan báo chí in (86 báo Trung ương, 113 báo địa phương), 658 tạp chí (521 tạp chí Trung ương, 137 tạp chí địa phương), 1 hãng thông tấn quốc gia. Các Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đã phủ sóng 99,5% diện tích lãnh thổ, qua vệ tinh tới nhiều nước trên thế giới. Hiện hơn 90% hộ gia đình Việt Nam đã sử dụng sóng truyền hình của Ðài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay, quyền tự do trên internet, mạng xã hội đã được bảo đảm thể hiện ở số lượng lớn các báo, trang điện tử và mạng xã hội. Theo thống kê chưa đầy đủ hiện có tới 74 báo và tạp chí điện tử, 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động. Giá cả dịch vụ internet ở Việt Nam rẻ nhất khu vực. Ngày nay, người dân Việt Nam có thể tiếp cận tin tức của các cơ quan thông tấn, báo chí trên thế giới như AFP, AP, BBC, Reuters, Kyodo, Economist, Financial Times, v.v. Với những số liệu như trên, không thể nói quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam bị vi phạm nghiêm trọng như VOA đưa tin.
Trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0, người Việt Nam đã có thể tiếp cận với các nguồn thông tin dựa trên internet, mạng xã hội. Tuy nhiên cũng như nhiều quốc gia khác, những thế lực chống phá Việt Nam trong và ngoài nước đã lợi dụng internet, mạng xã hội phát tán thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước, phá hoại cuộc sống thanh bình của nhân dân ta. Ứng phó với tình hình đó, Đảng và Nhà nước đã có nhiều biện pháp trấn áp tội phạm mạng, đồng thời xây dựng hành lang pháp lý nói chung, pháp luật về mạng điện tử nói riêng, trong đó có Luật An ninh mạng năm 2018, nhằm bảo đảm các quyền con người, quyền công dân phù hợp với Hiến pháp. Không như những lập luận xuyên tạc của VOA, Luật An ninh mạng Việt Nam chỉ quy định các chế tài đối với việc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi chống Nhà nước, xâm phạm quyền và lợi ích của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Chẳng hạn như: tổ chức, hoạt động, chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; xuyên tạc lịch sử; thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân; hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người.
Luật An ninh mạng chỉ cho phép cơ quan chức năng điều tra, làm rõ chủ thể nguồn thông tin xấu độc khi cần thiết, đặc biệt là những hành vi vi phạm an ninh quốc gia. Xét về lợi ích của cá nhân, tổ chức, Luật An ninh mạng là một bảo đảm về pháp lý cho người sử dụng internet, mạng xã hội không bị lừa đảo bởi các thông tin sai sự thật (như thông tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bán hàng “rởm”; thông tin tác động xấu đến môi trường văn hóa như lạm dụng tình  dục, mại dâm, ma túy và khuyến khích bạo lực…).
Điều 15, Hiến pháp năm 2013 quy định rõ: (1). Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân; (2). Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác; (3). Công dân có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội; (4). Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
Việc Việt Nam xử lý những blogger thời gian qua là do họ vi phạm  những điều cấm theo quy định trong luật pháp. Đó cũng là những điều bình thường như mọi quốc gia khác trên thế giới. Việc VOA cố tình xuyên tạc tình hình thực tế về tự do báo chí ở Việt Nam là hành động “nhắm mắt nói càn” cần phải lên án./.