Tre Việt - Gần
đây, trên một số trang mạng xuất hiện ý kiến xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp
của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc làm vụng về, vô căn cứ của họ chẳng khác nào dùng
“vải thưa che mắt thánh”.
Họ cho rằng, trong sách Hồ Chí Minh, bản dịch của Phòng Phiên dịch Bộ
Ngoại giao Hà Nội, trình bày: “ngày 09-5-1908 thì tại kinh đô Huế nổ ra cuộc
biểu tình chống thuế, sáng hôm sau cảnh sát đến lớp nhận diện anh Thành và nói:
“Tôi có lệnh yêu cầu người có hành vi quấy rối này phải thôi học”. Từ đó, họ
bình luận: Việc bị đuổi khỏi học đường chứng minh được đây là một học sinh “cá
biệt”, mà “chỉ chuyên quậy phá”(!). Chúng ta đều biết, dưới chế độ thực dân lúc
bấy giờ, hệ thống trường học cũng nằm trong sự điều hành, quản lý của thực dân
Pháp; chính quyền phong kiến chỉ là tay sai, bù nhìn. Việc Nguyễn Tất Thành có
hành vi “quậy phá” - như cách nói của ai đó - là một hành động yêu nước, chứng
tỏ Anh đứng về phía nhân dân, nêu cao tinh thần độc lập dân tộc, dũng cảm đấu
tranh với chế độ sưu cao, thuế nặng, “một cổ hai tròng” áp bức lúc bấy giờ. Hành
động của Nguyễn Tất Thành lúc đó đã chứng tỏ Anh không phải học sinh “kém”, “cá
biệt”; mà trái lại là một người xuất sắc trong số những học trò cùng trang lứa;
đã sớm nhận ra những bất công trong xã hội thực dân, phong kiến và có hành động
phản kháng. Rõ ràng, những người phê phán Nguyễn Tất Thành đã không hiểu rõ bản
chất hành động của Anh hoặc cố tình không hiểu. Nếu vậy, họ chỉ là những kẻ hoài
chế độ thực dân, hèn nhát, cam chịu mất độc lập dân tộc. Những kẻ như vậy không
xứng đáng là người Việt Nam !
Chế độ thực dân (cả cũ và mới) đã bị chôn vùi cách đây mấy chục năm mà đến bây
giờ vẫn có kẻ tôn thờ thì thật là nực cười.
Họ nói “miễn bàn” về sự hiểu biết của
Hồ Chí Minh “vì chuyện học hành dở dang” là thêm một sự suy diễn hồ đồ. Thế
giới chẳng đã biết đến Ê-đi-sơn - nhà bác học người Mỹ, chưa học xong lớp 4,
nhưng lại là một trong những người có nhiều phát minh nhất của nhân loại. Có
những nhạc sĩ thiên tài đã sáng tác những tác phẩm âm nhạc bất hủ mà ngày nay
chúng ta còn rất ngưỡng mộ khi chưa đến mười tuổi,… Nhìn lại lịch sử dân tộc
ta, nhiều người trở thành vĩ nhân, được mãi mãi ghi nhớ trong những trang vàng
của lịch sử dân tộc, mà cũng không có điều kiện được học hành ở trường lớp đến
nơi đến chốn. Đó là Đinh Tiên Hoàng
(924 - 979) (tên húy là Đinh Bộ Lĩnh), vị vua
sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt, người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành
hoàng đế đầu tiên (năm 968) của Việt Nam sau 1.000 năm Bắc
thuộc. Trước đó, Ông cũng là đứa trẻ chăn trâu, đâu có được học hành qua
trường lớp tử tế. Đó là nhiều vị tướng tài ba của Quân đội nhân dân Việt Nam đã
trưởng thành từ những chiến sĩ; là Đại tướng Võ Nguyễn Giáp - vị tướng nhân dân
- chưa hề học qua trường quân sự nào, mà đã tổ chức, chỉ đạo toàn quân cùng cả
dân tộc đánh đổ biết bao tướng tá của hai quân đội xâm lược hùng mạnh của thời
đại ta. Vị Đại tướng đã đánh đổ quân đội của chế độ thực dân cũ và mới, vừa vĩnh
biệt chúng ta mà nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế hết lời ngợi ca. Đó là những
“nhà khoa học chân đất” đã có những phát minh, sáng chế rất hữu ích cho đời
sống con người,... Hồ Chí Minh có sự hiểu biết sâu rộng là do sự kết hợp giữa
hai yếu tố: bẩm sinh và tự học tập, rèn luyện. Do điều kiện hoàn cảnh, nên Nguyễn
Ái Quốc không có điều kiện để học đầy đủ qua trường lớp. Nhưng với nghị lực phi
thường, bằng con đường tự học mà Người đã có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh
vực và thông thạo nhiều ngoại ngữ. Từ cách học mỗi ngày một ít từ ngoại ngữ khi
làm đầu bếp trên con tàu của Pháp, đến cách học viết báo do người bạn Pháp dạy:
viết ngắn, khi đã thạo viết ngắn thì viết dài, khi đã thạo viết dài lại quay về
cách viết ngắn; cho đến khi dù ngắn hay dài Người đều viết được và Nguyễn Ái
Quốc đã viết những tác phẩm bất hủ, như: “Bản án chế độ thực dân Pháp”, vở kịch
“Con rồng tre”,… Người đã trực tiếp trình bày một cách mạch lạc “Bản án chế độ thực
dân Pháp” tại Đại hội Tua năm 1920,... Sự thật như vậy, sao lại cho rằng “miễn
bàn” về sự hiểu biết của Hồ Chí Minh (?).
Họ cho là tập thơ “Nhật ký trong tù” không phải của Hồ
Chí Minh mà của một tù nhân người Hán sáng tác từ ngày 29-8-1932 đến
ngày 10-9-1933 tại một nhà tù ở Quảng Tây, Trung Quốc. Tù nhân này
đã chết vì bệnh lao trong tù sau khi viết xong 134 bài thơ và bỏ lại tập thơ
trong nhà lao đó, nơi mà 10 năm sau Hồ Chí Minh mới bị chính quyền Tưởng Giới
Thạch bắt giam vào ngục này (từ năm 1942 đến năm 1943) và Hồ Chí Minh đã “nhặt
được”. Đúng là một sự bịa đặt vụng về, vì 10 năm sau, một tập thơ viết bằng
giấy bình thường, lại bị bỏ quên trong nhà lao, không được bảo quản cẩn thận, thì
giấy có bị nát, mực có bị nhòe, thậm chí ngay cả bất kỳ một quyển sách, quyển
vở nào trong điều kiện như thế chỉ cần thời gian ngắn thôi thì cũng mục nát,
chẳng còn, nói gì đến giấy bị nhàu nát, mực bị nhòe. Đằng này, tập thơ ấy nét
chữ, nét vẽ còn sắc. Hơn nữa, 10 năm mà những quản ngục và tù nhân ở nhà lao ấy
lại không ai thấy, để đến khi Hồ Chí Minh vào nhà lao này mới “nhặt được”(!),
thì đúng là sự bịa đặt quá lố bịch!
Họ còn cho rằng, Hồ Chí Minh được tôn kính là do các
đồng chí của Người “thêu dệt”. Lại là một sự võ đoán! Cần khẳng định, Hồ Chí
Minh được mọi người tôn kính, bởi Người không chỉ là lãnh tụ đã phá vỡ được sự
bế tắc về con đường giải phóng dân tộc khỏi ách thực dân, phong kiến, mà còn là
một nhân cách vĩ đại. Khi tiếp các chính khách, các nhà báo, nghệ sĩ nước ngoài,
Người đã thu phục, cảm hóa được họ bởi tư duy sắc sảo, sự hiểu biết uyên bác và
bằng chính nhân cách của mình. Điều đó đã được chính những con người sau khi
tiếp xúc với Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại. Bị thuyết phục bởi nhân cách của Hồ
Chí Minh, nên nhiều trí thức người Việt ở nước ngoài đã từ bỏ “vinh hoa phú
quý” để về nước đi theo cách mạng, lên Chiến khu cùng Người kháng chiến, như:
Trần Đại Nghĩa, Tôn Thất Tùng,... Chẳng nhẽ những con người này “kém hiểu biết”
để dễ dàng “bị” Hồ Chí Minh thu phục sao?
Bất
chấp sự xuyên tạc của các thế lực thù địch, thế giới vẫn luôn luôn ngợi ca tấm
gương sáng ngời của Hồ Chí Minh. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta đặt tượng
Người ở những nơi trang trọng và nhiều trường học, con đường,... vinh dự được
mang tên Hồ Chí Minh. Năm 2012, ở Xin-ga-po, người ta đã xây công viên mang tên
Hồ Chí Minh, có tượng của Người và bên bức tượng ấy có khắc bài thơ “Nghe tiếng
giã gạo” rút từ tập thơ “Nhật ký trong tù” của Người. Với những đóng góp của Hồ
Chí Minh cho dân tộc và nhân loại, nên Người đã được tổ chức Giáo dục, Khoa học
và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh là “Anh hùng Giải phóng dân
tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”. Chẳng nhẽ chỉ có họ là thông
tuệ (!) còn cả tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc lại đánh
giá sai về Hồ Chí Minh hay sao? Một nhân cách lớn, một sự thật hiển nhiên về Hồ
Chí Minh đã được bạn bè quốc tế và hàng triệu người các thế hệ Việt Nam ghi nhận.
Cho nên, việc ngụy tạo của họ về thân thế, sự nghiệp của Hồ Chí Minh chẳng khác
nào dùng “vải thưa che mắt thánh”./.
12 comments:
Cụ Hồ Chí Minh được UNESCO vinh danh là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa kiệt xuất" không phải là sự cảm tính, mà có sự nghiên cứu rất thấu đáo, có đầy đủ cơ sở khoa học không ai có thể bác bỏ được. Bịa đặt ra các tư liệu để mưu đồ hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh của mấy kẻ áo giá túi cơm chỉ vô ích. Nhân đây cũng phải cảnh báo cho những ai nhẹ dạ cả tin những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, bóp méo của mấy kẻ chuyên phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, muốn đất nước lại phải chìm đắm trong vòng máu, lửa.
Những kẻ phá hoại khối đại đoàn kết cần phải lên án
Bạn nào viết bài này được đấy. Mấy đứa nó bôi xấu Cụ Hồ là bố láo. Chúng nó bịa đặt, làm méo mó sự thật là có ý đồ đấy. Tôi biết chuyện này lâu rồi. Phủ nhận Cụ Hồ là cái cớ để phủ nhận mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam đang thực hiện đấy mà. Đừng nghe chúng nó làm gì. Bác Hồ muôn Năm!
Thế giới vẫn luôn luôn ngợi ca tấm gương sáng ngời của Hồ Chí Minh. Ở nhiều nước trên thế giới, người ta đặt tượng Người ở những nơi trang trọng và nhiều trường học, con đường,... vinh dự được mang tên Hồ Chí Minh. Tại sao vậy? Bởi lẽ đơn giản Cụ Hồ không như những kẻ cố tình bôi nhọ nhằm hạ bệ thần tượng của nhân dân ta mà thôi.
Nhân dân bao giờ cũng khách quan trong nhận định, đánh giá. Các vĩ nhân trong lịch sử dân tộc được nhân dân tôn thờ luôn là những người có công với nước với dân tộc, nên được nhân dân từ đời này sang đời khác tôn thờ. Hồ Chí Minh là một trong những người như thế. Những kẻ cố tình nhằm hạ bệ uy tín của Hồ Chí Minh chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
Dù ai nói ngả nói nghiêng... Lòng mình vẫn trọn vẹn sự thành kính, ngưỡng mộ đối với Bác Hồ và những học trò gần gũi của Người như bác Giáp, bác Thanh... Những con người làm rạng rỡ non sông Việt Nam ta!
Tự hào là con cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh!
Ak ak, xuyên tạc về Bác là việc làm ngớ ngẩn & hâm dở nhất của mấy lão rảnh việc ... những thông tin xuyên tạc vớ vỉn ấy thế giới còn chả thèm để mắt đến huống hồ là dân Việt nam @@
Rất tiếc, khi tui sinh ra thì Cụ Hồ đã đi xa, nhưng những gì tui biết về Cụ qua lời kể, sách báo và thực tiễn đất nước này dưới sự lãnh đạo của Cụ đã đem lại cho nhân dân ta thì không ai có thể bác bỏ. Những kẻ nói xấu người tốt thì đó là kẻ xấu. Kẻ nào càng nói xấu về Cụ Hồ thì kẻ đó càng sấu bụng mà thôi.
Có một câu chuyện nhỏ thế này mà sau đó em thấm thía mãi, hôm nay đem ra đây hầu chuyện các bác: Có một thời gian em khá là rỗi rãi, hay lướt web, và cũng hay đọc những câu chuyện ngoài rìa trong đó có một số câu chuyện về Hồ Chí Minh. Em thì cũng không tin đâu bởi mình là người có học, có đầu óc phê phán đâu dễ gì bị dao động nhưng cũng đem những chuyện đó kể cho chồng nghe và hỏi anh ấy có tin không. Anh ấy trả lời ngắn gọn mỗi một câu mà em nhớ mãi: Anh không tin, Bác Hồ là con người nhân văn, không bao giờ Bác làm những việc như những kẻ rỗi hơi kia xuyên tạc! Và em tổng kết lại: Câu hỏi của em với chồng là câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời em cho tới giờ phút này (chắc chắn là thế)!
Đứa nào đụng đến Cụ Hồ là đồ ngu! Đừng có "chọc vào tổ kiến", ăn đòn chứ chẳng nói chơi đâu! Chúng tao nói thật đấy.
Mời các bạn bấm vào link này:
http://nhacso.net/nghe-nhac/nguoi-la-niem-tin-tat-thang.X1pXWktXbw==.html
Bài hát Người là niềm tin tất thắng này tôi cũng thuộc; các con tôi cũng thuộc. Hôm nay được nghe Thanh Thúy Quân khu 7 hát tôi càng thêm kính yêu Bác Hồ. Không phải mà vô cớ "Tên Người" đẹp như thế đâu. Đó là sự ghi nhận của cả một dân tộc và nhân loại đối với Bác. Không các Bác, các dân tộc bị áp bức, xâm lăng có còn đất sống hay không chứ chưa nói đến phồn vinh, hanh phúc. Những kẻ nói xấu Cụ Hồ là đồ vong ơn bội nghĩa!
Post a Comment