Feb 4, 2020

Lại một sự xuyên tạc về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam



          Tre Việt - Ngày 02-02-2020, trên BBC Tiếng Việt, Quốc Phương có bài viết: “90 năm Đảng CSVN: Cơ sở pháp lý nào để “tồn tại và cầm quyền?” với nội dung chủ yếu là nhai lại quan điểm lạc loài về đa nguyên, đa đảng của “Nhà dân chủ” Lê Công Định. Sau khi, tìm mọi cách xuyên tạc vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, Lê Công Định đặt câu hỏi: “… cơ sở pháp lý nào mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục thứ nhất là tồn tại và thứ hai là lãnh đạo đất nước này?”.
          Thật uổng cho danh xưng luật sư của “Nhà dân chủ” Lê Công Định.
          Cần khẳng định ngay rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam có đầy đủ cơ sở chính trị và pháp lý để thực hành quyền lãnh đạo dân tộc Việt Nam trên con đường thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
          Cơ sở chính trị để Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong lòng dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lê-nin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước. Đây cũng là kết quả của cuộc vận động vì dân chủ, đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam chính thức bước lên vũ đài chính trị lãnh đạo dân tộc đấu tranh với chế độ chuyên chế thực dân - phong kiến nhằm giành quyền làm chủ cho nhân dân. Dân chủ, là khát vọng muôn đời, là nguồn sức mạnh của mọi người dân cần lao tiến bộ trên thế giới nói chung, của nhân dân Việt Nam nói riêng. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân và dân tộc Việt Nam ra đời là nhằm thực hiện sứ mệnh đáp ứng cho khát vọng dân chủ cháy bỏng của nhân dân. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời không vì mục đích tự thân mà là vì quyền lợi của dân tộc, của nhân dân; làm nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. Như thế, độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam và đó cũng là cái đích của dân chủ. Và trên thực tế, Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh, đường lối đúng đắn, phương pháp cách mạng, khoa học đã tập hợp, đoàn kết toàn thể dân tộc thực hiện công cuộc: giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người và đã đạt được những thành tựu vĩ đại. Như vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam nằm trong lòng dân tộc, được nhân dân tin tưởng, chở che, bảo vệ, ủy thác quyền lãnh đạo. Đó là cơ sở chính trị vững chắc, không gì lay chuyển nổi.
          Sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định rõ trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại Điều 4, Hiến pháp nêu trên đã khẳng định, Đảng Cộng sản Việt Nam: Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mac – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Như thế, Hiến pháp đã quy định rõ bản chất, mục tiêu, năng lực của lực lượng lãnh đạo xã hội - Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội bằng cương lĩnh, đường lối, thông qua các tổ chức, đảng viên. Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng được thể chế hóa và Hiến pháp và pháp luật; mọi tổ chức, cá nhân của Đảng đều luôn tuân thủ Hiến pháp và pháp luật. Đảng Cộng sản Việt Nam không có mục đích nào khác ngoài mục tiêu vì dân, vì nước, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
          Đấy là cơ sở chính trị, pháp lý của Đảng việc ra đời và cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam, thưa các nhà “dâm chủ”./.

         

“Ăn cháo, đá bát”


Tre Việt – Ngày 03-02-2020, trang Việt Nam thời báo đăng bài “Đôi điều bộc bạch khi nhận quyết định xóa tên” của Nguyễn Đăng Quang, nguyên là Đại tá công an nghỉ hưu. Trong bài viết, ông ta đã tự huyễn hoặc, vỗ ngực cho rằng: việc mình “thoái Đảng” (tức lẳng lặng bỏ Đảng, không chuyển sinh hoạt Đảng) dẫn đến bị xóa tên đảng viên là việc làm hợp thời cuộc(!). Ông ta còn tự tưởng tượng: “…, các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, khi nhận quyết định nghỉ hưu, thường họ không chuyển giấy sinh hoạt cho các đảng bộ địa phương, con số này ước khoảng 45%!...”. Đồng thời, ông ta còn nêu ra Mười lý do thoái Đảng.

Chắc không phải ngẫu nhiên mà ông ta lại chọn đúng ngày Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để bộc bạch điều này. Phải chăng, ông ta định câu view, câu like từ đám cùng hội, cùng thuyền là những kẻ phản động, bất mãn, tiêu cực với Đảng, với chế độ. Nhưng ông ta và những kẻ cùng hội, cùng thuyền kia đâu biết rằng: Lịch sử dân tộc Việt Nam, cơ đồ, vận hội, sự phát triển của đất nước hiện nay là chân lý khẳng định rằng: Ánh hào quang chói lọi của Đảng ta suốt 90 năm qua đã, sẽ phủ kín, thiêu rụi những tư tưởng, hành động đen tối, xấu độc của chúng và các thế lực thù địch.
Trên thực tế, hầu hết các đảng viên khi về nghỉ hưu vẫn chuyển sinh hoạt đảng và tham gia sinh hoạt đảng tại địa phương, nơi cư trú. Họ vẫn đang giành nhiều tâm huyết, phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của mình đóng góp cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp ở địa phương trong lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, làm cho cuộc sống ngày càng trở nên tốt đẹp hơn, nhất là các đảng viên từng công tác trong lực lượng vũ trang.
Còn đối với Nguyễn Đăng Quang, Tre Việt được biết, mặc dù là cán bộ cao cấp trong lực lượng Công an, nhưng ông ta đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa”, thoái hóa, biến chất từ khi còn đang công tác. Cho đến khi nhận quyết định nghỉ hưu, thì ông ta đã công khai, bộc lộ là con người cơ hội, thiếu bản lĩnh, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, nên trước những tác động nhiều mặt của xã hội, ông ta trở thành phần tử bất mãn, tiêu cực với chế độ (điều này cũng đã được chính ông ta thừa nhận trong bài viết). Kể từ đó, ông ta quay ra liên kết với những phần tử bất mãn, tiêu cực, phản động ở trong và ngoài nước lợi dụng các sự việc, sự kiện diễn ra để phê phán, đả kích, nói xấu Đảng, nói xấu chế độ.
Ông ta đã cố tình quên rằng: chính nhờ có Đảng mà bản thân và gia đình ông ta mới có địa vị, cuộc sống như ngày hôm nay. Vì thế, chính những lời bộc bạch của ông ta đã tự phơi bày, vạch mặt rằng: Nguyễn Đăng Quang là kẻ “vong ơn, bội nghĩa”; “ăn cháo, đá bát”. Vậy, hãy cứ để dư luận xã hội lên án, nguyền rủa ông ta trong suốt những năm tháng cuối đời!