Feb 22, 2020

Chỉ là “Nghe hơi nồi chõ”



Tre Việt - Vừa qua, Việt Nam đưa máy bay chở người Việt ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc về nước để bảo đảm an toàn cho công dân, tránh xa vùng tâm dịch Covid-19. Đây là việc làm cần thiết nhằm bảo hộ công dân, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến công dân, được nhân dân đồng tình. Việc làm ý nghĩa đó đã làm ấm lòng đồng bào cả nước.
Việc làm nhân văn, ý nghĩa đó, nhưng lại có kẻ chỉ “nghe hơi nồi chõ” đã phán rằng: “Nghe nói những người này là con ông, cháu cha, cán bộ đi công tác hoặc phải đóng nhiều tiền mới được chở về. Hàng trăm người dân Việt Nam khác vẫn còn đang mắc kẹt ở Vũ Hán chưa về được do không có tiền hoặc không phải là con ông, cháu cha”. Họ “nghe nói”, nghe ai nói nhỉ, chỉ nói bâng quơ là “nghe nói”, chưa mục sở thị mà đã phán như đúng rồi. Đây là thói xấu, cố đoán già đoán non qua những tin đồn thất thiệt tình cờ nghe được, chỉ nghe qua lời đồn đại, không có gì chắc chắn mà đã phán. Họ chính là những kẻ thích nghe ngóng, hóng hớt, “chõ mũi” vào chuyện người khác, chẳng khác nào đánh hơi, nghe mùi thức ăn từ nồi chõ nhà khác, rồi phỏng đoán, bàn ra tán vào như thật, trong khi chính mình cũng không tận mắt nhìn thấy, không biết thực hư ra sao. Họ đã thừa nhận “nghe nói” nên không hề có số liệu, tên tuổi cụ thể “con ông cháu cha” là những ai? Cán bộ đi công tác, những người có nhiều tiền tên tuổi là gì? Có bao nhiêu người như thế?, v.v. Họ lại nói: “Hàng trăm người dân Việt Nam khác vẫn còn đang mắc kẹt ở Vũ Hán chưa về được do không có tiền hoặc không phải là con ông, cháu cha”, nhưng không nói rõ là những ai, danh sách tên tuổi là gì? Vì “nghe hơi nồi chõ”, nên họ đâu có biết để mà trưng ra. Tất cả họ chỉ “nghe nói” thôi. Rõ ràng họ chỉ “nghe hơi nồi chõ”. Đây là thói xấu bị ông cha ta phê phán lâu rồi, cần phải chấm dứt ngay!

Chỉ nói bừa



Tre Việt - Trong khi dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút corona gây ra, khởi nguồn từ Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc, để tránh lây lan, trên mạng xã hội mới đây có ý kiến cho rằng, Việt Nam “ác” với dân, “hèn” với “giặc”, nên không đóng cửa biên giới với nước này. Họ cho rằng, việc giải thích không đóng cửa biên giới là vì thương nông dân, nếu đóng cửa thì nông dân có nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ không xuất được nên bị thất thu có thể bị phá sản là “ngụy biện”. Đây chỉ là sự nói bừa.

Thật vậy, Việt Nam mặc dù không đóng cửa biên giới, nhưng thực hiện siết chặt biên giới, quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt cửa khẩu biên giới cũng như tất cả đường mòn, lối mở. Cư dân qua lại đều được kiểm tra chặt chẽ, đề phòng sự lây lan của vi rút corona; đồng thời vẫn phải bảo đảm hoạt động giao thương giữa hai bên. Như vậy, vừa phải chống dịch, chống sự lây lan của vi rút corona, vừa bảo đảm hoạt động giao thương giữa hai nước để phát triển kinh tế - xã hội. Trong trường hợp đó, ta chọn phương án nào? Đóng cửa biên giới, chấm dứt mọi sự giao thương hay vừa siết chặt biên giới, vừa bảo đảm hoạt động giao thương nhằm phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm an toàn không cho vi rut corona lây lan như Việt Nam đang làm? Câu trả lời chắc chắn là lựa chọn theo phương án mà nước ta đang thực hiện. Để tránh lây lan của vi rut corona, các địa phương có cửa khẩu biên giới với Trung Quốc có nhiều cách làm sáng tạo. Nơi thì có đội ngũ lái xe chuyên chạy xe qua biên giới, giao cho phía Trung Quốc. Trước và sau khi lái xe qua Trung Quốc, những lái xe này cùng phương tiện được áp dụng các biện pháp vệ sinh phòng dịch để tránh nhiễm vi rut corona, khi về họ được cách ly để chẳng may có bị nhiễm vi rut này thì không thể lây lan ra cộng đồng. Lại có địa phương trang bị cho những người làm nhiệm vụ lái xe qua biên giới sang Trung Quốc quần áo, phương tiện phòng chống sự lây nhiễm vi rut corona như trang bị cho bác sĩ và nhân viên y tế làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân nhiễm vi rut corona, v.v. Những việc làm sáng kiến của các địa phương biên giới, vừa bảo đảm giao thương kinh tế giữa hai nước, vừa ngăn ngừa sự lây lan của vi rút chết người này. Với cách làm đó, nước ta vừa bảo đảm phòng chống được sự lây nhiễm vi rut corona, vừa bảo đảm phát triển kinh tế. Việc làm đó có phải giúp nông dân có nông sản xuất sang Trung Quốc vẫn được tiến hành, như thế không phải giúp nông dân tránh thất thu, tránh khỏi sự phá sản sao? Thế mà họ nói là sự “ngụy biện” rồi quy kết Đảng, Nhà nước ta “ác” với dân. “Ác” mà lại như thế à? Ngược lại, đóng cửa biên giới với Trung Quốc, nông dân không xuất hàng sang Trung Quốc được như “sáng kiến” của họ thì mới “ác” với dân. Qua đó cho thấy, nói họ nói bừa quả không sai./.