Jul 24, 2017

Phải nghiêm trị

Tre Việt - Ngày 17-7-2017, tại 38, Kỳ Đồng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đã tổ chức buổi “Tầm soát sức khỏe” để “Tri ân các thương phế binh Việt Nam Cộng hòa”, do các linh mục: Lê Ngọc Thanh, Phạm Trung Thành, Lê Xuân Lộc dẫn dắt. Tại buổi lễ, 125 “thương phế binh” đều ăn mặc theo “binh phục của Quân đội Việt Nam Cộng hòa”, được khám sức khỏe, tặng quà thì ít, còn lại chủ yếu là nghe các “cha” xuyên tạc tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo và tình hình quyền con người, quyền công dân; đồng thời, ca ngợi “Việt Nam Cộng hòa”, nền dân chủ phương Tây, kêu gọi các “thương phế binh” cùng “chung tay đấu tranh lật đổ chế độ Việt Nam hiện hành”(!)

Hành động của Dòng Chúa cứu thế, trước hết là các linh mục: Lê Ngọc Thanh, Phạm Trung Thành, Lê Xuân Lộc thực chất là công khai tuyên truyền, “tôn vinh” chế độ “Việt Nam Cộng hòa, đi ngược lại quyền và lợi ích của nhân dân, tổ chức kích động bạo loạn, chống đối chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa của Việt Nam. Những người Việt Nam yêu nước và cộng đồng quốc tế đều biết, chế độ “Việt Nam Cộng hòa”, cùng với đội quân tay sai được quân xâm lược Mỹ lập ra “người dân Việt Nam yêu nước gọi chúng là ngụy quân, ngụy quyền”. Đây là một chế độ phản động, tay sai, phục vụ cho mưu đồ đô hộ lâu dài nhân dân ở miền Nam Việt Nam của đế quốc Mỹ.

Sau hơn 20 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quân và dân ta đã từng bước “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, tiêu diệt hoàn toàn chế độ ngụy quân, ngụy quyền phản động này, vào ngày 30-4-1975, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới: độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. Cũng từ đây, chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa được xác lập trên phạm vi toàn quốc và có cơ sở chính trị, xã hội và pháp lý rõ ràng, được cộng đồng quốc tế công nhận. Từ năm 1976, với tên gọi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quản lý xã hội theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, mọi tổ chức, công dân Việt Nam và tổ chức, công dân nước ngoài sinh sống, làm việc ở Việt Nam đều có nghĩa vụ tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, mọi hành động chống đối, mưu đồ lật đổ Nhà nước Việt Nam hiện hành đều phải bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Vì vậy, cái trò mèo “Tri ân thương phế binh” của Dòng Chúa cứu thế Sài Gòn đã vi phạm pháp luật Việt Nam và cần phải nghiêm trị./.

Tự đốt đi "cái danh" với đời


Tre Việt - Trong dịp này, cả nước, toàn dân tộc đang trân trọng thành kính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân, trong đó có Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Thật đáng tiếc, trên mạng Youtube xuất hiện một clip lạ. Đó là một bữa tiệc sang trọng trong một nhà hàng sang trọng do nhà văn cao tuổi Nguyên Ngọc đứng đầu, nhà phê bình “nổi tiếng” Phạm Xuân Nguyên cùng với một số nhà văn, nhà thơ khác. Bên một chai rượu ngoại đắt tiền, các nhà văn, nhà thơ đem những chuyện nhặt nhạnh qua lời người này người kia để bôi nhọ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Những người mang danh văn nghệ sỹ này nói lại nguyên xi lời của đám cờ vàng cực đoan, xuyên tạc rằng chị Võ Thị Sáu là người có vấn đề thần kinh không bình thường, họ còn trắng trợn dựng lên chuyện chị Sáu không giết được tên “Việt gian” Bé Bê nên đã ném lựu đạn vào chợ để,... giết dân thường, v.v. Thật không ngờ rằng những lời lẽ đó lại được nói ra từ chính mồm các vị nhà văn, nhà thơ “đáng kính”!

Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu tên thật là Nguyễn Thị Sáu, sống ở xã Phước Thọ, quận Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa nay thuộc xã Phước Thọ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mới 14 tuổi, Chị đã đi theo anh trai tham gia Việt Minh chống Pháp. Năm 1950, chị Võ Thị Sáu bị chính quyền Quốc gia Việt Nam bắt sau khi đã ném lựu đạn giết chết 2 chỉ điểm viên của quân Pháp là Cả Suốt, Cả Đay. Chị bị Tòa án binh của thực dân Pháp kết án tử hình vào tháng 4-1951. Sau gần 3 năm tra tấn, giam cầm, chính quyền thực dân đưa Chị ra giam ở Côn Đảo. Dù các luật sư biện hộ cho Chị đã phản đối án tuyên này với lý do Chị chưa đủ 18 tuổi, nhưng án tử hình vẫn được thực thi. Chính quyền thực dân không dám công khai thi hành bản án nên đã lén lút xử bắn Chị vào 7 giờ sáng ngày 23-01-1952 tại Côn Đảo. Lúc Anh hùng Võ Thị Sáu hy sinh có sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có những tù nhân lúc đó đang thụ án tại Côn Đảo. Tài liệu vụ án, ngay cả phía thực dân Pháp cũng khẳng định những hành động cũng như ý chí diệt thù, ý chí cách mạng của Anh hùng Võ Thị Sáu. Đó là sự thật! Vậy mà xót xa thay, những nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình từng được người đọc yêu mến lại bất chấp các chứng cứ lịch sử, có hành vi “nhảy bàn độc” phủ nhận tất cả sự thật để đưa ra lời bình xuyên tạc về Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. Dĩ nhiên, những lời nói của họ không thể thay đổi được lịch sử, chỉ là chỉ dấu cho sự mất nhân cách của họ!

Dư luận băn khoăn, không thể tin nổi những nhà văn gạo cội của chúng ta lại bàn luận những chuyện thế này. Những người theo chủ nghĩa xét lại có thể hoài nghi nhưng không có quyền phỉ báng. Bởi, ngay những người ở phía đối diện chiến tuyến chúng ta còn kính trọng Chị. Ấy vậy mà, chúng ta những người thụ hưởng từ công ơn của Chị lại kể cho nhau những câu chuyện xuyên tạc về chị Võ Thị Sáu, một Anh hùng đã đi vào lịch sử như một huyền thoại cho bao thế hệ trẻ noi gương! Đau đớn hơn, trong số các nhà văn, nhà thơ ấy, có người đã đi qua lịch sử, đã chứng kiến, đã tạo tác nên những trang văn thơ mang hồn thiêng khí phách dân tộc mà giờ đây lại quay lưng chối bỏ lịch sử, báng bổ những con người đã chọn hy sinh để cho họ được sống. Để rồi họ cư xử như những kẻ vô giáo dục mà tác phẩm và cuộc đời họ lại được chọn để giáo dục hàng bao nhiêu con người. Chính họ đã tự đánh mất hết liêm sỉ của bản thân và uy tín với người dân trong nước. Tiếc cho họ, cả đời cống hiến và được một bộ phận xã hội ghi nhận, nhưng càng già thì càng đổ đốn, tự đốt đi “cái danh” với đời. Khi họ bị dư luận và người dân lên án, phỉ nhổ, là cái giá mà họ phải nhận, hơn bất cứ tòa án và luật pháp nào trừng trị./.