Nov 28, 2024

Cần lên án hành động xuyên tạc của Hoàng Thị Hồng Thái

          Tre Việt – Lợi dụng việc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đang mở cửa đón khách tham quan, đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái đã đến trực tiếp chia sẻ lên tài khoản mạng xã hội nội dung xuyên tạc, đả kích việc Bảo tàng chú thích hiện vật lá cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ ngụy”, cho đây là việc làm “sai lệch bản chất, sai lịch sử và cố tình gieo sự thù hận vào lòng dân”. Hành động này cần bị lên án, đấu tranh bác bỏ. Bởi vì:

Nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế đều biết rõ: lá cờ vàng ba sọc đỏ là đại diện cho chế độ ngụy quyền Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975. Đây là chế độ tay sai, bán nước, hại dân; một chính quyền bù nhìn không chính danh được đế quốc Mỹ dựng lên nhằm phục vụ mưu đồ đen tối của họ mà thôi. Còn ở Việt Nam, chỉ có lá cờ đỏ sao vàng với nền cờ đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết cách mạng, biểu tượng cho sự chiến đấu và chiến thắng. Màu vàng của ngôi sao tượng trưng cho linh hồn dân tộc, năm cánh sao vàng tượng trưng cho các tầng lớp nhân dân cùng đoàn kết trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Điều này được khẳng định thông qua việc Quốc hội khóa VI (năm 1976) đã quyết định lấy lá cờ đỏ sao vàng, quốc kỳ của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, làm Quốc kỳ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và, chỉ duy nhất lá cờ đỏ sao vàng mới tượng trưng cho đất nước, nhân dân Việt Nam; là biểu tượng, niềm tự hào về truyền thống, lịch sử hào hùng của dân tộc, của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế, việc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam chú thích hiện vật lá cờ vàng ba sọc đỏ là “cờ ngụy” để khách tham quan không nhầm lẫn là hoàn toàn phù hợp thực tế.

Vậy nhưng, các thế lực thù địch, phần tử phản động, cơ hội chính trị lại lợi dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng hòa để đưa ra các chiêu bài chống phá, xuyên tạc lịch sử; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phá hoại mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước; làm xấu đị hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, v.v. Trong đó, đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái là một điển hình. Theo các cơ quan chức năng, đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái đã tự xưng cái gọi là “đấu tranh dân chủ” thường xuyên sử dụng mạng xã hội để phát tán các tài liệu xấu độc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ. Và hành động lần này của Hoàng Thị Hồng Thái chính là thực hiện âm mưu thâm độc với dụng ý xấu; cố tình xuyên tạc, phủ nhận thành quả cuộc cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc,... nên phải lên án, đấu tranh bác bỏ./.

 

Họ lại diễn trò “kiến nghị” để chống phá

            Tre Việt - Thực hiện mưu đồ chống phá, mới đây trên trang Vietnamthoibao.org phát tán bài viết: “Kiến nghị khẩn cấp về cải cách thể chế” với những “kiến nghị” cho rằng: hệ thống pháp luật Việt Nam “không chỉ giới hạn quyền tự do của công dân mà còn gây ảnh hưởng đến tính minh bạch của xã hội, làm giảm niềm tin của người dân vào chính quyền”. Với “lý do” trên, chúng đòi “điều chỉnh các quy định pháp luật trong nước sao cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền”. Đây là trò không mới của các thế lực thù địch phản động, cơ hội chính trị khi chúng mượn cớ “kiến nghị” dưới các mác “dân chủ”, “nhân quyền” để chống phá cách mạng Việt Nam. Cần khẳng định rõ: đây là đòi hỏi hoàn toàn phi lý, hoàn toàn sai trái, bởi lẽ:

Quyền con người là một giá trị phổ biến, có tính toàn cầu. Song, quyền con người còn là một giá trị lịch sử, gắn với điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mỗi dân tộc, quốc gia, mỗi khu vực trên thế giới. Và, thực tế không một quốc gia nào trên thế giới coi quyền tự do của con người là tuyệt đối. Vì, nếu “tự do” tuyệt đối, tất yếu dẫn đến xã hội hỗn loạn, khó quản lý điều hành. Do đó, quyền tự do của mỗi con người trong từng quốc gia đều được giới hạn trong khuôn khổ pháp luật của mỗi quốc gia đó. Ở Việt Nam, cả trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và trong thực tiễn, quyền dân chủ của nhân dân luôn được bảo đảm thực thi và mở rộng, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Về chính trị, quyền dân chủ được Hiến định rõ trong các bản Hiến pháp: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Như vậy, quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến của mình cho các cơ quan trong hệ thống chính trị. Việc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng và hoạt động hiệu quả thông qua các kênh; được công khai, nhất là trên các phương tiện thông tin. Và, việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị; là yêu cầu ứng xử của cán bộ các cấp trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân và quan tâm chăm no mọi mặt tới đời sống cho nhân dân. Để mọi người dân sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được xây dựng và hoàn thiện tương đối đồng bộ, đáp ứng về cơ bản quyền con người; chỉ tính riêng từ năm 2013 đến nay, Việt Nam đã ban hành hơn 100 văn bản luật, pháp lệnh liên quan bảo đảm quyền con người, quyền công dân; trong đó, tiêu biểu là Bộ luật Hình sự năm 2015. Qua đó, góp phần xây dựng và duy trì xã hội trong vòng trật tự, ổn định, ngăn chặn các tổ chức và cá nhân lợi dụng quyền tự do, dân chủ để xâm phạm quyền con người.

Cùng với đó, dân chủ ở Việt Nam còn thể hiện ở quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, v.v. Trong lĩnh vực tôn giáo, nhân dân có quyền tự do tín ngưỡng cao. Hiện nay, có khoảng 16 tôn giáo với 55.870 chức sắc, 145.561 chức việc trong các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại hơn 30.000 cơ sở thờ tự trên cả nước; có hơn 30 triệu người theo tôn giáo. Quyền tự do báo chí, được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đến năm 2024, cả nước có 127 cơ quan báo chí, 670 cơ quan tạp chí; 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình; có 47 đơn vị hoạt động truyền hình cáp, 9 đơn vị truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp, sản xuất 62 kênh truyền hình trả tiền, v.v. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí là 41.000 người với 19.365 người được cấp thẻ nhà báo. Về quyền tự do internet, sử dụng mạng xã hội, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, ở Việt Nam có hạ tầng 3G/4G đã phủ 99,8% dân cư và internet cáp quang đã truyền đến 98% số phường, xã; số người dùng internet là 72,1 triệu người, chiếm 73,2% dân số cả nước, đứng thứ 12 thế giới, thứ 6 Châu Á. Số người dùng mạng xã hội là hơn 70 triệu, bằng 89% dân số từ 18 tuổi trở lên, v.v.

Những thành tựu trên trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, tin tưởng và đánh giá cao, không thể có luận điệu nào xuyên tạc, phủ nhận được. Như vậy, cái gọi là “kiến nghị” đòi “điều chỉnh các quy định pháp luật trong nước sao cho phù hợp với các chuẩn mực quốc tế về nhân quyền” về thực chất đây là luận điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, nhằm lợi dụng kiểu “tự do”, “dân chủ” vô chính phủ để gây bất ổn xã hội, chống phá chế độ. Qua đó, chúng kích động biểu tình, bạo loạn lật đổ, thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đấu tranh vạch trần, bác bỏ âm mưu, thủ đoạn thâm hiểm của chúng./.