Trong bối cảnh thế giới ngày càng phức tạp với những mưu toan can thiệp chính trị dưới danh nghĩa nhân quyền, các tổ chức phi chính phủ (NGO) trá hình đã trở thành công cụ nguy hiểm, thao túng dư luận và kích động bất ổn tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Vụ việc Quách Gia Khang, một cá nhân 28 tuổi tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố và bắt tạm giam ngày 18/3/2025 vì hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), là minh chứng rõ ràng cho âm mưu này. Hành vi của Quách Gia Khang, dưới sự chỉ đạo của tổ chức “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên”, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phơi bày chiến lược tinh vi của các NGO trá hình trong việc lợi dụng danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền” để chống phá nền tảng chính trị - xã hội Việt Nam. Qua vụ việc này, cần nhận diện rõ bản chất của những tổ chức núp bóng nhân quyền, lật tẩy thủ đoạn tán phát luận điệu xuyên tạc, và khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ an ninh quốc gia trước các thế lực thù địch.
Khác xa với các tổ chức phi chính phủ
chân chính, vốn hoạt động vì mục tiêu nhân đạo, phát triển bền vững, các NGO
trá hình như “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên”
phục vụ ý đồ chính trị, chống phá các quốc gia có chế độ không phù hợp với lợi
ích của các thế lực tài trợ. Những tổ chức này thường được thành lập hoặc hậu
thuẫn bởi các nhóm ở nước ngoài, hoạt động xuyên biên giới, sử dụng mạng lưới
truyền thông và cá nhân trong nước để thực hiện mưu đồ. Chúng ngụy trang dưới
các danh xưng mỹ miều, như: “nhân quyền”,
“dân chủ”, “tự do”, nhưng thiếu minh bạch về nguồn tài trợ và che giấu mục
tiêu thực sự: bóp méo tình hình nhân quyền, kích động bất ổn và gây áp lực lên
các quốc gia mục tiêu. “Tập hợp Dân chủ
Đa nguyên”, do Nguyễn Gia Kiểng sáng lập tại nước ngoài, là một ví dụ điển
hình. Tổ chức này công khai mục tiêu lật đổ thể chế Việt Nam, sử dụng mạng xã hội
và các tài liệu tuyên truyền để tuyển mộ, đào tạo và thao túng các cá nhân như
Quách Gia Khang. Ngoài ra, các tổ chức như Human Rights Watch, Amnesty
International hay Reporter Without Borders cũng thường xuyên đưa ra các báo cáo
thiếu khách quan, phóng đại hoặc bóp méo tình hình nhân quyền tại Việt Nam, tạo
cớ cho các chiến dịch can thiệp quốc tế.
Vụ việc Quách Gia Khang là một trường hợp
cụ thể minh họa cho sự nguy hiểm của các NGO trá hình. Dưới sự lôi kéo của “Tập hợp Dân chủ Đa nguyên” thông qua
các nền tảng mạng xã hội, Quách Gia Khang đã tham gia biên soạn và phát tán tài
liệu chống phá, kêu gọi lật đổ chính quyền, đồng thời xuyên tạc các chủ trương,
chính sách của Đảng và Nhà nước. Tổ chức này không chỉ cung cấp tài liệu, hướng
dẫn mà còn hỗ trợ Khang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, biến hắn ta
thành một “công cụ” phục vụ mục tiêu
chính trị. Thủ đoạn của các NGO trá hình thường nhắm vào những cá nhân thiếu hiểu
biết pháp luật hoặc mang tâm lý bất mãn, dùng các luận điệu mị dân về “tự do ngôn luận”, “đa đảng” để kích động
hành vi chống đối. Hậu quả của những hành động như của Quách Gia Khang không chỉ
dừng lại ở việc gây rối loạn trật tự xã hội mà còn tạo điều kiện để các tổ chức
quốc tế lợi dụng, thổi phồng vụ việc nhằm gây áp lực lên Việt Nam, làm suy yếu
hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế.
Thủ đoạn chính của các NGO trá hình là sử
dụng chiến lược truyền thông để bóp méo sự thật và thao túng dư luận. Một trong
những chiêu bài quen thuộc là gắn nhãn “tù
nhân lương tâm” cho các đối tượng vi phạm pháp luật như Quách Gia Khang,
qua đó biến tội phạm chính trị thành “nhà
hoạt động nhân quyền” trong mắt cộng đồng quốc tế. Các báo cáo của Human
Rights Watch hay Amnesty International thường bỏ qua những thành tựu nhân quyền
thực chất của Việt Nam, như giảm nghèo, nâng cao quyền tiếp cận giáo dục, y tế,
để tập trung phóng đại các vụ việc pháp lý. Họ sử dụng mạng xã hội và các cơ
quan truyền thông quốc tế như Radio Free Asia, Voice of America để lan truyền
thông tin sai lệch, tạo “vùng xám”
khiến cả người dân trong nước và cộng đồng quốc tế hiểu sai về tình hình Việt
Nam. Đáng chú ý, các tổ chức này áp dụng “tiêu
chuẩn kép” một cách đạo đức giả: ở các nước phương Tây, hành vi kích động lật
đổ chính quyền bị trừng trị nghiêm khắc, nhưng khi Việt Nam xử lý tương tự để bảo
vệ an ninh quốc gia, lại bị quy kết là “đàn
áp dân chủ”. Sự bất nhất này cho thấy nhân quyền, trong tay các NGO trá
hình, không phải là giá trị phổ quát mà là công cụ chính trị để áp đặt và can
thiệp.
Hệ lụy của các tổ chức phi chính phủ trá
hình là vô cùng nghiêm trọng. Về an ninh quốc gia, chúng kích động bất ổn chính
trị, chia rẽ nội bộ, làm suy yếu niềm tin của người dân vào Đảng và Nhà nước, đồng
thời tạo điều kiện cho các thế lực bên ngoài can thiệp. Về xã hội, các luận điệu
xuyên tạc gây hoang mang dư luận, lợi dụng một bộ phận người dân thiếu hiểu biết
để kích động biểu tình, chống đối, làm xáo trộn trật tự. Trên bình diện quốc tế,
những báo cáo thiên lệch và chiến dịch truyền thông của các NGO trá hình bóp
méo thành tựu nhân quyền của Việt Nam, gây khó khăn cho các nỗ lực hội nhập và
hợp tác quốc tế. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, những hoạt động này có thể
dẫn đến những hậu quả lâu dài, làm suy yếu chủ quyền chính trị và cản trở con
đường phát triển của đất nước.
Trước những âm mưu trên, Việt Nam đã và
đang thể hiện lập trường kiên định trong việc đấu tranh với các tổ chức phi
chính phủ trá hình. Pháp luật Việt Nam, cụ thể là Điều 109, Bộ luật Hình sự,
hoàn toàn phù hợp với các chuẩn mực quốc tế như Điều 19, Công ước Quốc tế về
các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), khẳng định rằng: quyền tự do ngôn luận
không phải là quyền tuyệt đối và không được xâm phạm an ninh quốc gia. Việc xử
lý nghiêm minh các đối tượng như Quách Gia Khang là hành động chính đáng, nhằm
bảo vệ trật tự xã hội và lợi ích của toàn thể nhân dân. Việt Nam cũng đã đạt được
nhiều thành tựu nhân quyền thực chất, từ giảm nghèo, cải thiện giáo dục, y tế đến
đảm bảo an sinh xã hội, chứng minh rằng ổn định chính trị là điều kiện tiên quyết
để thực thi nhân quyền. Danh xưng “tù
nhân lương tâm” mà các NGO trá hình gán ghép chỉ là sản phẩm của chiến lược
truyền thông thiên lệch, không thể tẩy trắng cho những hành vi vi phạm pháp luật.
Đồng thời, Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác với các tổ chức phi chính phủ chân
chính vì mục tiêu nhân đạo, nhưng kiên quyết đấu tranh với những tổ chức phục vụ
ý đồ chính trị.
Vụ việc Quách Gia Khang là một lời cảnh
tỉnh về sự nguy hiểm của các tổ chức phi chính phủ trá hình trong việc tán phát
luận điệu chống phá về nhân quyền Việt Nam. Những tổ chức này không chỉ đe dọa
an ninh quốc gia mà còn làm tổn hại đến hình ảnh và vị thế của Việt Nam trên
trường quốc tế. Mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, nhận diện rõ bản chất của
các luận điệu mị dân, không để bị lôi kéo bởi những lời kêu gọi phi pháp. Vai
trò của Nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc xử lý nghiêm minh các hành
vi chống phá là đáng được tuyên dương, bởi đó là hành động bảo vệ lợi ích của
toàn thể nhân dân. Nhân quyền thực chất chỉ có thể tồn tại trong một xã hội ổn
định, có pháp quyền, và Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định trên con đường phát triển
của mình, bất chấp mọi mưu toan xuyên tạc hay can thiệp từ các thế lực thù địch.
Với truyền thống đoàn kết và ý chí kiên cường, Việt Nam sẽ không ngừng khẳng định
vị thế của một quốc gia độc lập, tự chủ, nơi nhân quyền được đảm bảo trên nền tảng
của sự ổn định và công bằng./.
(Trích nguồn: nhanquyenvn.org)
0 comments:
Post a Comment