Sep 21, 2017

Sự ngụy biện ấu trĩ

          Tre Việt - Bạn Phố Đông gửi đến bài viết tỏ sự đồng tình với Tre Việt xung quanh tuyên bố “bỏ đảng” của Tương Lai. Xin giới thiệu với bạn đọc và cảm ơn bạn Phố Đông.

SỰ NGỤY BIỆN ẤU TRĨ
 Vừa qua, ông giáo sư “tự phong” Tương Lai tuyên bố trên mạng Internet, trả lời phỏng vấn hàng loạt các đài nước ngoài như BBC, VOA, RFA,… về việc “ông ta quyết định bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng, chỉ theo Đảng của Hồ Chí Minh” đã làm nóng dư luận.
Tuyên bố của ông Tương Lai nhằm mục đích gì? Xin mọi người hãy trổ tài “gia cát dự”. Ở đây Phố Đông tôi chỉ xin nêu mấy điểm về sự ngụy biện đầy ấu trĩ qua cái tuyên bố “bỏ đảng” của ông Tương Lai.
Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa trí tuệ của nhân loại, nắm vững quy luật khách quan, xu thế thời đại và thực tiễn của đất nước để đề ra Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Đảng là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thương yêu đồng chí, kỷ luật nghiêm minh, đồng thời thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, v.v. Đây là những vấn đề cơ bản nhất không chỉ đảng viên của Đảng biết, mà mọi người dân Việt Nam đều biết.
Thứ hai, Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức chặt chẽ, thống nhất ý chí và hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc cơ bản, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, v.v. Cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội đại biểu toàn quốc. Giữa hai kỳ đại hội, cơ quan lãnh đạo của Đảng là Ban Chấp hành Trung ương, ở mỗi cấp là ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (gọi tắt là cấp ủy). Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của Đảng. Thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phục tùng tổ chức, các tổ chức trong toàn Đảng phục tùng Đại hội đại biểu toàn quốc và Ban Chấp hành Trung ương. Từ khi thành lập (03-02-1930) đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trải qua 12 kỳ đại hội.
Thứ ba, thực tiễn chứng minh, từ khi ra đời đến nay, với Cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa XHCN Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xóa bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Nhờ đó, Đảng Cộng sản Việt Nam được nhân dân yêu quý gọi tên: Đảng ta. Đó là sự thực!
Thử hỏi, quý vị: trên thế giới này, ngay cả ở Mỹ, một xứ sở mà đám zận “dân chủ” ca ngợi là thiên đường của “tự do” có ai gọi Đảng Dân chủ, Đảng Cộng hòa,… là của một cá nhân nào không? Chắc chắn là không.
Như vậy cả lý luận và thực tiễn đều khẳng định: cụm từ “đảng A, đảng B,..” nói chung và Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng là chỉ một tập thể chứ không phải là đảng của một cá nhân nào.
Vậy mà, thật nực cười cho ông giáo sư “tự phong” Tương Lai, là một đảng viên, cán bộ của Đảng đã từng giữ chức Viện trưởng Viện Xã hội học Việt Nam và là thành viên trong nhóm tư vấn cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt; được hưởng nhiều chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước mà lại tuyên bố “ấu trĩ”: “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng, chỉ theo Đảng của Hồ Chí Minh” để ngụy biện nhằm che dấu lý do “trở cờ” của mình. Tuyên bố này không thể lý giải, biện minh; trái lại nó càng chứng tỏ cho mọi người thấy rõ hơn hành động xấu xa bỉ ổi của ông giáo sư “tự phong” Tương Lai. Bởi, nó chẳng khác gì về tư cách và hành xử của giới luôn tự nhận là “elite phong trào dân chủ”, “nhân sỹ trí thức”. 
Phố Đông tôi trộm nghĩ: cái tuyên bố của ông Tương Lai chỉ thể hiện rõ hơn sự ngụy biện quẩn, “ấu trĩ”, ẩn chứa tâm địa xấu xa, phản phúc, tráo trở. Đó chính là bản chất của một kẻ cơ hội chính trị. Loại như thế không còn đủ tư cách đảng viên, cần phải loại bỏ ngay./.



Kẻ cơ hội cần phải loại bỏ

Tre Việt - Bạn Minh Quân gửi đến Tre Việt bài viết sau, tỏ sự đồng tình với bài: “Càng già càng lẩm cẩm” của Tre Việt. Tre Việt xin cảm ơn bạn Minh Quân và giới thiệu với bạn đọc.

KẺ CƠ HỘI CẦN PHẢI LOẠI BỎ

                                                                        Minh Quân

Đầu tháng 9-2017, dư luận mạng ồn ào chuyện Nguyễn Phước Tương (Tương Lai) có ý định làm đơn xin ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam và được những nhà “dâm chủ”, BBC, VOA, RFA,… tích cực loan tin, bình luận. Họ cho rằng, Tương Lai xin ra khỏi Đảng cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang bị suy thoái từ bên trong(!). Thực tế đâu phải vậy. Đã từ lâu trong tâm thức của những người đảng viên chân chính của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Phước Tương đã không còn là người cùng đứng chung trong hàng ngũ. Bởi, thực chất, Tương Lai là một kẻ cơ hội chính trị.
Tương Lai 
Thực tế cho thấy, những kẻ cơ hội chính trị dù nấp dưới chiêu bài nào thì cũng biểu lộ rõ thông qua thái độ: khi cách mạng thuận lợi thì tỏ ra “cấp tiến”, tìm mọi cách để “chui sâu, leo cao”; khi cách mạng gặp khó khăn thì thoái lui, thoả hiệp, công kích; khi gặp “cơ hội” thì tỏ rõ bản mặt phản bội lại lý tưởng cách mạng. Hiện nay, ở Việt Nam, những kẻ cơ hội chính trị thường là đảng viên Đảng Cộng sản, có cương vị nhất định trong hệ thống chính trị. Trước sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu, những kẻ cơ hội chính trị ở Việt Nam cho rằng đã xuất hiện cơ hội để tiến thân, phản bội lại con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội của cách mạng nước ta. Họ tìm mọi cách để hạ bệ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam, xuyên tạc, bôi nhọ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, v.v. Những kẻ cơ hội này tự nhận là “nhân sĩ”, “trí thức”, luôn “tâm huyết” với sự phát triển của dân tộc, chiến đấu, hiến dâng sự hy sinh bản thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; muốn đổi mới triệt để, “trọn vẹn”, “đổi mới không cần sự lãnh đạo của Đảng hoặc xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng”, v.v.(!) Họ cho rằng: chủ nghĩa Mác - Lê-nin tư tưởng Hồ Chí Minh đã lỗi thời, lạc hậu,… hay: “Hãy thử xem quanh ta: Đài Loan, Đại Hàn, Sinh-ga-po, Thái Lan và Malaixia,…. có do chủ nghĩa Mác- Lê-nin hướng dẫn hay không? Họ có cần một Đảng cộng sản lãnh đạo tuyệt đối và theo chủ nghĩa xã hội hay không”(!) Rồi cho rằng: “Đảng cai trị phải nhận thức sự kém cỏi, bất lực của mình mà tự đổi mới”, phải “chấp nhận một thế hệ dân chủ phù hợp với thông lệ dân chủ của thế giới”, nếu không thì “Đảng Cộng sản Việt Nam có tội với dân tộc”(!), v.v. Bản chất của những kẻ cơ hội chính trị là như vậy. Tương Lai là kẻ mang bản chất như thế!
Sinh năm 1943, là một đảng viên, được tổ chức, gia đình cho ăn học ở nước ngoài tử tế, Tương Lai được Nhà nước phong hàm Phó Giáo sư (chứ không phải Giáo sư mà lâu nay các nhà “Dâm chủ” phong cho và Ông ta nghiễm nhiên thừa nhận!) và đã từng giữ những trọng trách nhất định. Những tưởng, suốt đời Ông ta sẽ đem sức lực và trí tuệ của mình để phụng sự cho Đảng, Tổ quốc và nhân dân như đã tự tay viết, trong đơn xin vào Đảng Cộng sản Việt Nam và giơ tay thề khi được kết nạp. Tuy nhiên, do bản chất là kẻ cơ hội chính trị, lại không thường xuyên rèn luyện về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, Nguyễn Phước Tương từng bước rơi vào “viên đạn bọc đường” của các thế lực phản động, vi phạm kỷ luật Đảng, phản bội lại lợi ích chính đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Núp bóng “nhân sĩ, trí thức”, dưới chiêu bài yêu nước, đấu tranh cho dân chủ, Ông ta giở “trăm mưu ngàn kế”, cùng với một số kẻ “đồng sàng dị mộng” để thực hiện những cái gọi là “góp ý”, “kiến nghị”,… tiếp tay cho các thế lực phản động chống phá đất nước.

Những kẻ có hội chính trị như Nguyễn Phước Tương nhất định phải bị loại bỏ khỏi Đảng, truy tố trước pháp luật./.