Jul 15, 2020

Nhơ nhuốc


         
          Tre Việt - Vào những năm cuối của thập kỷ 60, thế kỷ XX, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học, như biết bao thanh niên yêu nước, theo tiếng gọi của Tổ quốc, Phạm Đình Trọng đi bộ đội. Do sớm bộc lộ năng khiếu văn chương, lại tích cực học tập, rèn luyện, được sự quan tâm của tổ chức, nên Phạm Đình Trọng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1970). Nhân sự kiện này, Phạm Đình Trọng “rất vinh dự, tự hào” khi viết rằng: “Con vào Đảng vào ngày sinh của Bác/Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi/Ba mươi tuổi Bác thành người Cộng sản/Để cho con hai mươi sáu tuổi được là đồng chí của Người”(!).  
          Thời gian trong quân ngũ, từ khi đi học và tốt nghiệp Trường Sĩ quan Thông tin, trở thành một nhà văn, đến khi nghỉ hưu với quân hàm đại tá, không phủ nhận rằng Phạm Đình Trọng đã có những đóng góp nhất định với đất nước trên cương vị của mình. Có được những kết quả đó là ông ta được Đảng, Nhà nước và nhân dân nuôi dưỡng. Nhưng do thiếu thường xuyên học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, từng bước Phạm Đình trọng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống, bước vào con đường có những hành vi vi phạm pháp luật, chống phá chế độ, đất nước, con người Việt Nam. Ông ta thường xuyên có những phát biểu, viết bài xuyên tạc, bôi nhọ nền tảng tư tưởng, bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các trang mạng phi pháp, báo điện tử có trang Tiếng Việt nước ngoài thiếu thiện chí với Việt Nam.
          Ngày 08/7/2020 vừa qua, Phạm Đình Trọng có đăng bài viết “Ngôi sao khuê khi tỏ khi mờ” đăng trên trang mạng phi pháp danchinviet.info và được các báo điện tử Tiếng Việt cùng hội, cùng thuyền: BBC, VOA, RFA,… phụ họa, tung hô. Trong bài viết, Phạm Đình Trọng vừa “khoe” công trạng, chiến tích trở cờ tuyệt đối của mình. Từ đó, Ông ta kết luận rằng “Vẫn tin vào đảng của những người cộng sản là vẫn tin vào học thuyết cộng sản đầy tội ác”; hay “Thời tư bản nhân văn đã thực sự đến với loài người,… Dù có nấn ná, trì hoãn thì đến giữa thế kỷ XX, Pháp cũng phải trả độc lập thực sự cho thuộc địa Việt Nam. Đó là tất yếu lịch sử” (!). Đây là những quan điểm phản động, nhằm phủ nhận bản chất, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà nhân dân ta đã lựa chọn; phủ nhận thành tựu cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đó cũng là phủ nhận xương máu của hằng triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh cho khát vọng độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh của dân tộc Việt Nam.
          Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay, Đảng lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, được bạn bè quốc tế ngưỡng mộ và ngợi ca. Điều đó đã bác bỏ ý kiến của Phạm Đình Trọng.
          Nguyên nhân hằng đầu, quyết định những thắng lợi trên là do Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng Mác xít chân chính, luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đứng vững trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng cách mạng và khoa học, nhằm thực hiện khát vọng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người mọi áp bức, đau khổ, vươn tới tự do, hòa bình, hạnh phúc của nhân dân trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam. Đó chính là lý tưởng cộng sản, tính nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì thế, nhân dân luôn tin tưởng, thực hiện tốt đường lối, chủ trưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam dẫu trong thời kỳ còn hoạt động bí mật, bị dàn áp khốc liệt đến khi trở thành một đảng cầm quyền. Đó là điều nhân dân, lịch sử Việt Nam, cũng như nhân dân, lịch sử thế giới đã ghi nhận và không thể phủ nhận. Ngay chính Phạm Đình Trọng đã từng viết: “Nâng niu sự sống trong lòng/Đất là mẹ của trái tròn mầm xanh/Bao nhiêu trong mát ngọt lành/Đất chắt chiu để cây cành đơm hoa/Đảng là đất mẹ bao la/Ta là chồi biếc đó mà, hỡi em!”.
          Cho nên, việc Phạm Đình Trọng viết rằng: “Vẫn tin vào đảng của những người cộng sản là vẫn tin vào học thuyết cộng sản đầy tội ác” là tự phỉ nhổ vào chính mình, đất nước và nhân dân; là một sự bôi nhọ hình ảnh, thành tựu, xuyên tạc bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đúng là loại trở cờ “ăn cháo, đá bát”. Thật nhơ nhuốc!