Sep 1, 2016

VÕ VĂN THÔN KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tre Việt - Mấy ngày qua, việc ông Võ Văn Thôn, nguyên Chủ tịch ủy ban nhân nhân Quận 3, nguyên Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam được BBC, RFA, VOA, các trang mạng chống cộng,… biến thành “tin hót”. Thậm chí có bài viết còn cho rằng đây là hiện tượng chứng tỏ rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đã hết thời, đến lúc không còn ai tin vào Đảng, v.v.

Cần phải khẳng định ngay rằng, bất kỳ một tổ chức chính trị nào cũng đều là sự tập hợp tự nguyện của những người cùng chí hướng, hoạt động theo quy định của điều lệ của tổ chức chính trị đó và khuôn khổ pháp luật của quốc gia mình sinh sống. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chính trị, tập hợp những người con ưu tú của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và tầng lớp trí thức, được nhân dân ủy thác cho quyền thực hiện sự lãnh đạo đối với xã hội và nhà nước. Có được cái quyền đó, bởi Đảng Cộng sản Việt Nam luôn hoạt động theo cương lĩnh, đường lối đúng đắn, có Điều lệ hoạt động khoa học, các đảng viên và tổ chức đảng luôn tuân thủ pháp luật Nhà nước. Cho nên, việc cá nhân nào đó không còn cùng chí hướng với các đồng chí của mình, không chịu tuân thủ điều lệ đã xác định, hoạt động không phù hợp với quy định pháp luật, thì tất yếu phải rời khỏi tổ chức chính trị mà họ là thành viên. Việc ông Võ Văn Thôn tuyên bố rời khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam là chuyện thường tình, có gì to tát đâu, mà phải ầm ĩ! Bởi lẽ ông ta đã suy thoái về tư tưởng chính trị, không còn chung chí hướng với các đồng chí của mình, vi phạm Điều lệ Đảng. Điều đó cho thấy Ông không đủ tư cách của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Không “xin ra” thì trước sau Ông cũng bị đưa ra khỏi hàng ngũ, làm hco Đảng trong sạch, vững mạnh hơn.
 Về việc ông Võ Văn Thôn tuyên bố ra khỏi Đảng, Võ Văn Tạo - một kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” và là bạn thân với Võ Văn Thôn - chia sẻ: “Anh (Võ Văn Thôn) nói, hôm thứ tư ngày 24-8 vừa rồi đảng bộ có mời anh tới để nghe  chỉ đạo kiểm điểm và xử lý kỷ luật anh. Anh Thôn trình bày anh đã nghỉ hưu 16 năm nay, trước kia anh làm giám đốc sở tư pháp nhưng không ai thông báo cho anh nguyên tắc đảng viên ra ứng cử buộc phải được phép của đảng. Anh tường trình chỉ nghĩ là công dân, đảng viên thì có quyền ứng cử và anh cho rằng nếu nói là kiểm điểm thì anh thấy đó là khuyết điểm nhỏ thôi chứ đâu đến mức kỷ luật. Nhưng sau đó anh biết Đảng ủy Quận 3 ra quyết định kỷ luật.”. Thật nực cười! Một đảng viên kỳ cựu, trước kia làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3, rồi Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh nhưng lại không biết về nguyên tắc “đảng viên ra ứng cử buộc phải được phép của Đảng”? Đây là sự ngụy biện, không thể chấp nhận được. Là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn nữa lại là đảng viên từng kinh qua nhiều bước trưởng thành, được tổ chức Đảng tin cậy trao cho những cương vị lãnh đạo, thì ông Võ Văn Thôn không chỉ được giáo dục, rèn luyện kỹ càng, mà còn nắm chắc, hiểu sâu cương lĩnh, đường lối, điều lệ, nguyên tắc của tổ chức Đảng và pháp luật Nhà nước.
Cùng với đó, Ông bị Đảng ủy Quận 3, thuộc Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh họp để xử lý kỷ luật không chỉ vì việc “tự ứng cử”, mà còn xâu chuỗi một loạt hoạt động sai trái khác, trong đó có việc Ông tham gia ký vào cái gọi là “Kiến nghị 61”. Thực chất “Kiến nghị 61” là một bức “thư ngỏ” của 61 người tự nhận là đảng viên “trung thành” gửi tới Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng và toàn thể đảng viên trước Đại hội XII với những nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, xuyên tạc thành tựu công cuộc đổi mới của Đảng, Nhà nước; đồng thời, “kiến nghị”: Đảng phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, từ bỏ con được độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, thực hiện “đa nguyên, đa đảng” theo kiểu phương Tây,… để đưa đất nước ra khỏi cuộc “khủng hoảng toàn diện” và tình trạng “ngày càng tụt hậu so với các nước xung quanh”, v.v. Đây là một việc làm sai trái, vi phạm Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật Việt Nam. Hành động của Ông đã được tổ chức, đồng đội gặp gỡ, phân tích rõ đúng, sai nhiều lần, nhưng bản thân Ông đã không chịu hiểu, không chịu rèn luyện, sửa đổi. Vì vậy, việc tổ chức đảng kỷ luật đảng viên Võ Văn Thôn là đúng người, đúng việc, đúng tội, đúng quy định Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Võ Văn Thôn không xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Việc BBC, RFA, VOA và một số trang mạng chống cộng đưa sự kiện Võ Văn Thôn ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam thành “tin hót”, rồi tung hô hành động của Ông ta và “liên tưởng” về việc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị đánh đổ,… chẳng có gì mới và bị người dân nói chung, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng lên án, bác bỏ./.

THẤT VỌNG CHO “TIỄN SĨ”

Tre Việt - Trên trang Quốc Phương BBC Việt ngữ ngày 28 tháng 8 năm 2016 có đăng ý kiến của Tiến sỹ Nguyễn Thị Từ Huy - người được bọn Zận chủ cho là “nhà nghiên cứu chính trị”. Qua một số vụ việc xảy ra vừa qua (nổ súng ở tỉnh Yên Bái, bắn đạn cao su vào một công dân ở tỉnh Bình Thuận), bà Huy cho rằng, đó là một biểu hiện của sự khủng hoảng trầm trọng về mô hình lãnh đạo, mô hình xã hội, mô hình luật pháp ở Việt Nam(!). Có thật vậy?
Nguyễn Thị Từ Huy
Trước hết, Tre Việt xin trao đổi với bà sự việc trên có phải là nguyên do của sự khủng hoảng về đường lối lãnh đạo? Sự thật không thể hiểu nổi một người có bằng “tiến sĩ văn chương” lại có suy nghĩ hồ đồ, thiển cận đến vậy. Tre Việt cho rằng, những suy nghĩ này của bà đúng với xã hội Việt Nam những năm cuối của thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX mà thôi. Ở giai đoạn này, xã hội Việt Nam xuất hiện khá nhiều phong trào yêu nước đích thực, không giống lòng yêu nước của bà, vậy mà các phong trào này vẫn bị thất bại, do khủng hoảng về đường lối lãnh đạo. Điển hình là phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng phong kiến (phong trào Cần Vương “phò vua cứu nước” do Tôn Thất Thuyết đứng đầu, phong trào yêu nước của nông dân do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo), phong trào yêu nước theo hệ tư tưởng tư sản (do Phan Bội Châu lãnh đạo dựa vào Nhật để đuổi Pháp, đúng là đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau); phong trào do Phan Chu Trinh lãnh đạo dựa vào Pháp chống lại bọn quan lại sâu mọt (chủ trương đó chẳng khác gì xin giặc rủ lòng thương). Từ khi Đảng ra đời, với Chánh cương vắn tắt thể hiện rất rõ mục tiêu của các vấn đề: xã hội, chính trị, kinh tế được toàn dân tộc đón nhận như luồng sinh khí mới để cách mạng Việt Nam giành thắng lợi, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (02/9/1945) đã đưa nhân dân Việt Nam từ người mất nước, thân phận nô lệ lên làm chủ đất nước, làm chủ bản thân. Và từ đó đến nay, Đảng lãnh đạo toàn dân tộc đánh bại hai tên đế quốc đầu sỏ của thế kỷ XX (thực dân Pháp và đế quốc Mỹ), tiến hành đổi mới toàn diện đất nước, đưa Việt Nam từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Với thành công của Đại hội XII, mô hình lãnh đạo của Đảng lại càng thể hiện rõ hơn, vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế. Giờ đây, lòng yêu nước của bà, của đám zận chủ chắc lại muốn dựa vào phương Tây để “cứu nước, cứu dân”, bài học nhãn tiền của các bậc tiền bối, gần đây là một số nước đã từng dựa dẫm vào cái “ô” của phương Tây thực hiện “Cách mạng màu” làm cho đất nước luôn bất ổn vẫn còn hiển hiện rõ. Thế mà bà lại chê đường lối lãnh đạo của Đảng là sao?
Có thực Việt Nam khủng hoảng về mô hình xã hội? Sau khi mô hình chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ XX (1917 - ­1991) đã mắc chứng bệnh quan liêu, bao cấp, duy ý chí bị sụp đổ, những nước xã hội chủ nghĩa còn lại đều đưa ra mô hình riêng. Việt Nam là một trong những nước kiên định con đường xã hội chủ nghĩa và tìm kiếm mô hình chủ nghĩa xã hội đích thực. Sau 30 năm đổi mới, Đảng ta đã hình thành một hệ thống quan điểm lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách phát triển đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hệ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội Việt Nam được hình thành và phát triển trong thực tiễn 30 năm đổi mới. Bằng chứng là qua mỗi kỳ Đại hội, Đảng luôn nhận thức, bổ sung, phát triển và dần hoàn chỉnh hệ mục tiêu ấy. Từ khi bắt đầu sự nghiệp đổi mới, trải qua 7 kỳ Đại hội, với 2 lần xây dựng Cương lĩnh phát triển đất nước, Đảng đã xác định được hệ thống mục tiêu tương đối hoàn chỉnh, được ghi trong Văn kiện Đại hội XI và XII là: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tại Đại hội XII, Đảng tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Mô hình xã hội, xã hội chủ nghĩa thể hiện rõ tính dân tộc và tính thời đại, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc là cốt lõi, là mục tiêu hàng đầu để phát triển đất nước, vừa đúng quy luật, vừa hợp lòng dân và xu thế phát triển của thế giới. Đây là bài học cơ bản, xuyên suốt, bảo đảm cho cách mạng Việt Nam giành được thắng lợi trong giai đoạn trước đây cũng như từ nay về sau. Để xây dựng đất nước theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, Việt Nam không có con đường nào khác ngoài mô hình xã hội chủ nghĩa. Còn cái mà Bà đang cổ súy - chủ nghĩa tư bản - thì sao? Tại khóa họp thường niên lần thứ 63 Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 23-­9-­2008, Tổng thống Pháp N. Xắc-cô-­di, Chủ tịch luân phiên của EU đã kêu gọi các nhà lãnh đạo chủ chốt của thế giới tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh để rút ra bài học từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu; đồng thời, “tái xây dựng một chủ nghĩa tư bản điều chỉnh”.
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng chủ nghĩa tư bản hiện đại đã không thể tránh được các cuộc khủng hoảng chu kỳ mà nó còn làm sâu sắc thêm các cuộc khủng hoảng, biến khủng hoảng kinh tế quốc gia (Mỹ) thành cuộc đại khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cuộc khủng hoảng sâu sắc đến mức sự can thiệp của nhà nước có nền kinh tế lớn nhất hành tinh (Mỹ) với hàng ngàn tỉ USD, nhưng 7 năm đã trôi qua, hiệu quả vẫn rất thấp, buộc FED phải duy trì lãi suất gần 0% kéo dài và người ta vẫn còn đang lo ngại về nguy cơ tái khủng hoảng.
Cuộc khủng khoảng đầu tiên của chủ nghĩa tư bản hiện đại trong thế kỷ XXI đã làm “sống lại” học thuyết Mác. Như vậy, trong sự bất lực của thể chế kinh tế tư bản chủ nghĩa hiện đại, nhân loại đã trở về với học thuyết của Mác để tìm lời giải đáp. Thêm vào đó, những năm gần đây sự xuất hiện trào lưu mới (cánh tả) hay còn gọi là chủ nghĩa xã hội Mỹ La­-tinh, chứng tỏ con đường xã hội chủ nghĩa, mô hình xã hội chủ nghĩa mà theo bà đang khủng hoảng lại là xu thế phát triển của thời đại. Ngày nay, khi mà nhân loại đang tiến tới thời đại kinh tế tri thức thì những tiêu chí của chủ nghĩa xã hội có nhiều cơ sở để trở thành hiện thực; mặc dù, thời gian có thể phải nhiều năm, thậm chí nhiều chục năm.
Còn khủng hoảng về mô hình luật pháp thì sao? Thật không hiểu bà sống, làm việc dưới thời nào, chế độ nào? Từ nhỏ cho đến lớn, được gia đình, xã hội và chế độ nuôi dưỡng trong môi trường xã hội chủ nghĩa, bà đã trở thành giảng viên dậy trong các trường đại học, rồi được sang trời Tây ăn bơ, sữa để bà mang “kho” kiến thức tiếp thu ở trời Tây về đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo của đất nước. Thế mà, mọi sự mong đợi của nhân dân, xã hội lại chỉ là con số không, thật thất vọng cho “tiến sĩ”. Không chỉ có vậy, nguy hiểm hơn, chính bà đã theo đuôi bọn zận chủ chống lại Đảng, Nhà nước Việt Nam. Chắc hẳn, do lối sống buông thả, tự do, nên Bà đã tự đánh mất dòng dõi “máu đỏ, da vàng”.
Tre Việt xin nhắc lại lịch sử nước nhà để bà hiểu rõ. Từ thuở xa xưa, nửa đầu thế kỷ XV, vua Lê Thánh Tông đã tổ chức biên soạn và ban hành bộ luật “Hồng Đức”, được hậu thế và nhiều nhà nghiên cứu phương Tây đánh giá rất cao. Chính người Pháp đánh giá bộ luật Hồng Đức chẳng kém gì bộ luật dân sự do Napoléon ban hành tháng 3 - 1804. Giáo sư Oliver Oldman, chủ nhiệm khoa luật Đông Á, trường Đại học Harvard, Mỹ, giới thiệu “Bộ luật nhà Lê của Việt Nam truyền thống là một công trình bất hủ của vùng Đại Đông Á, v.v.
Còn Hiến pháp năm 2013, sự phát triển mới về tư duy của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bản Hiến pháp đã kế thừa, phát triển các bản Hiến pháp trước đó, thể hiện rõ đề cao những giá trị chân chính của con người, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển. Đồng thời, tiếp tục đặt “Nhân dân” vào vị trí chủ thể của đất nước; đồng thời, gửi một thông điệp tới toàn dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế rằng, ở Việt Nam, mọi thành quả của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế đều thuộc về Nhân dân. “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”. Sự khẳng định này không chỉ là sự cụ thể hóa Cương lĩnh, đường lối của Đảng vào thực tiễn, mà còn thể hiện bản chất nhân đạo, nhân văn cao cả của chế độ xã hội chủ nghĩa - chế độ mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Vậy đã đủ để bà “Tiến sỹ” hiểu rõ ngọn ngành về mô hình luật pháp Việt Nam chưa?
Tre Việt mong bà sống ở “trời Tây” dù có được ăn nhiều bơ sữa, nên nhớ về bát cơm hạnh phúc, được nấu từ “Hạt gạo làng ta” để rồi xây dựng quê hương đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”./.