Tre Việt - Trong tâm thức mỗi người Việt Nam nói chung,
những người có đạo nói riêng, dù là Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin lành hay Hòa Hảo,… thì tiếng chuông chùa hay nhà thờ, là điều
thiêng liêng, sâu lắng, hoài niệm, luôn nhắc nhớ chúng ta về một miền quê thanh
bình, yên ả. Ở một nơi nào đó, khi không được nghe tiếng
chuông, chúng ta cảm thấy cuộc sống đang thiếu đi điều gì đó rất đỗi thân
thương. Tiếng chuông đã đi vào thơ, ca làm nên tên tuổi
nhiều thi sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng. Văn Cao đã viết: “Làng tôi xanh bóng tre, từng
tiếng chuông ban chiều, tiếng chuông nhà thờ rung…” trong bài Làng Tôi, v.v.
Mỗi lần tiếng chuông vang lên, nó như thức tỉnh bản ngã trong mỗi con người đều
hướng đến điều thiện, hướng đến cái tốt đẹp hơn. Tiếng chuông vang lên báo hiệu
thời khắc thiêng liêng chuyển giao từ năm cũ sang năm mới; báo hiệu một ngày
mới đã đến. Tiếng chuông vang lên nhắc nhở mọi người cùng đến nơi cầu nguyện.
Tiếng chuông vang lên mừng Đấng cứu thế, mừng Chúa phục sinh. Tiếng chuông vang
lên trong sự kiện trọng đại của mỗi con người, v.v.
Thế nhưng, có những kẻ được cho là Đức Kitô thứ hai hay là
một Đức Kitô khác, là người được giáo dân tin yêu, kính nể, thay Chúa truyền
dạy những điều hay, điều tốt đẹp cho các con chiên, nhưng lại sử dụng tiếng
chuông vào việc làm xấu xa, phục vụ mưu đồ chính trị thấp hèn, đi ngược lại tư
tưởng nhân văn của Chúa Giê Su. Đó là linh mục Nguyễn Đình Thục ở Giáo xứ Song
Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An và linh mục Anton Đặng Hữu Nam chánh xứ Phú Yên, Giáo
phận Vinh. Đó là con quỷ hiện hình đang phá đạo, phá đời. Các vị này đã không
sử dụng tiếng chung vào đúng mục đích của nó như Thiên chúa đã ủy thác, mà lại
rung chuông tụ tập những kẻ quá khích, những giáo dân - những người lương
thiện, chỉ mong có cuộc sống bình yên để làm ăn, sinh sống, nhưng vì đang là
con chiên nên phải nghe theo đi “biểu tình” phản đối chính quyền về vụ Formosa
gây ô nhiễm biển miền Trung, đi giải cứu kẻ vi phạm pháp luật bị bắt. Đó là
việc làm hết sức đê hèn, lợi dụng danh nghĩa linh mục để đẩy người dân vào vòng
tội lỗi, phá hoại sự yên bình, khối đoàn kết, tình làng, nghĩa xóm ở miền quê.
Điều đó làm cho tiếng chuông không còn trong trẻo, thanh ngân nữa, mà mỗi lần nó
vang lên dưới bàn tay của linh mục Thục, Nam làm cho tâm hồn, lòng dân thêm bất
an, rối bời, phá vỡ sự thanh bình ở các làng quê. Việc làm đó không xứng là
chức phận của một vị linh mục được giáo dân trao gửi niềm tin, gọi là “cha”.
Thiết nghĩ Giáo hội cần có hình thức nhắc nhở, kỷ luật để linh mục Thục, Nam
tĩnh tâm, hồi tỉnh, loại bỏ con quỷ đang ẩn chứa trong con người họ, để các
linh mục này thực sự là người coi sóc phần hồn của các con chiên, cùng với con
chiên “sống tốt đời, đẹp đạo”. Chỉ có như vậy, mới giữ cho tiếng chuông nhà thờ
mỗi lần vang lên đều trong trẻo, ngân xa, linh thiêng trong tâm thức người Việt
Nam./.