Tre Việt - Trần Trung Đạo quê Duy Xuyên, Quảng Nam, vượt biên năm 1981,
định cư tại Mỹ. Ở nơi xa xứ, Trần Trung Đạo nổi lên là kẻ ăn không nói có, dựng
chuyện, xuyên tạc hòng làm sai lệnh những thông tin chân thực về đất nước và
con người Việt Nam. Gần đây, qua bài viết “Việt Nam là Việt Nam nào?”, Trần
Trung Đạo xuyên tạc rằng, những người ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt
Nam “chỉ là những kẻ bán chất xám cho Đảng, cong lưng làm nô lệ cho Đảng bất
chấp sự chịu đựng triền miên của đất nước” (!). Đây là luận điệu hết sức lố
bịch của kẻ vong nô, cố tình quên nguồn cội quê hương Việt Nam.
Xin hỏi, Trần Trung Đạo lấy gì để chứng minh
cho điều mình nói? Tre Việt xin nhắc để những kẻ cùng hội, cùng thuyền với Trần
Trung Đạo rõ: Việt Nam là đất nước dân chủ, nhân dân làm chủ, Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và của dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam không có lợi ích nào khác.
Và thực tế cho thấy, nhờ có Đảng lãnh đạo, đất nước Việt Nam không những giành
được độc lập, tự do, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, mà người dân ngày
càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; ai cũng có thể tiến thân, lập nghiệp, đóng
góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp dựng xây và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa.
Hiện nay, mục tiêu của Đảng Cộng sản
Việt Nam không có gì khác là làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh; người dân có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát
triển toàn diện. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, đâu có dễ dàng, đòi hỏi phải có
sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu của toàn xã hội, của mỗi người dân chung sức, đồng
lòng. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của mỗi người đối với quê hương,
đất nước. Đó là lẽ tự nhiên mà mỗi công dân chân chính của mỗi quốc gia, dân
tộc đều phấn đấu thực hiện, không chỉ riêng ở Việt Nam. Trần Trung Đạo không
biết điều đó hay cố tình ngu dốt mà không hiểu điều này? Chẳng nhẽ
những kẻ luôn vỗ ngực là “tri thức” lại không hiểu những điều tưởng như đơn
giản đó.
Đối với
con người, được sinh ra đã là niềm hạnh phúc, được lành lặn sống được một cuộc
sống làm người đã là một điều may mắn, và thật may mắn hơn nữa nếu biết rõ nguồn
cội của mình, được sống nơi đất mẹ yêu thương và chết nơi đất mẹ anh hùng, đó
là điều sung sướng nhất đối với những người yêu nước, hay nói đơn giản hơn, dân
dã hơn là yêu quê hương. Có
lẽ vì thế mà những người xa xứ lâu năm vì nhiều lý do khác nhau, đến lúc về già
khi mà sự nghiệp đã viên mãn, khi mà con người ta cần đến nơi nguồn cội, nơi
sinh mình ra, nuôi mình lớn. Nơi mà những ký ức tuổi thơ dù con người có cố
quên đến đâu thì khi về già sẽ nhớ lại rõ từng chi tiết, giống như nó vừa hiện
về mới đâu đây của ngày hôm qua. Chẳng thế mà ông Nguyễn Cao Kỳ đã từng muốn được về sống
những tháng ngày cuối cùng tại Sài Gòn, nơi ông đã từng sống và vì chiến tranh
đã phải lưu lạc và tị nạn sang đất Cali (Mỹ), mảnh đất mà sống ngày nào Ông lại
cảm thấy xa lạ ngày đó, nhớ quê ngày đó. Ấy thế mà Trần Trung Đạo lại ra sức
xuyên tạc, nói xấu đất nước, nơi sinh ra mình.
Xin nhắc để kẻ vong nô Trần Trung
Đạo biết: Đất nước - hai chữ thiêng liêng mà gần gũi, rất đỗi tự hào. “Uống
nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Vậy nên đừng ngu đần hỏi “Việt
Nam là Việt Nam nào?”./.