Jun 24, 2024

Quen thói, VOA lại “lu loa” xuyên tạc

           Tre Việt - Lợi dụng việc mới đây đại sứ Việt Nam Mai Phan Dũng phát biểu tại trụ sở Liên hợp quốc về bảo đảm nhân quyền của Việt Nam, ngày 22/6 trang facebook kênh tiếng Việt, Đài VOA đăng bài: “Việt Nam nói họ cam kết bảo vệ nhân quyền, hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương”. Trong đó, đăng tải một số ý kiến có nội dung xuyên tạc, vu cáo Việt Nam rằng: “Chính phủ Việt Nam “đang làm ngược với các lời hứa của mình”, đó là “một mặt họ cam kết chuyển đổi năng lượng xanh, mặt khác họ đàn áp khốc liệt và bỏ tù có động cơ chính trị những chuyên gia bảo vệ môi trường” hay “xu hướng đàn áp nhân quyền tại Việt Nam “ngày càng khốc liệt” với việc bắt bớ gia tăng...

Cần khẳng định ngay rằng: bài phát biểu của đại sứ Mai Phan Dũng tại buổi đối thoại với Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền ngày 19/6 vừa qua là hoàn toàn bảo đảm tính khách quan và chính xác. Bởi vì, xuất phát từ quan điểm, đường lối nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về nhân quyền và thực tế bảo đảm quyền con người của Việt Nam trong những năm qua đã tạo nên bức tranh xã hội sinh động, tươi đẹp là điều không thể phủ nhận. Việt Nam đã luôn nỗ lực không ngừng để xây dựng, hoàn thiện Hiến pháp, pháp luật để mọi công dân có quyền bình đẳng, được tự do lao động, sáng tạo, cống hiến cho đất nước, xã hội theo khả năng của mỗi người. Con người thực sự trở thành trung tâm, là động lực cho sự phát triển của đất nước.

Cùng với đó, Việt Nam đã chủ động, tích cực hội nhập quốc tế trên các lĩnh vực, thông qua việc tham gia có trách nhiệm các cơ chế, diễn đàn, hội nghị quốc tế; đưa ra những cam kết, lộ trình trong việc thực hiện chuyển đổi năng lượng xanh, giảm khí thải, bảo vệ môi trường, v.v. Điển hình là, tại Hội nghị COP26, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra những cam kết cụ thể; đồng thời, đẩy mạnh việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính của các lĩnh vực; phát triển thị trường carbon và các cơ chế quản lý tín chỉ carbon,... được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Theo Quyền Trưởng đại diện Thường trú Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam, Terence Jones bày tỏ ấn tượng với cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và cho rằng tuyên bố này đã khuyến khích các quốc gia khác nâng cao mức cam kết giảm phát thải khí nhà kính. Mặt khác, ấn tượng khi Việt Nam tập trung vào cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, công bằng, công lý về biến đổi khí hậu để mọi người đều được hưởng lợi. Vì thế, Đài VOA cho rằng: Chính phủ Việt Nam “đang làm ngược với các lời hứa của mình” là không có cơ sở, cố tình xuyên tạc, không thừa nhận những thành tựu, hành động tích cực của Việt Nam trong bảo đảm nhân quyền và bảo vệ môi trường.

Hơn nữa, việc một số người tự xưng cái gọi là “Giới hoạt động cho nhân quyền và khí hậu Việt Nam” lợi dụng việc một số công dân Việt Nam, như: Hoàng Thị Minh Hồng, Mai Phan Lợi, Đặng Đình Bách,... vi phạm pháp luật Việt Nam, đã bị pháp luật xử lý, rồi lu loa rằng: Việt Nam đàn áp khốc liệt và bỏ tù có động cơ chính trị những chuyên gia bảo vệ môi trường là cố tình vu cáo Việt Nam với dụng ý xấu độc, cần phải vạch trần, đấu tranh, lên án./.

 

Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc của Việt Tân

          Tre Việt - Đã trở thành thông lệ, cứ đến dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6 hằng năm, các cá nhân, tổ chức, các kênh truyền thông thiếu thiện chí với Việt Nam lại đăng tải các bài viết, bình luận nhằm xuyên tạc, bôi đen, bịa đặt, phủ nhận giá trị và vai trò của báo chí nước ta trong giai đoạn hiện nay. Mới đây, trang facebook Việt Tân đăng status “99 năm báo chí bị định hướng xã hội chủ nghĩa, có gì đâu mà đáng chào mừng!”.

Cần khẳng định rằng: đây là luận điệu xuyên tạc của Việt Tân nhằm phủ nhận vai trò của nền báo chí Việt Nam trong đời sống xã hội. Đồng thời, đây còn là sự xuyên tạc về tình hình tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam.

Chúng ta đều biết, vai trò của báo chí nói chung và sứ mệnh của những người làm báo nói riêng có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp “phò chính, trừ tà”. Điều đó được hiểu: “phò chính”, tức là bảo vệ chính nghĩa, nói lên sự thật, đồng hành với lẽ phải. “trừ tà”, tức dám phản ánh cái xấu, cái ác, chống lại sự phi lý, bất công. Hiểu rộng ra theo nghĩa “phò chính, trừ tà” là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, bảo vệ chế độ, bảo vệ cuộc sống, quyền lợi của dân; vạch trần, phê phán và tẩy trừ những gì sai trái, làm tổn hại tới sự nghiệp cách mạng, tới lợi ích chung của xã hội, của nhân dân. Đặc biệt, trong xã hội hiện nay, vai trò, chức năng của báo chí ngày càng được khẳng định.

Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của báo chí, tuyên truyền đối với công cuộc xây dựng, đổi mới, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc, những năm qua, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng tự do báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển, đồng hành cùng dân tộc. Về mặt pháp luật, Điều 25 của Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp,... Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Cùng với đó, Luật Báo chí năm 2016 và các nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn thi hành cũng được Nhà nước ta và các cơ quan chức năng ban hành đồng bộ,... tạo hành lang pháp lý đầy đủ để báo chí phát triển, hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và có sự phát triển vượt bậc. Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay, cả nước có 06 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó, có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người; trong đó, khối phát thanh, truyền hình xấp xỉ 16.500 người. Tổng số người được cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 tính đến tháng 12/2023 là 20.508 trường hợp. Cùng với các cơ quan báo chí trong nước, nhiều hãng truyền thông, thông tấn quốc tế đã có mặt tại Việt Nam.

Tuy nhiên, cũng giống như mọi quốc gia trên thế giới, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận ở Việt Nam là quyền tự do có giới hạn. Việc giới hạn quyền tự do đó được quy định theo “nguyên tắc gây hại”, “nguyên tắc xúc phạm”, hoặc xung đột với các quyền khác. Những quy định hạn chế quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trong luật pháp Việt Nam đối với một số trường hợp là hoàn toàn tương thích với các văn kiện quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã cam kết. Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (năm 1948), Công ước nhân quyền châu Âu (năm 1953), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (năm 1966) đều khẳng định quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng nhấn mạnh tự do ngôn luận là tự do trong những giới hạn của đạo đức và pháp luật, chủ yếu là nhằm bảo vệ nhân phẩm, danh dự (đời tư) của người khác, bảo vệ bí mật kinh doanh, chống kỳ thị, phân biệt đối xử; chống kích động bạo lực, chiến tranh; chống kêu gọi bạo loạn, đe dọa đến trật tự công cộng và an ninh quốc gia. Điều đó cho thấy, không có tự do báo chí thuần túy, tuyệt đối, đứng bên ngoài xã hội, cộng đồng, thể chế chính trị. Chỉ có tự do báo chí trong xã hội dân chủ, khi giai cấp cầm quyền có vai trò tiến bộ dẫn dắt xã hội và không có nơi nào có văn bản coi tự do ngôn luận, tự do báo chí là quyền tuyệt đối. Tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam không phải là ngôn luận tự do, báo chí tự do theo ý chí cá nhân, mà là tự do xây dựng vì những mục tiêu tốt đẹp, vì trách nhiệm chân chính với cộng đồng, vì một thể chế chính trị - xã hội của dân, do dân, vì dân.

Trên thực tế, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những năm qua, báo chí đã tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo các tầng lớp nhân dân, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; tuyên truyền nhân rộng những mô hình, tấm gương điển hình, các làm hay, sáng tạo trong cộng đồng, xã hội, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, v.v. Báo chí đã phát huy tốt vai trò là kênh giám sát, phản biện xã hội, giúp Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp có những điều chỉnh, bổ sung chủ trương, đường lối, chính sách để theo kịp sự phát triển của thực tiễn; tháo gỡ, giải quyết kịp thời những vướng mắc, bất cập, bất hợp lý mà xã hội đặt ra. Đây chính là một minh chứng cụ thể cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân ở Việt Nam luôn được bảo đảm.

Chính vì vậy, Việt Tân rêu rao “Báo chí bị định hướng xã hội chủ nghĩa” chỉ là luận điệu lạc lõng, cố tình xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nền báo chí cách mạng đáng tự hào của chúng ta. Cần đề cao cảnh giác, nhận diện đúng và kiên quyết đấu tranh, bác bỏ./.

 

Jun 20, 2024

Việc làm phải bị lên án

            Tre Việt – Ngày 11/6 vừa qua, Hạ viện tiểu bang California đã thông qua Nghị quyết ACR-195 của Dân biểu Tiểu bang Evan Low thuộc Đảng Dân chủ công nhận lá cờ của chế độ Ngụy quyền Sài gòn là “lá cờ tự do và truyền thống của Việt Nam”. Đây là việc làm phải bị lên án, kiên quyết đấu tranh bác bỏ. Bởi vì:

Theo quy định của Hiến pháp Việt Nam thì đất nước, dân tộc Việt Nam chỉ có duy nhất một Quốc kỳ, đó là lá “Cờ đỏ sao vàng”, được ra đời từ năm 1940. Thiết kế lá cờ có hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, nền đỏ, ở giữa là ngôi sao vàng năm cánh lớn. Lá Cờ đỏ sao vàng là Quốc kỳ của Việt Nam được tất cả các nước, vùng lãnh thổ trên thế giới công nhận, đã, đang và sẽ mãi là đại diện, là biểu tượng cho đất nước, con người Việt Nam trên toàn thế giới.

Còn lá cờ của chế độ Ngụy quyền Sài Gòn (lá cờ vàng ba sọc đỏ) thực chất là cờ của chế độ tay sai do đế quốc Mỹ dựng nên ở miền Nam Việt Nam trong giai đoạn từ năm 1955 - 1975, nhằm chống lại sự nghiệp cách mạng, đi ngược lại lợi ích, nguyện vọng thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Thời kỳ tồn tại của lá cờ này gắn liền với những gian khổ, hy sinh, mất mát, chịu cảnh đất nước bị chia cắt của nhân dân miền Nam và cả dân tộc Việt Nam.

Thực tiễn minh chứng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã chung sức, đồng lòng, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, lật đổ chế độ Mỹ - Ngụy, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Từ khi đất nước thống nhất, bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam với tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, Việt Nam đã bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ký kết, phát triển các mối quan hệ song phương, đa phương với hầu hết các quốc gia trên thế giới; trong đó, có những quốc gia trước đây đã từng xâm lược Việt Nam. Trong chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam (tháng 9/2023) hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đã nâng cấp quan hệ trở thành đối tác chiến lược toàn diện, mở ra chương mới trong quan hệ tốt đẹp giữa hai nhà nước và nhân dân hai nước. Điều này khẳng định quan điểm, chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước, Nhân dân Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của tất cả các nước trên cơ sở hợp tác, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Tuy nhiên, một bộ phận người dân sống dưới chế độ cũ vì nhiều lý do khác nhau đã tự rời bỏ quê hương, đất nước ra đi từ năm 1975. Mặc dù thời gian đã trôi qua mấy chục năm, nhưng một số người vẫn cố tình không thừa nhận quan điểm, chủ trương và những nỗ lực hòa hợp, hòa giải dân tộc của Đảng, Nhà nước Việt Nam mà vẫn khư khư ôm lấy quá khứ không đáng có; thậm chí, còn có những việc làm đáng lên án. Đơn cử, như một số người Mỹ gốc Việt đã phối hợp với dân biểu tiểu bang California là Evan Low để soạn thảo, thúc đẩy thông qua Nghị quyết ACR-195 về công nhận lá cờ của chế độ Ngụy quyền Sài gòn là “lá cờ tự do và truyền thống của Việt Nam”.

Đây chính là việc làm sai trái, cổ súy, a dua, hà hơi tiếp sức, bao biện cho sự cái “thây ma” của chế độ cũ, cho lá cờ dưới chế độ Ngụy quyền Sài Gòn hiện nay không tồn tại, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời, cản trở, ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Hòa Kỳ nên cần phải vạch trần, đấu tranh, phê phán./.

 

 

Jun 18, 2024

“Trò” lợi dụng “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

           Tre Việt - Ngày 18/6, trang VOA Tiếng Việt đăng status “Thêm hàng loạt các tổ chức nhân quyền quốc tế, như: Article 19, Viện Báo chí Quốc tế, Văn Bút Mỹ, Quỹ Nhân quyền bày tỏ “quan ngại” về việc chính quyền Việt Nam bắt giữ blogger - tác giả sách Trương Huy San và luật sư Trần Đình Triển. Đồng thời, kêu gọi Hà Nội hủy bỏ các cáo buộc đối với hai ông”.

Bị can Trương Huy San và Trần Đình Triển

Cần khẳng định, đây là chiêu trò quen thuộc và cũ rích mà một số cá nhân, tổ chức thiếu thiện chí với Việt Nam thường lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền để “diễn trò”, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, kiếm cớ can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam mỗi khi các cơ quan chức năng của Việt Nam bắt giữ, xử lý một đối tượng nào đó vi phạm pháp luật.

Như đã biết, ngày 07/6 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam cựu nhà báo Trương Huy San (Osin Huy Đức) và luật sư Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại Thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Trương Huy San và Trần Đình Triển đã có hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng quyền tự do dân chủ, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội facebook xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Cơ quan An ninh điều tra xác định, hành vi của Trương Huy San và Trần Đình Triển đã phạm vào tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo quy định tại Khoản 2, Điều 331, Bộ luật hình sự. Theo thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra, bước đầu tại cơ quan điều tra Trương Huy San và Trần Đình Triển đã thành khẩn khai báo, chấp hành các quy định tại nơi giam giữ.

Sự thật là vậy, thế các tổ chức nêu trên vẫn cố tình lợi dụng “nhân quyền” để cổ súy, dung túng cho hành vi vi phạm pháp luật của hai bị can này, đây là hành động vi phạm nghiêm trọng Công ước và nguyên tắc quốc tế về cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác được đề cập trong các điều ước quốc tế. Đặc biệt, trong Hiến chương Liên Hợp quốc (năm 1945), lần đầu tiên đã quy định về nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác. Tiếp đó, Nghị quyết số 2625 (năm 1970) của Đại hội đồng Liên hợp quốc, nguyên tắc cấm can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác tiếp tục được ghi nhận cụ thể và rõ ràng hơn.

Nền tảng pháp lý của nguyên tắc này là các nước, các tổ chức quốc tế có nghĩa vụ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ và toàn vẹn chính trị của một quốc gia. “Không quốc gia nào hay nhóm quốc gia nào có quyền can thiệp, trực tiếp hay gián tiếp, vì bất kỳ lý do gì vào công việc đối nội và đối ngoại của bất kỳ quốc gia nào khác”. Ngoài ra, Nghị quyết số 2625 còn quy định: “Không quốc gia nào được tổ chức, hỗ trợ, khuyến khích, tài trợ, kích động hay dung thứ cho hành vi lật đổ, khủng bố hay các hoạt động vũ trang trực tiếp nhằm lật đổ bằng bạo lực thể chế của quốc gia khác, hoặc can thiệp vào các cuộc bạo động dân sự ở quốc gia khác”. Theo Nghị quyết số 2625: “Việc sử dụng bất cứ hình thức nào nhằm ngăn cản các dân tộc có bản sắc quốc gia cấu thành hành vi vi phạm các quyền không thể tách rời của các dân tộc đó và vi phạm nguyên tắc không can thiệp”.

Đối với Việt Nam, trong nhiều văn bản pháp luật cũng quy định rõ các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của những cơ quan đó phải: tôn trọng pháp luật và phong tục, tập quán của Việt Nam; không can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, v.v. Thế nhưng, các tổ chức đã nêu vẫn phớt lờ những quy định và nguyên tắc ấy.

Vì vậy, hành động của các tổ chức được VOA Tiếng Việt cổ súy nêu trên đích thị là “trò” lợi dụng vấn đề “nhân quyền” để can thiệp vào công việc nội bộ, nhằm kích động, chống phá Việt Nam. Hành động này cần phải bị vạch mặt, kịch liệt lên án và đấu tranh bác bỏ./.


Jun 17, 2024

Vạch trần âm mưu xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam

           Tre Việt - Lợi dụng hiện tượng cái gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” đang đi khất thực thì dừng lại và ẩn tu, những ngày qua, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đăng tải, chia sẻ nhiều status, bài viết về vấn đề này. Song, phần lớn thông tin được đăng tải, chia sẻ đều chưa được kiểm chứng, nhằm xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo ở Việt Nam. Đơn cử như trang facebook Việt Tân ngày 16/6 và 17/6 đăng đăng status: “Hiện tại thầy Thích Minh Tuệ đang bị “ẩn tu” qua nhiều lớp canh gác của công an...”; “Ma sợ Phật, đã giở mọi thủ đoạn tìm cách ngăn chặn và hãm hại người chân tu”, v.v.

Cần khẳng định rõ rằng: Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm các quyền tự do tôn giáo cho người dân cả về mặt pháp lý cũng như việc thực thi trên thực tế. Luật Tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 chính là văn bản pháp lý cao nhất để bảo đảm cho các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo được pháp luật tôn trọng và bảo vệ. Thực tiễn cho thấy, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đều tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Đồng bào theo các tôn giáo được tự do tham gia xây dựng, phát triển quê hương, đất nước, sống tốt đời, đẹp đạo. “Bức tranh” về đời sống sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo trên cả nước vô cùng sinh động và ngày càng phát triển, được dư luận xã hội trong nước đồng tình ủng hộ và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Hiện nay, trên cả nước có 16 tôn giáo với 43 hệ phái đã được Nhà nước công nhận, cấp phép hoạt động với gần 27 triệu tín đồ cùng hàng trăm nghìn chức sắc, chức việc tôn giáo.

Về cái gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” đang nổi lên trên mạng xã hội thực chất là đang bị đẩy, thổi phồng lên quá mức. Bởi, thực ra trước đó, người này đã nhiều lần đi bộ như vậy từ Nam ra Bắc và ngược lại. Và hoạt động diễn ra hoàn toàn bình thường. Song lần này, với sự đồng hành, tham gia của một số người sáng tạo nội dung đã quay, đăng tải, phát trực tiếp trên các nền tảng mạng xã hội nên đã thu hút được sự theo dõi, hiếu kỳ của nhiều người. Những người này đã cùng đi, cùng ăn, cùng ngủ,... và khi qua các địa phương lại có thêm nhiều người tham gia nên đoàn người ngày càng đông. Quá trình di chuyển, đoàn người đã gây ảnh hưởng việc bảo đảm an toàn giao thông, có nguy cơ gây mất trật tự, an toàn xã hội tại các cung đường đi qua và điểm dừng chân. Chính vì nhận thấy những nguy cơ ảnh hưởng không tốt cho bản thân và xã hội, nên ông Thích Minh Tuệ đã tự nguyện dừng việc khất thực và ẩn tu.

Sau khi dừng việc đi bộ, các phương tiện thông tin đại chúng vẫn đưa tin công khai, trung thực về địa điểm cũng như các hoạt động của Thích Minh Tuệ để những ai quan tâm nắm được và không hề giấu giếm. Do đó, những thông tin mà trang facebook Việt Tân đăng tải như: Hiện tại thầy Thích Minh Tuệ đang bị “ẩn tu” qua nhiều lớp canh gác của công an,... hay  tìm cách ngăn chặn và hãm hại người chân tu là phi lý, không có cơ sở.

Theo thông báo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam: người đàn ông này (Thích Minh Tuệ) không phải là tu sỹ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam. Do đó, việc các trang mạng xã hội liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều status, bài viết xuyên tạc về việc dừng đi bộ khất thực và ẩn tu của cái gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” thực chất là nhằm thực hiện âm mưu vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, câu vew, câu like,... thu hút sự quan tâm của dư luận. Đây là hành động tráo trở, thâm độc cần vạch trần, lên án./.

 

 

 

Jun 14, 2024

Chỉ là “bổn cũ soạn lại” về tình hình nhân quyền ở Việt Nam

          Tre Việt - Mới đây, cơ quan Đối ngoại châu Âu (EEAS), đơn vị chuyên trách về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên hiệp châu Âu (EU) đã công bố báo cáo thường niên về dân chủ và nhân quyền trên thế giới, trong đó có nội dung về việc thực thi quyền con người ở Việt Nam. Trong báo cáo này, họ tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam, khi quy chụp: trong năm 2023, Hà Nội “có rất ít bước phát triển tích cực đáng kể về lĩnh vực nhân quyền”.

Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng
 trong lĩnh vực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.

Cần khẳng định ngay rằng, những cáo buộc nói trên của EU phản ánh những định kiến lâu nay của tổ chức này đối với Việt Nam đều chỉ căn cứ vào những thông tin sai trái, cũ rích, chưa được kiểm chứng và không đúng sự thật. Phản bác những cáo buộc nói trên, ngày 25/01/2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Báo cáo thường niên về nhân quyền và dân chủ trên thế giới năm 2023 của EU mặc dù đã phản ánh một số thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng đáng tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin sai lệch và không phản ánh đúng tình hình thực tế ở Việt Nam. Đồng thời khẳng định: “Chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, coi con người là trung tâm và động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Việt Nam luôn nỗ lực nâng cao đời sống và quyền thụ hưởng của người dân. Các quyền và tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Các nỗ lực và thành tựu đảm bảo quyền con người của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận rộng rãi và đánh giá cao.

Như chúng ta đều đã biết, năm 2023, là năm kinh tế thế giới có nhiều khó khăn do tác động của những biến động địa chính trị và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng kinh tế của Việt Nam vẫn là một điểm sáng trước những cơn gió ngược. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam tăng 5,05% (gấp 1,68 lần mức tăng chung của kinh tế thế giới). Thu nhập bình quân đầu người trong năm 2023 đạt 4.284 USD (tăng 160 USD so với năm 2022). Nhờ đó, đời sống của nhân dân tiếp tục được cải thiện; thu nhập bình quân của người lao động tăng 6,8%; trên 94% số hộ gia đình đánh giá có thu nhập ổn định hoặc cao hơn cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều năm 2023 giảm 1,1% so với năm 2022, còn 2,93%, được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống người lao động, nhất là các nhóm yếu thế, đối tượng chính sách tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2023 đã thực hiện trợ cấp thường xuyên cho trên 1,13 triệu người có công với kinh phí 29 nghìn tỉ đồng/năm; Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội được đẩy mạnh, đến hết tháng 9/2023 đã hoàn thành 46 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô khoảng 20.210 căn. Các chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng chính sách cũng được tổ chức triển khai có hiệu quả. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Việt Nam liên tục được cải thiện, năm 2021 đạt 0,703 điểm, đến năm 2023 đạt 0,726 điểm, thuộc nhóm nước có trình độ phát triển con người cao. Chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2023 (theo Báo cáo Hạnh phúc thế giới vào tháng 3/2023 của Liên hợp quốc) tăng 12 bậc, từ vị trí 77 lên vị trí 65 trong bảng xếp hạng toàn cầu.

Cùng với đó, các quyền tự do ngôn luận, tự do internet và tự do tôn giáo luôn được Đảng và Nhà nước ta bảo đảm trên thực tế. Năm 2023, cả nước có 06 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện, 127 cơ quan báo, 671 cơ quan tạp chí (trong đó, có 319 tạp chí khoa học, 72 tạp chí văn học nghệ thuật), 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình. Nhân sự hoạt động trong lĩnh vực báo chí có khoảng 41.000 người. Cùng với các cơ quan báo chí trong nước, nhiều hãng truyền thông, thông tấn quốc tế đã có mặt tại Việt Nam. Số người dùng internet ở Việt Nam năm 2023 lên tới 77 triệu người, chiếm 79,1% dân số (năm 2022 là 73,2%). Mạng xã hội cũng trở thành nền tảng quan trọng với hơn 70 triệu người tham gia (tương đương 71% dân số). Với các con số này, Việt Nam là quốc gia có lượng người dùng internet cao thứ 12 trên thế giới và đứng thứ 6 trong 35 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á, là một minh chứng cụ thể cho quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân ở Việt Nam luôn được bảo đảm.

Về tự do tín ngưỡng, tôn giáo, hiện nay ở Việt Nam có đến 95% người dân có đời sống tín ngưỡng. Năm 2023, Bộ Nội vụ đã ban hành quyết định công nhận tổ chức tôn giáo cho 02 tổ chức (Phật giáo Hiếu nghĩa Tà Lơn, Hội thánh Phúc âm toàn vẹn Việt Nam) và chấp thuận đề nghị thành lập Viện Thần học Báp tít Việt Nam. Tính đến tháng 12/2023, Nhà nước đã công nhận 38 tổ chức tôn giáo, cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho 02 tổ chức và 01 pháp môn tu hành thuộc 16 tôn giáo. Trong năm 2023, có hơn 300 lượt chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham gia hội nghị, hội thảo, các khóa đào tạo về tôn giáo ở nước ngoài; gần 400 lượt người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tôn giáo.

Những kết quả đạt được trong thúc đẩy và bảo đảm quyền con người ở Việt Nam nói trên chính là minh chứng khẳng định: những nhận định về tình hình nhân quyền ở Việt Nam trong Báo cáo này của EU chỉ là “Bổn cũ soạn lại”, đây là sự lặp lại những thông tin sai trái, cũ mòn, mang tính quy chụp, không khách quan và không đúng thực tế. Vì vậy, cần kịch liệt lên án và đấu tranh bác bỏ./.

 

Jun 13, 2024

Phạm Trần lại “dở” thói bóp méo thực tiễn


          Tre Việt – Vẫn với cái sự hằn học, Phạm Trần gần đây lại “đăng đàn” trên “Doithoaionline” bằng bài viết “Có dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không?”. Trong bài viết, y cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Việt Nam mất quyền dân chủ trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, dân tộc, tôn giáo, báo chí, v.v. Đây là sự xuyên tạc trắng trợn, bất chấp thực tiễn sinh động về tình hình dân chủ ở Việt Nam của Phạm Trần.

Tre Việt xin khẳng định: cả trong đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và trong thực tiễn, quyền dân chủ của nhân dân luôn được bảo đảm thực thi và mở rộng, thể hiện trên tất cả các lĩnh vực. Về chính trị, quyền dân chủ được Hiến định rõ trong các bản Hiến pháp: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của dân, do dân, vì dân”. Như vậy, quyền lực nhà nước thuộc về toàn dân chứ không hề nằm trong tay một tổ chức, một nhóm hay một cá nhân nào. Nhân dân có quyền tố cáo, khiếu nại những người có hành vi vi phạm pháp luật và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Mọi đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, có sự tham gia ý kiến của nhân dân. Nhân dân lao động là chủ thể mọi quyền lực; quyền lợi và nghĩa vụ, quyền hạn và trách nhiệm, cống hiến và hưởng thụ gắn bó chặt chẽ với nhau. Mọi người dân đều trực tiếp hay gián tiếp đề đạt nguyện vọng và đóng góp ý kiến của mình cho các cơ quan trong hệ thống chính trị. Việc bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được mở rộng và hoạt động hiệu quả thông qua các kênh; được công khai, nhất là trên các phương tiện thông tin. Và, việc “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trở thành quy chế, thiết chế dân chủ trong xã hội; là phương châm hành động của người dân trong xây dựng hệ thống chính trị; là yêu cầu ứng xử của cán bộ các cấp trong tiếp xúc, quan hệ với nhân dân và quan tâm chăm no mọi mặt tới đời sống cho nhân dân.

Tre Việt xin nêu một vài ví dụ để minh chứng: trong các cuộc bầu cử Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp ở Việt Nam, tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao. Tỷ lệ đại biểu là nữ, người dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo trong Quốc hội ngày càng cao (tỷ lệ đại biểu là nữ trong Quốc hội đứng thứ hai trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đứng thứ 9/135 nước trên thế giới). Việc truyền hình trực tiếp các phiên chất vấn của Quốc hội; việc thực hiện đối thoại trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng,… với nhân dân; những cuộc tiếp xúc của các đại biểu Quốc hội với cử tri; việc lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về Dự thảo Hiến pháp năm 2013, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, XIII của Đảng,… đã tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền làm chủ, thực thi quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động của Nhà nước và đề đạt nguyện vọng, thể hiện chính kiến của mình trong xây dựng nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về kinh tế, quyền dân chủ của nhân dân thể hiện qua cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Cơ chế đã tạo điều kiện cho mọi công dân phát huy quyền tự do, tự chủ của mình trong sản xuất, kinh doanh. Mọi công dân có quyền lao động và hưởng thụ thành quả lao động theo năng lực và sự đóng góp của mình, có quyền tự do kinh doanh, sản xuất, đầu tư,... theo qui định của pháp luật. Ngoài ra, Nhà nước còn có nhiều chính sách thiết thực để khuyến khích người dân phát triển kinh tế, “lợi nhà, ích nước”, làm cho dân giàu, nước mạnh.

Cùng với đó, dân chủ ở Việt Nam còn thể hiện ở quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, v.v. Trong lĩnh vực tôn giáo, nhân dân có quyền tự do tín ngưỡng cao. Hiện nay, có khoảng 16 tôn giáo với 55.870 chức sắc, 145.561 chức việc trong các tổ chức tôn giáo đang hoạt động tại hơn 30.000 cơ sở thờ tự trên cả nước; có hơn 30 triệu người theo tôn giáo. Quyền tự do báo chí, được thực hiện theo quy định của pháp luật. Đến năm 2024, cả nước có 127 cơ quan báo chí, 670 cơ quan tạp chí; 72 cơ quan đài phát thanh, truyền hình; có 47 đơn vị hoạt động truyền hình cáp, 9 đơn vị truyền dẫn tín hiệu truyền hình cáp, sản xuất 62 kênh truyền hình trả tiền, v.v. Số người làm việc trong lĩnh vực báo chí là 41.000 người với 19.365 người được cấp thẻ nhà báo. Về quyền tự do internet, sử dụng mạng xã hội, theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, ở Việt Nam có hạ tầng 3G/4G đã phủ 99,8% dân cư và internet cáp quang đã truyền đến 98% số phường, xã; số người dùng internet là 72,1 triệu người, chiếm 73,2% dân số cả nước, đứng thứ 12 thế giới, thứ 6 Châu Á. Số người dùng mạng xã hội là hơn 70 triệu, bằng 89% dân số từ 18 tuổi trở lên, v.v.

Sự thực trên là minh chứng không thể bác bỏ. Điều này, không chỉ thể hiện rõ ràng và sinh động về quyền làm chủ của nhân dân; thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, ưu việt của chế độ dân chủ ở Việt Nam, mà còn bác bỏ những luận điệu bóp méo, xuyên tạc sự thật của Phạm Trần về tình hình dân chủ ở Việt Nam, nhằm mục đích xấu xa là phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với xã hội./.

 

Jun 6, 2024

Cảnh giác với trò lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ” để chống phá

            Tre Việt - Những ngày vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip về người đàn ông mang hình dáng nhà sư bộ hành dọc tuyến đường từ Khánh Hòa ra Hà Giang và ngược lại. Người này được mạng xã hội gọi là “Sư Thích Minh Tuệ”. Trong lộ trình đi bộ qua các địa phương đã có nhiều người dân và Phật tử tập trung với số lượng đông, cúng dàng vật phẩm, thức ăn tạo ra nhiều hình ảnh, clip gây ra nhiều dư luận trái chiều làm ảnh hưởng đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ”, trang “Quyenduocbiet”, Nguyên Anh đăng tải bài viết “Đạo phật trong đất nước vô thần”, để chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Mục đích của các thế lực thù địch nhắm tới là hòng: chia rẽ các tôn giáo với Đảng, Nhà nước; chia rẽ giữa người theo đạo và người không theo đạo, chia rẽ các tôn giáo với nhau, gây mâu thuẫn bên trong từng tôn giáo nhằm làm suy yếu khối đại đoàn kết toàn dân tộc; cổ xúy, “anh hùng hóa” các hiện tượng mạng xã hội theo hướng đối lập với những giá trị truyền thống.

Tre Việt xin thông tin để bạn đọc biết sự thật về hiện tượng “Sư Thích Minh Tuệ”: Công văn số 151/HĐTS-VP1 thông báo về việc người được mạng xã hội gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” không phải là tu sỹ Phật giáo. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định người đàn ông này không phải là tu sỹ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở tự viện nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và, điều này cũng đã được chính người đàn ông này khẳng định trong các clip trên mạng xã hội.

Người được gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” có tên là Lê Anh Tú, sinh năm 1981 tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Gia đình ông Lê Anh Tú sinh sống tại huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Ông Lê Anh Tú sau khi từ bỏ công việc đo đạc địa chính tại tỉnh Phú Yên đã thực hiện một vài lần đi bộ hành từ Khánh Hòa ra các tỉnh phía Bắc và ngược lại. Tuy nhiên, lần này một số người dùng mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh đi bộ của ông Lê Anh Tú tạo sự hiếu kỳ, thu hút nhiều người dân đi theo, tạo nên hiệu ứng câu view và có nhiều bình luận xuyên tạc đời sống tu hành của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy, cái gọi là “Sư Thích Minh Tuệ” chỉ là tên do một số “cá nhân dùng mạng xã hội” đặt cho, hoàn toàn không phải là tu sỹ Phật giáo.

Hiện nay, Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây là kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 27% dân số). Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa với gần 55.000 tăng, ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin Lành và đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Năm 2003, Nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức, 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự; 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, Nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc; hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được Nhà nước chính thức công nhận thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam (Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo…).

Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Trong thực tiễn, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương.  Trong những ngày này, đồng bào Phật giáo trên cả nước đang hân hoan đón mừng đại lễ Phật đản đây là minh chứng về việc Đảng, Nhà nước ta luôn bảo đảm đưa những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo. Điều 6 của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm “Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác; Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi”. Do đó, các thế lực thù địch lợi dụng “hiện tượng Thích Minh Tuệ” để xuyên tạc, chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta là việc làm sai trái. Bởi vậy, chúng ta cần kiên quyết đấu tranh bác bỏ; đồng thời, nêu cao cảnh giác, không mắc mưu kẻ địch chống phá chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta./.