Feb 25, 2015

Brad Adams ăn nói càn xiên

Tre Việt - Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn về việc bảo đảm quyền con người cả về pháp lý và thực tiễn. Ở Việt Nam mọi người dân đều được sống trong môi trường dân chủ, công bằng, văn minh, ra sức phấn đấu làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. Hiện nay, Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc, là thành viên tích cực có trách nhiệm của các tổ chức có uy tín trên thế giới và khu vực. Việt nam được các nước trong khu vưc, thế giới đánh giá là có sự ổn định chính trị - xã hội, có nền kinh tế phát triển vững chắc, là điểm đến của các tập đoàn kinh tế, nhà đâu tư và quốc gia trên thế giới.
Mặc dù vậy, một số tổ chức, cá nhân với mục đích xấu vẫn tìm mọi cách xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Vừa qua, phóng viên Trà Mi, thuộc VOA (Đài tiếng nói Hoa Kỳ) có bài phỏng vấn ông Brad Adams, Giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của cái gọi là tổ chức Theo dõi nhân quyền (Humam Rights Watch-HRW). Trong đó, ông ta đã đưa ra những phát biểu mang đầy định kiến đối với tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Brad Adams, cho rằng: người dân Việt Nam không có những quyền tự do căn bản như dân chúng các nước khác trên thế giới(!) Phải chăng vậy? Cần khẳng định ngay: đây là lời phát biểu càn xiên, nhận định chủ quan, phiến diện, hằn học! Vì sao nói vậy? Bởi, quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam có cơ sở lịch sử, chính trị tư tưởng và pháp lý rõ ràng
Về lịch sử: Quyền con người là thành quả phát triển lâu dài của lịch sử nhân loại, là giá trị cao quý của các dân tộc. Tháng 6-1945, Liên hợp quốc ra đời và thông qua Hiến chương Liên hợp quốc; trong đó, xem quyền con người là một mục tiêu, trụ cột. Ngày 10-12-1948, Liên hợp quốc thông qua bản Tuyên ngôn thế giới về quyền con người. Năm 1966, Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, trong đó quy định các quyền con người cơ bản. Ngày nay, cộng đồng quốc tế xem bản Tuyên ngôn thế giới về quyền con người và hai công ước nói trên là “Bộ luật nhân quyền” quốc tế. Việt Nam là một thành viên Liên hợp quốc, là quốc gia sớm ký, tham gia thực hiện “Bộ luật nhân quyền” quốc tế nói trên. Hơn nữa, để trở thành quốc gia độc lập để có thể tham gia ký kết và thực hiện “bộ luật” trên, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã anh dũng, đoàn kết đứng lên đánh đổ ách thống trị thực dân giành độc lập dân tộc. Thành quả Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á đã chứng minh rõ điều đó. Từ đây, đất nước Việt Nam độc lập, tự do, nhân dân Việt Nam có quyền làm chủ vận mệnh của mình để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Các thế lực thực dân, đế quốc chưa từ bỏ dã tâm nô dịch, tước mọi quyền con người của nhân dân Việt Nam, nên đã tiến hành xâm lược Việt Nam. Trên con đường đấu tranh lâu dài (30 năm, từ 1946-1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý điều hành của Nhà nước Việt Nam mới, nhân dân Việt Nam đã anh dũng đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược. Chiến thắng Điện Biên Phủ (năm 1954), Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã trở thành biểu tượng của nhân loại trên con đường đấu tranh giành, bảo vệ quyền con người của nhân dân Việt Nam. Đất nước độc lập, thống nhất, cả dân tộc Việt Nam lại tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như vậy, quyền con người ở Việt Nam là do nhân dân Việt Nam đứng lên dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để giành lấy, chứ không phải do một thế lực nào ban phát. Điều này, chứng tỏ ông Brad Adams nói điều trên là nói càn, nói lấy được, chẳng hiểu gì về lịch sử quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam.
Về chính trị, tư tưởng: Quyền con người luôn có sự khác biệt trong các hệ tư tưởng, nhất là giữa hệ tư tưởng tư sản và hệ tư tưởng vô sản. Vì vậy, đây là một chủ đề của cuộc đấu tranh tư tưởng lý luận giữa hai hệ thống xã hội: TBCN và XHCN. Các học giả tư sản, các chính khách ở các nước tư bản phát triển luôn đề cao, tuyệt đối hóa tính phổ quát của quyền con người. Hơn nữa, họ còn cho rằng: quyền con người ở các nước tư bản phát triển là chuẩn mực; còn quyền con người quy định trong pháp luật ở các chế độ chính trị khác, nhất là chế độ XHCN là không phù hợp, thậm chí là vi phạm nhân quyền. Phải chăng vì thế mà ông Brad Adams cho rằng, ở Việt Nam người dân chẳng có quyền con người như các quốc gia khác (như quốc gia ông ta đang sống chẳng hạn)! Hay cổ suy cho những “nhà dân chủ mạng” đòi Việt Nam phải hủy bỏ nhiều điều trong Bộ luật Hình sự, năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, trong đó có Điều 78 (tội phản bội Tổ quốc; Điều 258 (tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân), với lý do những điều này là vi phạm quyền con người(!) Thưa ông, hành động và lời nói của ông thật hàm hồ, định kiến với mục tiêu xấu.
Về pháp lý: Hiện nay, cộng đồng quốc tế quan niệm: “Tất cả quyền con người đều mang tính phổ cập… Cộng đồng quốc tế phải xử lý các quyền con người… một cách công bằng và bình đẳng… Trong khi (thừa nhận tính phổ biến) phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của tính đặc thù dân tộc và khu vực, bối cảnh khác nhau về lịch sử, văn hóa và tôn giáo… Tất cả các quốc gia không phân biệt hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa có nghĩa vụ đề cao và bảo vệ tất cả các quyền con người và tự do cơ bản[1]. Như vậy, quyền con người là một giá trị xã hội cơ bản, vốn có của các dân tộc, là quy định pháp luật (trong luật quốc gia và luật quốc tế) nhằm bảo vệ nhân phẩm, các nhu cầu về vật chất, tinh thần của tất cả mọi người cùng với nghĩa vụ mà họ phải chịu trách nhiệm đối với nhà nước và xã hội. Thực tế lịch sử cho thấy, không một quốc gia TBCN nào “chia sẻ” các giá trị nhân quyền cho dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc thuộc địa khác. Quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam do nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng lên đấu tranh giành lấy. Đó là điều không thể bàn cãi. Quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam là dựa trên tiền đề, điều kiện cơ bản: độc lập dân tộc, CNXH, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất đất nước. Trong 70 năm qua (1945 - 2015), quyền con người và quyền công dân ở Việt Nam luôn được khẳng định, điều chỉnh và mở rộng phù hợp với luật pháp quốc tế và thực tiễn phát triển của đất nước. Hiện nay, ở Việt Nam, quyền con người, quyền và nghĩa vụ công dân được quy định tại Chương II, Hiến pháp năm 2013. Trong đó, thể hiện khoa học những nội dung, các nguyên tắc của quyền con người, quyền công dân, tương thích với các công ước quốc tế cơ bản về quyền con người. Mọi người dân Việt Nam có đầy đủ các quyền dân sự, chính trị, như: quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình, v.v. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
Ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân không chỉ được quy định trong Hiến pháp, pháp luật mà còn được thực thi trong thực tế. Trên lĩnh vực quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, hiện nay, Việt Nam có 845 cơ quan báo chí in (199 báo-tăng 07 cơ quan so với năm 2013), 01 hãng thông tấn quốc gia; có 98 báo, tạp chí điện tử; 67 đài phát thanh, truyền hình; 05 cơ quan báo chí, thông tân mở cơ quan thường trú ở nước ngoài; tại Việt nam hiện có 38 văn phòng báo chí nước ngoài với 35 phóng viên đăng ký thường trú. Trung bình hằng năm, có khoảng 230 đoàn với hơn 1.000 phóng viên nước ngoài vào Việt nam tác nghiệp. Đồng thời, người dân Việt Nam được tiếp xúc với 75 kênh truyền hình nước ngoài, trong đó có các kênh nổi tiếng, như: CNN, BBC, TV5, NHK, DW, Australia Network, KBS, Bloomberg, v.v. Hiện nay, có 20 cơ quan báo chí nước ngoài đã có phóng viên thường trú tại Việt Nam. Đặc biệt, in-tơ-nét đã được Nhà nước khuyến khích sử dụng và phát triển ấn tượng. Giá cả dịch vụ in-tơ-nét ở Việt Nam rẻ nhất khu vực, người dân có thể tiếp cận tin tức của các cơ quan thông tấn, báo chí lớn trên thế giới, như: AFP, AP, BBC, VOA, Reuters, Kyodo, The Economist, Financial Times, v.v. Việt Nam là một trong số ít các nước đã về đích sớm một số Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs); trong đó, có mục tiêu giảm 50% tỷ lệ hộ nghèo, v.v. Theo đó, tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam đã giảm từ 58,1% (năm 1993) xuống còn 10,7% (năm 2010); theo chuẩn nghèo mới của Chính phủ (giai đoạn 2011 - 2015), tỷ lệ nghèo đã giảm từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 9,6% (năm 2012). Cùng với đó, về mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học, ở Việt Nam tỷ lệ nhập học đúng tuổi ở bậc tiểu học đạt 97,7%.Về mục tiêu bình đẳng giới, Việt Nam là một trong năm nước đang phát triển ở châu Á có tỷ lệ đại biểu nữ ở Quốc hội cao nhất. Năm 2014, Nhà nước đã tạo thêm 1,2 triệu việc làm, đưa gần 90 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài, v.v. Những thành tựu trên đây là hiện thực sống động bác bỏ mọi luận điệu cho rằng, ở Việt Nam, quyền con người, quyền công dân bị nhà nước vi phạm! Việc bảo đảm quyền con người, quyền công dân, bao gồm cả việc xử lý đúng pháp luật những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật. Pháp luật Việt Nam đã xử lý những tổ chức tự xưng như: “Phong trào con đường Việt Nam”; “Tuyên bố 258” (Tuyên bố của mạng lưới Blogger Việt Nam”; “Tuyên bố về thực thi quyền Dân sự, Chính trị”; “Diễn đàn xã hội dân sự”…, gần đây là “Hội nhà báo độc lập”, “Ban vận động Văn đoàn độc lập”, hay các cá nhân tự xưng là nhà đấu tranh cho dân chủ, cho quyền cong người, như: Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, v.v. Pháp luật Việt Nam là nhằm bảo đảm quyền con người, quyền công dân được thực thi ngày càng tốt hơn. Trước pháp luật, mọi tổ chức và cá nhân đều phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật. Đó là chân lý!
Hà cớ gì mà ông Brad Adams, Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của cái gọi là tổ chức Theo dõi nhân quyền lại ăn nói càn xiên, vu cáo Nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Hành động của ông sẽ bị nhân dân Việt Nam và cộng động quốc tế lên án, bác bỏ.



Feb 3, 2015

Dụng ý xấu của “Bờ Bờ Cờ”!

            Tre Việt - BBC (Người dân Việt Nam vẫn gọi nôm là Bờ Bờ Cờ) là một hãng thông tấn lớn trên thế giới có trụ sở đặt ở nước Anh. Họ rất xông xáo, nhanh nhạy đưa tin hầu như mọi mặt của đời sống xã hội ở các nước trên thế giới. Tuy nhiên, các bài viết về mảng chính trị - xã hội ở Việt Nam trên Bờ Bờ Cờ đều “ỡm ờ”, “nửa nạc, nửa mỡ” với dụng ý xấu. Gần đây, vào ngày cuối, tháng cuối của năm 2014, Bờ Bờ Cờ lại có bài viết “Đảng CS cần xoay trục về phía nhân dân”(!) Mượn danh phỏng vấn “giới phân tích từ trong nước”, với nội dung chủ đạo là “khuyên” Đảng cộng sản (ĐCS) Việt Nam “xoay trục” về nhân dân và dân tộc để giải quyết các mâu thuẫn “nội bộ lãnh đạo” và “thoát ra khỏi định hướng của Trung Quốc”. Đây là bài viết xuyên tạc tình hình chính trị - xã hội Việt Nam, với dụng ý rất xấu!
          Trước hết, về cái sự “khuyên” của Bờ Bờ Cờ là “ĐCS cần xoay trục về nhân dân”. “Xoay trục” là xoay trục nào nhỉ? Sự ra đời, lãnh đạo nhà nước và xã hội của ĐCS Việt Nam có cơ sở chính trị, tư tưởng và pháp lý rõ ràng. Về lý luận và thực tiễn ĐCS Việt Nam là của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam. Đó là chân lý! Cho nên, ĐCS Việt Nam không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh rằng, từ khi ra đời đến nay, được sự tín nhiệm, yêu thương, đùm bọc và ủy thác của nhân dân, ĐCS Việt Nam đã đề ra đường lối, cương lĩnh chính trị đúng đắn, phù hợp với từng thời kỳ lịch sử để lãnh đạo nhân dân Việt Nam giành những thắng lợi lịch sử, mang tầm thời đại. Chắc Bờ Bờ Cờ biết (hay gỉa vờ không biết) về vai trò lãnh đạo, cầm quyền của ĐCS Việt Nam từ năm 1930 đến nay. Xin hỏi Bờ Bờ Cờ mấy câu hỏi:
- Ai là lực lượng chính trị lãnh đạo nhân dân Việt Nam đứng lên đấu tranh để đánh đổ chế độ thực dân - phong kiến, đánh đuổi phát xít Nhật để làm nên Cách mạng Tháng Tám năm1945, đưa nhân dân Việt Nam thoát khỏi vòng nô lệ, đứng lên làm chủ vận mệnh của chính mình và dân tộc. Và dẫn đến sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa?
- Ai là lực lượng chính trị lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành 21 năm (1954 - 1975) chiến tranh chính nghĩa bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất Tổ Quốc?
- Ai là lực lượng chính trị lãnh đạo nhân dân Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước?
Câu trả lời là: Chỉ có ĐCS Việt Nam - Đảng của giai cấp công nhân, nhân dân và dân tộc Việt Nam là lực lượng duy nhất được nhân dân tin tưởng, ủy thác, có lợi ích duy nhất là: phục vụ giai cấp, nhân dân, dân tộc và vì sự phát triển, hoà bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên thế giới, có đủ “Tâm, Tầm, Trí” mới thực hiện được điều đó.
Đây là thực tiễn khách quan không thể bác bỏ!
ĐCS Việt Nam luôn và mãi là Đảng của giai cấp, của nhân dân và dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhà nước, nhân dân và dân tộc Việt Nam vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vì thế, cái gọi là ĐCS cần “xoay trục” về nhân dân chỉ là một thủ đoạn chính trị thấp hèn của Bờ Bờ Cờ.
Bờ Bờ Cờ biết rõ. Nhưng họ vờ không biết mà thôi! Bởi họ có dụng ý xấu, thậm chí rất xấu. Họ muốn Việt Nam phải đi theo quỹ đạo của phương Tây. Nhưng Bờ Bờ Cờ nên biết và phải biết rõ rằng: trong gian khổ người dân Việt Nam đã đứng lên để đánh bại mọi lực lượng phong kiến, thực dân, đế quốc, giành lấy quyền sống, quyền làm người. Và nhân dân Việt Nam chẳng cần các ông phải “mớm”, “khuyên” hay “dạy dỗ”.
Thứ hai, cái gọi là: giải quyết mâu thuẫn “nội bộ lãnh đạo”! Xin nhắc Bờ Bờ Cờ rằng: Nguyên tắc căn bản, hàng đầu của ĐCS Viêt Nam là: tập trung dân chủ. Còn thế nào là tập trung, thế nào là dân chủ? Thiết nghĩ chẳng cần phải phân tích về vấn đề này, còn nếu chưa biết xin mời đọc Điều lệ ĐCS Việt Nam (bản mới nhất xuất bản năm 2011). Ở Việt Nam, ĐCS là đảng lãnh đạo và cầm quyền. Đây là điều không bàn cãi. Sự lãnh đạo của ĐCS Việt Nam với nhà nước và xã hội là bằng cương lĩnh, đường lối và vai trò cá nhân các đảng viên được Đảng phân công thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, nhiệm vụ trong hệ thống chính trị và xã hội. Mọi đảng viên của Đảng phải chấp hành đường lối, cương lĩnh, Điều lệ Đảng. Vì thế các đảng viên ĐCS Việt Nam dẫu ở bất cứ cương vị nào đều chịu sự lãnh đạo tuyệt đối, tập trung, thống nhất của Đảng. Hơn nữa các cá nhân đươc Đảng phân công giữ cương vị lãnh đạo Đảng, đứng đầu đất nước bao giờ cũng là những người ưu tú nhất, được sự đào tạo, thử thách trong cuộc sống và nhân dân tín nhiệm. Thực tế là như vậy và mãi mãi cũng như vậy. Họ chỉ có nhiệm vụ duy nhất là triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối, cương lĩnh của Đảng, đem lại tư do, hạnh phúc cho nhân dân. Ở Việt Nam không có cái gọi là mâu thuẫn trong “nội bộ lãnh đạo”.
Còn vấn đề “xoay trục” để “thoát khỏi định hướng” của Trung Quốc. Xin thưa với Bờ Bờ Cờ rằng, Việt Nam và Trung quốc là hai quốc gia láng giềng, bình đẳng với nhau trên mọi mặt. Vậy tại sao Bờ Bờ Cờ lại đặt vấn đề “thoát Trung” ở đây nhỉ. Cả về lịch sử, lý luận và thực tiễn, Việt Nam và Trung Quốc chẳng bao giờ phụ thuộc vào nhau. Mà chỉ có tình cảm con người, sự chia sẻ giữa các quốc gia, dân tộc và nhân dân hai nước trong bất kể điều kiện, hoàn cảnh nào. Đây là lẽ thường tình của các quốc gia, dân tộc láng giềng. Hiện nay, Việt Nam và Trung Quốc là đối tác chiến lược, cũng như Việt Nam là đối tác chiến lược với Nga, Anh, Pháp; đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, v.v. Đó là mối quan hệ bình đẳng, vì lợi ích của mỗi quốc gia, dân tộc, vì hòa bình và phát triển thịnh vượng của mỗi nước cũng như trên thế giới. Bờ Bờ Cờ “tham mưu” để nước Anh “thoát” châu Âu và Mỹ đi. Chứ Trung quốc và Việt Nam là núi liền núi, sông liền sông, là láng giềng tự nhiên, “tối lửa, tắt đèn có nhau”. Tiền nhân của dân tộc Việt đã chỉ rõ “Sông núi nước Nam vua Nam ở,… rành rành định phận ở sách trời”. Như vậy, mỗi nước, mỗi dân tộc có cương vực, lãnh thổ riêng, có chế độ chính trị - xã hội riêng, có nền văn hóa riêng. Và từ xưa đến nay, Việt - Trung luôn giúp đỡ nhau trên tình cảm con người - với con người, láng giềng thân thiện. Nếu có gì đó còn khúc mắc, chính quyền và nhân dân hai nước đã và đang giải quyết có hiệu quả. Đây là vấn đề khách quan không bàn cãi. Bờ Bờ Cờ muốn chia rẽ tình cảm láng giềng giữa Việt Nam và Trung Quốc, khơi dậy trong nhân dân việt Nam tâm lý “thoát Trung” thì Bờ Bờ Cờ đã nhầm. Dụng ý xấu của hãng thông tấn này chẳng bao giờ thành hiện thực.

Còn cái gọi là “theo ý kiến của giới phân tích trong nước” chỉ là một thủ đoạn cũ rích chẳng đánh lừa được nhân dân Việt Nam. Còn cá nhân lẻ tẻ nào đó ăn tiền của Bờ Bờ Cờ nói lung tung, vớ vấn sẽ bị nhân dân Việt Nam lên án.