Mar 30, 2016

LUẬT SƯ LÊ QUỐC QUÂN LẠI “NÓI CÀN”

Tre Việt - Mới đây, nhân dịp Quốc hội Việt Nam khóa XIII đang họp, ngày 27-3-2016, Lê Quốc Quân viết bài “miễn nhiệm là đảo chính hợp hiến?” gửi cho BBC. Như mọi người điều biết: việc Quốc hội khóa XIII thực hiện chương trình, nội dung kỳ họp cuối cùng được công khai trên các phương tiện thông tin truyền thông; trong đó, Quốc hội sẽ miễn nhiệm và bầu các chức danh mới theo Luật tổ chức Quốc hội. Quy trình đó được các đại biểu Quốc hội thảo luận công khai và thực hiện bỏ phiếu kín; kết quả được Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bầu các chức danh mới theo đúng luật. Việc làm này là hết sức bình thường, thế mà “luật sư” Quân cho rằng: việc làm này là vi hiến. Thử hỏi “ông luật sư” Điều 71, Điều 87 và Điều 97, theo đó nhiệm kỳ của Chủ tịch Quốc Hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng là 5 năm và phải bắt đầu sau khi có quốc hội khóa mới, nhưng có nội dung nào quy định một cá nhân phải nhất thiết giữ chức danh của mình đúng 5 năm không? Có lẽ “ông luật sư” mắc bệnh nghề nghiệp đến hoang đường mà nói nhảm. Hơn nữa “ông” có biết rằng Quốc hội Việt Nam khóa XIII có bao nhiêu người có trình độ đại học và trên đại học không? Xin thông tin để “ông luật sư” biết, đại biểu có: trình độ đại học là 52,40%; trình độ trên đại học là 45,80%. Không cần nói chắc hẳn “ông” cũng biết, trong số đại biểu Quốc hội đương nhiên có những người là bậc thầy của “ông” về luật. Chẳng có lẽ “ông” lại tự đề cao mình hơn họ? Cứ cho rằng “ông” hơn được một hay vài người nhưng chắc chắn “ông” không thể hơn cả tập thể 500 vị đại biểu Quốc hội đại diện cho cử tri cả nước. Vậy thì, “ông” hãy câm ngay cái miệng, đừng “ngu đần” mà nói “miễn nhiệm là đảo chính hợp hiến”.
Lê Quốc Quân
Chẳng biết “ông luật sư” có trình độ cao đến đâu và đào sâu nghiên cứu thế nào mà cái miệng lại “phọt” ra: Cơ quan tối cao của đảng là đại hội đảng nhưng thực tế chỉ là hợp thức hóa ý định của Trung ương. Trung ương cũng chỉ là làm theo ý của Bộ Chính trị mà Bộ chính trị cuối cùng cũng chỉ là ý định của một vài cá nhân. Nếu nhìn chiếc nón chúng ta sẽ thấy được tính toàn trị của xã hội hôm nay. Từ trên chóp nón, một vài lãnh đạo chỉ đạo Trung ương, sau đó Trung ương chỉ đạo đại hội, chỉ đạo bầu nên quốc hội để thiết lập nhà nước ở Trung ương. Là công dân Việt Nam “ông luật sư” thừa biết, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo bằng đường lối thông qua các nghị quyết. Đảng không bao biện làm thay nhà nước. Nhà nước quản lý xã hội bằng luật, điều này hẳn nhiên là “ông luật sư” biết. Đố “ông luật sư” tìm thấy văn bản nào thể hiện Đảng Cộng sản Việt Nam có ban hành luật? Nhắc để “luật sư” biết: Nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam được quy định tại Điều 9 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; thực hiện lãnh đạo tập thể theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Do đó quyền lực không do một cá nhân nào thâu tóm và quyết định. Như vậy, cái điều “ông luật sư” viết nêu trên hoàn toàn do tự “ông” bịa đặt nhằm mục đích xấu xa là hạ thấp uy tín và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vậy, chúng ta hãy tìm hiểu xem Lê Quốc Quân là người như thế nào?
Lê Quốc Quân sinh năm 1971 tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tốt nghiệp trường đại học Ngoại Ngữ Hà Nội. Lê Quốc Quân đã từng có thời gian làm giáo viên tại trường Đại học Giao Thông Vận tải sau đó thì nghỉ việc và được tham gia một khóa học từ học bổng của tổ chức Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ NED (National Endowment for Democracy) ở Mỹ.
Các báo đài Mỹ và phương Tây gọi Lê Quốc Quân là luật sư, blogger và cũng là nhà tranh đấu dân chủ ở Việt Nam. Quân được các báo đài nước ngoài và các tổ chức phản động khen ngợi vì lòng dũng cảm lên tiếng bảo vệ quyền tự do tôn giáo và thể chế chính trị đa nguyên. Bởi, theo họ Quân được xem là một luật sư nhiệt tình giúp đỡ người nghèo, khao khát đóng góp cho một xã hội công bằng, tôn trọng nhân quyền và phát triển tại Việt Nam. Quân theo đạo công giáo và là một nhà tranh đấu cho quyền tự do tín ngưỡng. Bên cạnh đó Quân còn có nhiều bài viết đấu tranh cho tự do, dân chủ, đòi đa nguyên, đa đảng tại Việt Nam và tự coi mình là “luật sư bất đồng chính kiến”.
Sự thật thì, Lê Quốc Quân là một kẻ coi thường pháp luật: là một luật sư, là người hiểu biết về pháp luật, thế nhưng Lê Quốc Quân lại liên tục vi phạm pháp luật Việt Nam, là một nhân vật thường xuyên xuất hiện tại các đám đông gây rối trật tự công cộng, với vai trò kích động, lôi kéo. Năm 2008, Lê Quốc Quân đã từng tham gia tụ tập đông người, kích động gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản, chống người thi hành công vụ tại khu vực 42 Nhà Chung (quận Hoàn Kiếm) và 178 Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa). Điển hình là: tháng 4-2011, Quân cùng một số người gây rối trật tự công cộng bên ngoài phiên tòa xét xử vụ án Cù Huy Hà Vũ; từ tháng 7-2011 đến nay, Lê Quốc Quân còn nhiều lần lợi dụng danh nghĩa yêu nước, biểu tình phản đối Trung Quốc để cùng nhiều người tụ tập gây rối trật tự công cộng tại khu vực tượng đài vua Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm), bị Công an quận Hoàn Kiếm nhiều lần ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo. Trong kinh doanh, Quân còn bị khởi tố về tội trốn thuế và bị tạm giam. Kết quả điều tra xác định, Công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam do Lê Quốc Quân làm giám đốc đã 13 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty này có ngành nghề kinh doanh là cập nhật, tìm kiếm, lưu trữ, xử lý dữ liệu, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường. Lợi dụng pháp nhân trên, Lê Quốc Quân đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền tìm một số cán bộ, chuyên gia kinh tế để lấy thông tin cá nhân, sau đó làm các hợp đồng thuê chuyên gia tư vấn, cộng tác viên khống nhằm mục đích để hợp thức việc tăng chi phí của công ty, rồi sau đó làm thủ tục kê khai với Cơ quan Thuế nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp. Cơ quan chức năng đã đủ chứng cứ kết luận công ty trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Việt Nam đã trốn thuế với tổng số tiền là 437.500.000 đồng. Với những bằng chứng không thể chối cãi này Lê Quốc Quân không thể biện minh hay rao giảng rằng “mình hoàn toàn vô tội theo pháp luật Việt Nam và luật pháp thế giới”. Không chỉ vậy, Quân còn là một kẻ phản động, kích động nhân dân gây rối trật tự, an ninh. Quân thường xuyên trả lời phỏng vấn, cung cấp thông tin bịa đặt, sai sự thật về mặt trái xã hội cho một số cơ quan truyền thông nước ngoài; đăng tải những thông tin chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cá nhân và tổ chức trên blog cá nhân. Bộ mặt thật, trơ trẽn, ngạo mạn, ngông cuồng và giã tâm của Quân được thể hiện qua chính câu nói: “Tôi muốn làm con ruồi Trâu đốt vào mông đít xã hội để cho nó nhảy về phía trước”.
Với những “thành tích” như vậy, việc Lê Quốc Quân “nói càn”, “sủa bậy” không có gì khó hiểu.

Khuyên ông hãy nghe lời cổ nhân dạy: “không biết thì dựa cột mà nghe” kẻo rước vạ vào thân thì khổ “ông luật sư”, “nhà dân chủ” tự phong nhé! 

Một bầy… lại “ông ổng sủa”

Tre Việt - Ngày 23-3-2016, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo: Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy về tội: “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo Điều 258, Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại phiên tòa, mặc dù bị cáo Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy ra sức chối tội, bác bỏ cáo trạng do Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra đưa ra, nhưng với những chứng cứ sát thực, Tòa án nhân nhân thành phố Hà Nội đã tuyên xử: Nguyễn Hữu Vinh 05 năm tù giam; Nguyễn Thị Minh Thúy 03 năm tù giam.
Nguyễn Hữu Vinh
Cần phải khẳng định ngay rằng, đây là bản án khách quan, đúng người đúng tội. Cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, lời khai, làm rõ việc Nguyễn Hữu Vinh (chủ nhân của blog Việt sử ký, blog Chép sử và là người điều hành trang web Basam từ ngày 9-9-2007 đến 1-1-2012); Nguyễn Thị Minh Thúy (nhân viên của Nguyễn Hữu Vinh tại Công ty TTHH Điều tra và Bảo vệ-VPI và cũng là người trực tiếp điều hành trang web Basam từ năm 2012 đến nay) đã lợi dụng các quyền tự do dân chủ tung lên internet những bài viết có nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân và cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Như vậy, hành động của bị can Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy đã được điều tra đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam, nên việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án xử tù giam như trên là đúng người, đúng tội.
Thế nhưng, với một động cơ thiếu trong sáng, mục đích xấu, ngay sau khi Tòa tuyên án, một số tổ chức và cá nhân, như: Giám sát nhân quyền-HRW; Liên đoàn quốc tế nhân quyền - FIDH; Ân xá quốc tế - AI; Phóng viên không biên giới - RSF; Bảo vệ nhà báo - CPJ; Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam; L.Melian (quyền đại diện Văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc tại khu vực Đông Nam Á),… lập tức “ông ổng sủa”, rằng: “Việc kết tội này… không phù hợp với các quyền tự do biểu đạt và tư do báo chí được quy định trong Hiến pháp Việt Nam, cũng như các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị,…”; “… Chính phủ Việt Nam chấm dứt bản án theo Điều 258 và những điều khoản mơ hồ khác, ngưng truy bức các cá nhân sử dụng quyền tự do phát biểu ý kiến”! Nói một bầy,… “ông ổng sủa” chẳng sai chút nào. Bởi lẽ, Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, là thành viên có uy tín và trách nhiệm của Liên hợp quốc cũng như những tổ chức của Liên hợp quốc. Hiện nay, Việt Nam đã và đang xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, mà ở đó mọi quyền con người, quyền công dân được đảm bảo ngày càng tốt hơn. Mọi người dân Việt Nam dẫu ở trong nước hay ở nước ngoài, cộng đồng quốc tế đều thấy rõ điều đó và ủng hộ cả về trí tuệ, sức người, sức của để xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Những thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của Việt Nam trên con đường xây dựng đất nước “văn hóa, văn minh, giàu mạnh” được công đồng quốc tế đánh giá cao. Điều này là một sự thực hiển nhiên. Cùng với đó, những nội dung của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên hợp quốc, Hiến pháp Việt Nam, Điều 258 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố rất rõ ràng. Hành vi phạm tội nghiêm trọng của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy đã không chỉ vi phạm pháp luật Việt Nam mà còn vi phạm quyền con người, quyền công dân theo quy định của Công ước về quyền con người, quyền công dân của Liên hợp quốc và được chứng minh rõ. Do vậy, nói chúng sủa càn là chẳng sai!
Thực ra đối với người dân Việt Nam và những người chân chính luôn đấu tranh vì sự tiến bộ, dân chủ và phát triển trên thế giới chẳng lạ gì bộ mặt bẩn của: HRW, FIDH, AI, RSF, CPJ,… Những tổ chức này luôn tự nhận là đấu tranh vì quyền con người, quyền công dân, nhưng những hành động, phát ngôn của họ thực chất là có mục đích xấu. Chúng luôn tìm mọi cách để “tô son, trát phấn” cho bộ mặt dân chủ phương Tây. Bất kể quốc gia nào, thể chế chính trị nào mà không đi theo con đường dân chủ kiểu phương Tây đều bị chúng coi là phi dân chủ, là xấu, là vi phạm quyền con người. Việt Nam cũng chẳng ngoại lệ. Thật nực cười! Nực cười là tự nhận những tổ chức “đấu tranh bảo vệ quyền con người”, nhà này, nhà kia thế mà lại bị mù, nói càn. Thực ra họ giả mù, họ thấy hết, đọc rõ, nhưng họ cố tình xuyên tạc tình hình, vu cáo hành động bảo vệ dân chủ, nhân quyền của Nhà nước Việt Nam khi tuyên án những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thu. Hành động của HRW, FIDH, AI, RSF, CPJ,… không những can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ Việt Nam, mà con tiếp tay cho những kẻ vi phạm pháp luật.

Những kẻ hùa nhau “ông ổng sủa” với những mục đích xấu sẽ bị dư luận lên án, bác bỏ/.

Mar 24, 2016

THẤT NGU TRONG MỘT BÀI VIẾT CỦA ĐÀO NHƯ

Tre Việt - Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công, nhân dân cả nước phấn khởi, bạn bè quốc tế khắp năm châu gửi điện chúc mừng. Sự kiện này đã được truyền thông trong nước và quốc tế đưa tin. Đó là sự thật hiển nhiên. Thế mà, bác sĩ Đào Trọng Thể bút hiệu Đào Như, là người Việt Nam, sống lang bạt kỳ hồ trên đất Mỹ lại “tai điếc, mắt mù” đơm đặt đủ điều, xuyên tạc sự thật trong bài viết ngày 15-3-2016 đăng trên ViệtNamdaily.com. Xin tạm nêu những cái “ngu” trong bài viết của Đào Như:
Thứ nhất, đăng ảnh tượng đài V.I. Lê-nin tại Hà Nội để minh họa bài viết của mình, Đào Như chú thích ảnh: “Tượng đài Lê-nin tại Hà Nội, gần Đại sứ quán Trung Quốc - được canh gác cẩn mật ngày đêm”. Thật nực cười, Đào Như có mù không? Đào Như chống mắt, mở miệng thử hỏi khách du lịch trong và ngoài nước xem: Tượng đài V.I. Lê-nin trong công viên V.I. Lê-nin nằm trên mặt phố Điện Biên Phủ, Trần Phú và Hoàng Diệu, có công an canh gác không? Câu trả lời là không. Vậy mà ở tận nước Mỹ, Đào Như ngồi một chỗ như “ếch ngồi đáy giếng” lại dùng kỹ thuật phô-tô-xốp để ghép ảnh và chú thích minh họa cho bài viết để đánh lừa người đọc. Đúng là Đào Như được xếp vào hàng “đại ngu” trong thời đại kỹ thuật số ngày nay.
Thứ hai, trong bài viết, Đào Như sử dụng cụm từ “một mình một chợ, quyền lực của ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam,…” nhằm ám chỉ quyền lực chỉ tập trung một mình ở cá nhân Tổng Bí thư. Điều này, Đào Như giả “mù, điếc” để viết càn. Bởi, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và làm việc theo nguyên tắc tập thể - do đó quyền lực không tập trung ở một cá nhân nào. Điều này được quy định rõ trong Điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể “thông cảm” cho Đào Như là người ngoài Đảng! Song, “một mình” làm sao họp được chợ? Thế mà Đào Như lại nói “một mình một chợ”. Một mình tự bán tự mua à? Ngu đến thế là cùng.
Thứ ba, Đào Như viết “không kèn không trống không một loan báo trước dân chúng hay ngay cả người dân Thủ đô Hà Nội, đùng một cái Thông tấn xã Việt Nam loan tin phiên bế mạc của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần 2 khóa XII”. Ai cũng biết, trên các phương tiện thông tin báo, đài truyền hình của Việt Nam đều công khai đưa tin về kỳ họp của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ hai (khóa XII), thế mà Đào Như lại nhắm mắt viết là “loan tin”. Đây là sự điêu ngoa, bịp bợm trắng trợn của Đào Như. Hơn nữa, theo phong tục của người Việt Nam chỉ khi nào một người cụ thể nào đó mất đi, khi đưa tiễn người quá cố về với đất mẹ thì người ta mới ví von câu “không kèn, không trống” để chỉ rằng chết không kèn, không trống. Có ai sử dụng cách nói, viết này để ví với một tập thể bao giờ? Hiển nhiên, Đào Như lại cố tình ngu. Ông ta viết “loan tin” kiểu hàng tôm, hàng cá, của những người nhàn cư vi bất thiện, ngồi lê mách lẻo. Một tổ chức hẳn phải có thông báo, thông cáo báo chí, đâu có kiểu “loan tin” - tin đồn như Đào Như viết.
Thứ tư, việc Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) xem xét, quyết định giới thiệu nhân sự ứng cử vào các chức danh trong bộ máy nhà nước để Quốc hội xem xét là công việc bình thường và đúng luật định. Bởi, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ lãnh đạo bằng đường lối, không bao biện làm thay; Đảng giới thiệu đội ngũ cán bộ của mình tham gia ứng cử trong bộ máy nhà nước là lẽ đương nhiên. Đâu có phải Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ định cán bộ của mình giữ các chức danh trong bộ máy nhà nước. Thử hỏi Đào Như, ngay tại nước Mỹ: hai đảng Cộng hòa và Dân chủ hiện thời cũng đang chạy đua quyết liệt để giới thiệu người đại diện cho đảng mình để tham gia bầu cử tổng thống đó sao? Đây liệu có phải Đào Như “ấu trĩ” mà viết đầy mâu thuẫn? Đây là tư duy “ngu tối” của Đào Như.
Thứ năm, sự kiện toàn bộ máy làm việc là việc làm thường xuyên của bất kỳ một tổ chức nào, chứ chẳng phải nói đến bộ máy làm việc của chính phủ, hay quốc hội của bất kỳ một nước nào. Ở Việt Nam, việc thường xuyên kiện toàn các chức danh của Chính phủ được tổ chức theo Luật tổ chức Quốc hội Việt Nam cũng là lẽ đương nhiên, sao gọi là vi hiến. Đào Như lại “giả ngu” để nói, viết càn với dụng ý xấu.
Thứ sáu, Tổng thống B. Obama sẽ có chuyến thăm chính thức Việt Nam, điều này được cả Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ tuyên bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc đón tiếp và lịch trình làm việc ra sao được Bộ Ngoại giao hai nước thống nhất, đâu có theo ý kiến riêng của một cá nhân nào đó. Ấy thế mà, Đào Như cậy cái “trí khôn” của ta đây, ra điều “ta biết” cũng nhắm mắt viết càn. Đúng là ngu “như bò”.
Thứ bảy, từ khi thành lập đến nay, chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam, hay bất kỳ một đảng viên nào của Đảng khẳng định: “Cương lĩnh của Đảng quan trọng hơn Hiến pháp”. Thế mà, Đào Như một kẻ sống tha hương nơi đất khách: miệng nói yêu Tổ quốc mà cái tay lại viết xuyên tạc toàn điều xằng bậy rằng, “Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam quan trọng hơn Hiến pháp”. Hay đây chính là quan niệm riêng của Đào Như, của riêng cái đảng “quái dị” mà Đào Như theo đuổi, tôn thờ? Đúng là kiểu “suy bụng ta ra bụng người” của bác sĩ Đào Trọng Thể, thật là ngu hết phần người khác. Là bác sĩ ông hãy chuyên tâm chữa bệnh cho tốt; không có nhãn quan về chính trị, tốt nhất ông đừng có mà tham gia, kẻo làm hoen ố danh bác sĩ mà nhận thức vớ vẩn về xã hội đến thế thì tội nghiệp lắm Đào Trọng Thể - Đào Như ạ!


Mar 15, 2016

ĐỪNG TỰ BIẾN MÌNH THÀNH CON RỐI

        Tre việt - Trong dịp bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Nhà nước ta chủ trương dành khoảng 5% số ghế cho đại biểu là những người tự ứng cử. Đây là chủ trương nhằm mở rộng dân chủ hơn nữa, thu hút những người có trình độ cao, thật sự tâm huyết, vì dân, vì nước, tạo sự đa dạng trong thảo luận, quyết định các vấn đề, bảo đảm khách quan, chính xác, phản ánh đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Theo đó, cho đến nay, đã có nhiều người thuộc các tầng lớp khác nhau: nghệ sĩ, nhà báo, nhà khoa học,… nộp đơn tự ửng cử, mà như BBC nói là “phong trào tự ứng cử”. Trong đó, nhiều người mong muốn được đem tài năng của mình ra để phục vụ đất nước, song không ít kẻ mong muốn đạt được chút ít gì đó, chứ chưa hẳn vì dân, vì nước như cái mồm họ nói, họ có thể ở mấy dạng sau:
          1. Những kẻ tạm gọi có chút ít danh tiếng trong xã hội được mấy người tung hô, giật dây, nghĩ rằng mình là người quan trọng cần phải làm gì đó to tát, mà không tự hỏi “mình là ai?”. Dạng này, có thể kể đến “diễn viên hài” Vượng Râu. Anh này nghe đâu cũng có học sân khấu điện ảnh, cóp nhặt mấy chuyện linh tinh rồi đi diễn nơi này, nơi khác, pha mấy câu tục tĩu, cười nhạt, gọi là hài, nghe ức chế lắm, chỉ lừa được mấy bọn trẻ con nhà quê thôi, thế nhưng cũng kiếm được số tiền kha khá, xây phủ gì đó đến tiền tỉ kia mà, nên ngộ nhận, cứ tưởng mình là “nghệ sĩ” lớn. Nghe đâu, cũng tham gia nhóm hoạt động dân sự gì đó? Chắc ra tự ứng ứng là có sự “động viên” của nhóm này, chứ hắn làm gì xứng đáng là đại biểu của dân, đúng là không biết mình là ai, hay hắn định vào Quốc hội để thi thoảng mang “hài” phục vụ các đại biểu cho đỡ căng thẳng?
          2. Mấy người cũng có học, ra ứng cử để nhằm thực hiện mục đích của mình là đối đầu với Đảng Cộng sản, biến xã hội Việt Nam thành xã hội dân sự, mà mục tiêu cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Tiêu biểu ở dạng này là Tiến sĩ Nguyễn Quang A. Ông ta đã nói với BBC như vậy, và đang được các thế lực ở nước ngoài ra sức tung hô, khuyến khích, coi như là phép thử trong lần bầu cử này. Vậy, xin thưa với Nguyễn Quang A rằng, chúng tôi không cần đại biểu Quốc hội như thế. Chúng tôi cần những đại biểu tâm huyết, đem trí tuệ, công sức ra làm cho đất nước phát triển, nhân dân sống ấm no, hòa bình, hạnh phúc, chứ không phải vào đó để đấu đá nhau, tranh giành quyền nọ, quyền kia. Như vậy, Ông cũng chỉ là nhóm lợi ích mà thôi, đừng có to mồm.
Nguyễn Quang A
          3. Một số người đã nghỉ hưu, nay ra ứng cử, như họ nói, là cơ hội để làm việc có ích cho xã hội. Song, thực chất là để vớt vát chút gì đó! Số này có thể kể đến Nhà báo Trần Đăng Tuấn, nguyên Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Phải thừa nhận rằng, quá trình công tác trước đây, ông Tuấn đã có đóng góp lớn cho sự phát triển của ngành Truyền hình Việt Nam, khi nghỉ hưu cũng có nhiều hoạt động từ thiện mang ý nghĩa xã hội lớn và đôi lúc lên tiếng trước vụ việc tiêu cực được dư luận đánh gia cao, như vụ chặt cây ở Hà Nội. Thế mà chẳng hiểu sao, đang làm việc ngon lành, nơi công tác ngon lành, đùng một cái xin nghỉ hưu, dù ông cũng đã giải thích rồi, nhưng chắc có phần bất mãn, bởi sự thăng tiến của đàn em. Nay tự ra ứng cử đại biểu quốc hội nhằm thể hiện, chứng minh mình mới là người quan trọng, vớt vát chút công danh. Dù ông có giải thích thế nào, thì quyết định ra ứng cử lần này, cũng như quyết định về hưu trước kia, cũng cho thấy tâm trạng của một Trần Đăng Tuấn thất thế. Vậy nên hãy vui với những gì mình đang làm có lẽ là tốt hơn.

          Tự ứng cử để bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp là quyền tự do của công dân. Song, mỗi người nên tự xem xét kỹ xem mình có xứng đáng, phù hợp không? Đừng để người đời chê cười, bôi bác, kẻ xấu lợi dụng, biến thành con rối bị giật dây./.