Jan 17, 2018

Cây ngay sao phải sợ chết đứng!

Tre Việt - Trước thông tin lực lượng 47 trong Quân đội nhân dân Việt Nam hiện nay đã có hơn 10.000 người, là hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã bày tỏ lo ngại và cho rằng, đó là một “cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin”. Nhưng thực chất RSF lo sợ những thông tin thiếu thiện chí với Việt Nam của họ đưa ra sẽ bị ngăn chặn mà thôi. Bởi vì:
Đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, phản động, xuyên tạc tình hình đất nước trên không gian mạng là việc làm của mọi quốc gia, không riêng gì Việt Nam. Thực tế cho  thấy, tác chiến hiện nay không chỉ trên bộ, trên biển, trên không mà còn trên cả không gian mạng. Điều này là hoàn toàn bình thường trong bảo vệ Tổ quốc với mỗi quốc gia. Và thực tế, nhiều quốc gia trên thế giới đã làm như vậy. Đơn cử như tại Anh, tình báo nước này đã lập hẳn một đơn vị có tên gọi Joint Threat Research Intelligence Group chuyên tung tin giả, làm sai lệnh thông tin các đối thủ trên internet. Hay ở Mỹ, cuối năm 2016, Tổng thống Barack Obama đã ký một bộ luật cấp ngân sách cho Bộ Quốc phòng thành lập các trung tâm đặc biệt để chống cuộc chiến tuyên truyền của nước ngoài. Điều 1259S của Bộ luật cho phép ngân sách cấp kinh phí để xây dựng trung tâm sẽ “thực hiện và phối hợp nỗ lực để giám sát công tác tuyên truyền và những nỗ lực của nước ngoài nhằm truyền bá thông tin sai lệch với mục đích phá hoại lợi ích quốc gia của Mỹ”. Đáng chú ý, ngân sách này còn dùng tài trợ cho các nhóm xã hội dân sự (NGOs), các nhà báo, các hiệp hội khoa học và sản xuất (NPO), các công ty tư nhân và các viện nghiên cứu học thuật liên quan đến việc phân tích, thu thập thông tin phục vụ lợi ích Mỹ.
Lực lượng tác chiến mạng của Quân đội Mỹ
Còn RSF là một tổ chức phi chính phủ hoạt động toàn cầu, mục đích mà tổ chức này đưa ra là để bảo vệ tự do báo chí trên thế giới (!) Song, trên thực tế tổ chức này lại hoạt động hoàn toàn ngược lại. Gần đây, dư luận thế giới đồng loạt tố cáo RSF đã bị lũng đoạn, trở thành công cụ chính trị mờ ám. Nữ nhà báo nổi tiếng Diana Barahona, làm việc cho Hội đồng các vấn đề Tây Bán Cầu đã vạch trần RSF dính líu đến hàng loạt hoạt động nhằm lật đổ Tổng thống Haiti, năm 2004. Hay tại Pháp, nơi đặt trụ sở chính của RSF, ông Thierry Meyssan, Chủ tịch nhật báo Paris và nhà báo Red Voltaire đã tố giác RSF cấu kết với Trung tâm báo chí vì Cu Ba tự do (tổ chức phản động chống Cu Ba) để thực hiện bản hợp đồng trị giá hàng trăm nghìn đô la với điều kiện đưa ra nhiều thông tin sai sự thật để chống phá Cu Ba. Không dừng ở đó, RSF còn công kích sự tự do báo chí ở các nước, như: Lào, Singapore, Myanma, Triều Tiên, Trung Quốc,... nên bị các nước này kịch liệt phản đối.
Với động cơ, mục đích không trong sáng đó, nên RSF giật mình trước thông tin trên cũng là điều dễ hiểu, bởi “có tật, giật mình”. Còn nếu đã là cây ngay sao phải sợ chết đứng!

Jan 16, 2018

Khi RFS... “phóng mồm”!



Tre Việt - Ngày 13-01-2018, VOA đăng bài viết: “RSF quan ngại về ‘lực lượng 47’ của Việt Nam”  . Bài viết được mở đầu với luận điệu: Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) bày tỏ lo ngại về loan báo của Việt Nam triển khai 10.000 “chiến binh mạng” để chống lại quan điểm bất đồng chính kiến trên Internet và gọi đó là một “cuộc tấn công nhắm vào quyền tự do thông tin”.

Đúng là “không biên giới” nên rất... “phóng mồm”!

Về lực lượng 47, Tre Việt đã có bài nói rõ, xin không nhắc lại.

Chỉ xin thưa với “Không biên giới” rằng:

1. Đừng đánh tráo khái niệm “bất đồng chính kiến” với hoạt động lợi dụng Internet để phá hoại đất nước, lật đổ chế độ! Đảng, Nhà nước Việt Nam có đủ cơ chế, chính sách để tiếp nhận những ý kiến đóng góp, phản hồi tích cực, vì lợi ích chung từ người dân nhằm xây dựng xã hội ngày càng tốt hơn. Còn cái gọi là “bất đồng chính kiến” thực chất là sự xuyên tạc, bôi nhọ, phủ nhận, chống phá Đảng, Nhà nước; làm tổn hại đến lợi ích của nhân dân; ảnh hưởng đến sự an nguy của đất nước. Vì vậy, Lực lượng 47 đấu tranh với những quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng chứ không chống lại những ý kiến trái ngược!

2. Đừng lầm tưởng tự do thông tin là muốn nói gì thì nói! Quyền tự do nào đi chăng nữa cũng phải trong khuôn khổ pháp luật. Bởi, chính pháp luật sẽ điều chỉnh để mọi người có được cái quyền tự do ấy. Ai cũng có quyền được nói, nhưng nói mà vi phạm pháp luật thì sẽ bị xử lý. Luật pháp ở mỗi nước quy định khác nhau, nhưng chắc chắn không ở đâu cho phép tự do thông tin mà ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Một vài ví dụ:

- Ngày 03-12-2016, một sinh viên Thái Lan bị bắt do chia sẻ bài “nói xấu” Quốc vương trên Facebook. Khung hình phạt cho tội danh này được pháp luật Thái Lan quy định là từ 3 - 15 năm tù giam.

- Năm 2016, một nữ lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Colorado (Mỹ) đã phải từ chức, sau khi đăng một tấm ảnh so sánh Tổng thống B. Obama với một con tinh tinh!

- Ngày 23-9-2016, ông Aung Win Hlaing bị kết án 9 tháng tù giam vì gọi Tổng thống Myanmar Htin Kyaw là “kẻ ngốc” và “điên” trên các dòng trạng thái Facebook, v.v.

Vì vậy, sự “quan ngại” của RFS chỉ là một sự tiếp tay cho những kẻ chống phá đất nước Việt Nam mà thôi ./.
 

Nói bừa!

Tre Việt - Vừa qua, lợi dụng việc Chính phủ đề nghị thành lập 03 Đặc khu kinh tế là Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, một số người cho rằng: “Chính Phủ Việt Nam lựa chọn xây dựng 03 đặc khu kinh tế là do cơ cấu vùng miền, cục bộ, không vì mục tiêu phát triển kinh tế đất nước”, v.v. Đây là sự nói bừa, không có căn cứ.
Thực tế thế giới cho thấy, đặc khu kinh tế là một mô hình đã được kiểm chứng, làm đầu tàu phát triển kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài, nhân lực chất lượng cao và công nghệ tiến tiến, là động lực tích cực góp phần kéo theo sự phát triển kinh tế cả một vùng và quốc gia.
Tiền thân cho đặc khu kinh tế là mô hình khu kinh tế mở hiện đại đầu tiên được thành lập tại Puerto Rico (vùng quốc hải ở phía Đông Bắc biển Caribe thuộc chủ quyền Mỹ) năm 1942. Rồi dần được nhân rộng tại nhiều quốc gia châu Á, điển hình như: Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore vào cuối thập niên 60 thế kỷ XX. Ghi dấu ấn ngoạn mục cho sự “tăng trưởng thần kỳ” của Trung Quốc vào những năm 80 của thế kỷ XX là Thâm Quyến - đặc khu kinh tế được xem là hình mẫu cho đột phá về thể chế, kiến tạo sự thịnh vượng và biểu tượng của Trung Quốc thời kỳ mở cửa. Malaysia cũng đang vận hành chuỗi đặc khu suốt hơn 10 năm qua. Indonesia sau khi ban hành Luật Đặc khu vào năm 2009, đến nay đã thành lập 10 đặc khu ven biển rất thành công. Năm 2014, Myanmar cũng đã thông qua Luật đặc khu và nay đang tiếp tục kiến tạo các khu kinh tế mới mở. Đến nay, trên thế giới đã có xấp xỉ 4.500 đặc khu kinh tế tại 140 quốc gia. Và, hầu hết các đặc khu đều trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, kinh doanh dịch vụ và du lịch đẳng cấp thế giới; trở thành các đầu tàu kinh tế, tạo động lực tăng trưởng và sức lan tỏa chung cho nền kinh tế, mang lại nhiều GDP cho quốc gia và “biến” những vùng trước đó lạc hậu, kém phát triển thành khu vực văn minh, hiện đại, giàu có, năng động. Điển hình như, vào thập niên 1990, Thâm Quyến được miêu tả là một thành phố “mỗi ngày xây một cao ốc, 3 ngày làm một đại lộ”, biến vùng làng chài nghèo thành thành phố sầm uất, hiện đại. Năm 2016, GDP của Thâm Quyến đạt 294 tỷ USD, nhiều hơn cả Bồ Đào Nha. Các đặc khu kinh tế đã đóng góp tới 22% GDP cho Trung Quốc, 45% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và tới 60% kim ngạch xuất khẩu.
Ở Việt Nam, khái niệm “Đặc khu kinh tế” đã được đặt ra từ năm 1997. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa VIII), Đảng ta đã đề ra giải pháp “nghiên cứu xây dựng đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do ở những địa bàn ven biển”. Khái niệm đó tiếp tục được đặt ra trong văn kiện Đại hội X năm 2006. Và, tới năm 2011, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 được Đại hội XI thông qua có xác định “lựa chọn một số địa bàn có lợi thế vượt trội, nhất là ở ven biển để xây dựng một số khu kinh tế làm đầu tàu phát triển”. Trên thực tế, hơn 20 năm qua, Chính phủ và các địa phương đã tích cực chủ động nghiên cứu, tìm tòi, thành lập Đặc khu Quảng Ninh, Đặc khu Bà Rịa - Vũng Tàu; mở nhiều các Khu công nghiệp tập trung, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao, như: Hòa Lạc, Chu Lai, Sóng Thần, v.v. Mặc dù đã có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước, nhưng những mô hình này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Và lần này, Chính phủ đề xuất thành lập 03 đặc khu kinh tế: Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) là quá trình nghiên cứu nghiêm túc, trên cơ sở đánh giá chính xác các điều kiện thực tế địa phương và rút kinh nghiệm thực tiễn những năm qua, cũng như tiếp thu học tập các  mô hình phù hợp trên thế giới.
Như vậy, chủ trương lựa chọn một số địa phương ven biển có đủ điều kiện để xây dựng thành các “Đặc khu kinh tế” và lựa chọn Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta và có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu nghiêm túc, dựa trên cơ sở thực tiễn khách quan, khoa học. Những luận điệu cho rằng Đảng, Nhà nước ta lựa chọn, xây dựng đặc khu kinh tế không vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà là tư tưởng cục bộ, địa phương là hoàn toàn không có cơ sở, là nói bừa, nhằm dụng ý xấu./.

Jan 11, 2018

Dừng ngay trò lố

Tre Việt - Bắt đầu từ ngày 08-01-2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội bắt đầu phiên Sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC). Trong số các bị cáo bị đem ra xét xử, có Trịnh Xuân Thanh. Đây là việc bình thường trong thực thi pháp luật của mỗi quốc gia, không riêng của Việt Nam. Vì nó đáp ứng sự mong mỏi của người dân.
Thế mà, thật nực cười, Chính phủ Đức đã đưa ra yêu cầu phi lý đối với việc xét xử các bị cáo của phiên tòa: “Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức một lần nữa yêu cầu xét xử Trịnh Xuân Thanh theo chuẩn mực nhà nước pháp quyền”. 
Trang Thời báo de dẫn Nguồn Chính phủ  Cộng hòa liên bangĐức

Cần nhớ, theo quan niệm về luật nhân đạo và luật nhân quyền quốc tế, thì Trịnh Xuân Thanh không thuộc đối tượng được pháp luật quốc tế bảo đảm. Bởi, đơn giản Trịnh Xuân Thanh không phải là tội phạm chính trị, mà là tội phạm tham nhũng - một loại tội phạm mà cả thế giới đang tìm cách loại trừ, trong đó có cả Đức và Việt Nam. Hơn nữa Trịnh Xuân Thanh không phải là công dân Đức, cũng không phạm tội trên đất Đức, nên không có lý do gì để Chính phủ Đức đồng lõa và bảo kê cho loại tội phạm này. Còn theo Hiến chương của Liên hợp quốc thì các nước không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của từng quốc gia hay vùng lãnh thổ. Cũng tại Phần I - Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (năm 1966), Điều 1 quy định: “Công nhận quyền tự quyết của mọi dân tộc, bao gồm quyền “tự do định đoạt thể chế chính trị và theo đuổi đường hướng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa”. Như vậy, Chính phủ Đức can thiệp vào công việc xét xử của Việt Nam là vi phạm vào Hiến chương của Liên hợp quốc và cản trở Việt Nam thực hiện quyền dân tộc tự quyết của mình (được biết Đức đã tham gia công ước này). Đây là một sự vi phạm nhân quyền và quyền dân tộc tự quyết một cách thô bạo.
Xin hỏi: với tư cách gì mà Chính phủ Đức can thiệp vào phiên tòa xét xử tội phạm tham nhũng là công dân Việt Nam? Thật vô lý, là một quốc gia văn minh mà Chính phủ Đức đòi hỏi Trịnh Xuân Thanh phải được xét xử theo chuẩn mực nhà nước pháp quyền, thế thì sao lại đòi can thiệp vào hoạt động xét xử? Thử hỏi, để đảm bảo thượng tôn luật pháp của mình, Chính phủ Đức có cho phép bất cứ chính phủ nào can thiệp vào hoạt động xét xử không? Câu trả lời là không.
Vì thế, việc Chính phủ Đức đưa ra yêu cầu trên là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý; cớ gì mà yêu sách, nhũng nhiễu này nọ? Chính phủ Đức đừng diễn trò “lố” hãy để yên cho Tòa án thành phố Hà Nội xét xử theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.
Thực tế tại phiên tòa (diễn ra từ ngày 08-01 đến nay), Nhà nước Việt Nam đã áp dụng quy trình Tố tụng mới bằng sơ đồ mới, nhân văn hơn và cũng áp dụng Bộ luật Hình sự năm 1999 nhưng sẽ áp dụng những điều khoản mới ở Bộ luật Hình sự năm 2015 nếu nó có lợi cho các bị cáo. Điều này cho thấy, Nhà nước Việt Nam đã tỏ rõ sự nhân văn và thượng tôn luật pháp như thế nào. Tới dự phiên tòa, ngoài các bị cáo, người thân của các bị cáo, những giám định viên, những cá nhân và tổ chức có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan, thì có đông các phóng viên báo chí của các hãng truyền thông đến để đưa tin, trong đó có cả hai nhân viên ngoại giao của Chính phủ Đức tham dự với tư cách là quan sát viên.

Một nước lớn như Đức phải biết là không được can thiệp vào nội bộ của nước khác. Nước Đức không có quyền tham gia hay can thiệp vào vụ án xét xử tội phạm tham nhũng Trịnh Xuân Thanh. Đó là điều “đại kỵ”, ảnh hưởng xấu đến quan hệ hai nước Đức - Việt Nam./.

Jan 10, 2018

Thượng tôn pháp luật


         Tre Việt - Xung quanh việc Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang xét xử ông Đinh La Thăng, ông Trịnh Xuân Thanh cùng 20 bị cáo khác, có ý kiến rằng, đó là sự “đấu đá nội bộ”, nhưng họ đã miễn cưỡng gán ghép.  
Thừa nhận rằng, không ít người thấy tiếc, thương cho ông Đinh La Thăng. Điều này là hết sức bình thường. Bởi thực tế, để có thể giữ cương vị cao như vậy, bản thân ông Thăng cũng phải có năng lực. Đảng, Nhà nước cũng rất tiếc, rất “đau lòng”. Nhưng công tội phải rõ ràng, pháp luật phải nghiêm minh. Những gì ông Thăng cống hiến đã được ghi nhận, còn những vi phạm của Ông thì phải bị xử lý. Đó cũng là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước để xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, vì lợi ích chung của toàn dân.
Cũng xin nói thêm rằng, các cụ có câu: “tốt đẹp phơi ra, xấu xa đậy lại”. Bên cạnh ông Thăng luôn là đội ngũ truyền thông hùng hậu, và vì thế, những gì mà đại đa số người dân biết về Ông chủ yếu là những thông tin ca ngợi có chủ đích. Điều này cũng có hiệu ứng tích cực với xã hội. Nhưng rõ ràng, ít ai có thể biết được những việc làm không tốt của Ông, vì nó không xuất hiện trên truyền thông! Nên, dù tiếc cho ông Thăng, nhưng trên hết, chúng ta phải tin tưởng vào công cuộc chống tham nhũng, chống những người lạm dụng chức vụ, quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ gây hậu quả lớn cho đất nước một cách kiên quyết, không có vùng cấm của Đảng, Nhà nước ta.
Cộng đồng quốc tế cũng hết sức quan tâm đến sự kiện này. Đại đa số các quốc gia đều đánh giá cao những nỗ lực của Đảng, Nhà nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng nhằm xây dựng một xã hội tốt đẹp. Đó cũng là hiệu ứng tích cực để nhiều nước, nhiều chính phủ quyết tâm hơn nữa trong phòng, chống tham nhũng - “bệnh dịch” đang tồn tại ở tất cả các quốc gia trên thế giới.
Một số tổ chức, cá nhân có tư tưởng chống phá Việt Nam thì rêu rao rằng: đó là sự đấu đá quyền lực, triệt tiêu người không cùng phe cánh (!) Vì vậy, họ ra sức tưởng tượng, suy diễn, vẽ vời ra những kịch bản, những câu chuyện (chỉ họ mới biết); dùng những luận điệu không có cơ sở để phủ nhận những vi phạm của ông Đinh La Thăng. Nhưng sự thật là:
 - Ông Thăng cũng như mọi công dân khác, vi phạm pháp luật thì sẽ phải bị xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam. Ông có tội hay không, tòa sẽ xử công tâm, khách quan, luật sư bào chữa cho Ông và bản thân Ông có quyền được bảo vệ mình theo đúng quy định của pháp luật.
- Trên thế giới, không thiếu gì quan chức cấp cao bị xử lý, phải ngồi tù vì vi phạm pháp luật.
Vì vậy, đừng nói đến chuyện đấu đá quyền lực. Ở đây chỉ có một điều duy nhất là THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT!

Không rước cáo vào nhà

Tre Việt - Ngay trước khi phiên tòa xét xử Trịnh Xuân Thanh (ngày 08-01-2018), về tội tham nhũng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Thanh cũng đã từng trốn chạy và ra đầu thú tại Công an Thành phố Hà Nội, luật sư người Đức Petra Schlagenhauf lấy cớ bảo vệ quyền lợi cho Trịnh Xuân Thanh định nhập cảnh vào Việt Nam, nhưng các cơ quan hữu quan của Việt Nam đã từ chối. Lợi dụng việc này, đám Zận dân chủ thi nhau “sủa bậy” về quyền “tự do”, hòng bôi nhọ Nhà nước Việt Nam.
Petra Schlagenhauf
          Trước hết, cần khẳng định: các cơ quan hữu quan của Việt Nam không cho bà Petra Schlagenhauf nhập cảnh là đúng. Bởi, cũng giống như nước Đức hay bất kỳ một quốc gia nào khác, Việt Nam là quốc gia có chủ quyền, có hệ thống luật pháp của mình. Do vậy, người Việt Nam hay người nước ngoài đến Việt Nam cũng đều phải tôn trọng và tuân thủ theo pháp luật Việt Nam.
 Thứ hai, chưa vào Việt Nam mà bà Petra Schlagenhauf đã vu cáo Việt Nam “Bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay giữa Berlin” và bà ta thuộc thành phần chống phá Nhà nước Việt Nam, nên bị liệt vào danh sách cấm nhập cảnh. 
Thứ ba, Trịnh Xuân Thanh không mời bà Petra Schlagenhauf bào chữa cho mình. Hơn nữa, bà Petra Schlagenhauf chưa có các thủ tục cần thiết để các cơ quan tố tụng Việt Nam chấp thuận là luật sư bào chữa cho Trịnh Xuân Thanh. Thế mà bà ta đòi vào Việt Nam để làm việc không ai khiến. Thật trơ trẽn và lố bịch!
Thứ tư, theo quy định của pháp luật Việt Nam, chi nhánh, công ty luật nước ngoài hành nghề tại Việt Nam được thực hiện tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác. Tuy nhiên, không được cử luật sư nước ngoài và luật sư Việt Nam trong tổ chức hành nghề của mình tham gia tố tụng với tư cách là người bào chữa trong vụ án hình sự. Chính vì vậy, bà Petra Schlagenhauf cũng không đủ các điều kiện để bào chữa cho bị cáo Trịnh Xuân Thanh trong phiên tòa hình sự tại Việt Nam.
Thứ năm, đơn giản thôi, Tòa án Việt Nam không phải là cái chợ, thích đến thì đến, thích đi thì đi. Tòa ở Việt Nam cũng như ở nước Mỹ, nước Đức hay bất kể quốc gia nào khác, không chấp nhận kẻ đến Tòa để gây rối.
 Xin nói để lũ Zận dân chủ và bà Petra Schlagenhauf rõ: Việt Nam là quốc gia có độc lập, chủ quyền, có hệ thống luật pháp riêng, người Việt Nam hay người nước ngoài đến Việt Nam điều phải tôn trọng và tuân thủ nó. Trịnh Xuân Thanh là người Việt Nam, vi phạm pháp luật Việt Nam ngay trên đất Việt Nam thì đương nhiên chịu sự phán xét của pháp luật Việt Nam. Chẳng có ai có quyền can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác mà lại chỉ để bảo vệ cho tội tham nhũng cả. Những hành động vu khống của bà Petra Schlagenhauf đòi quyền biện hộ cho Trịnh Xuân Thanh là sự can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.

Việt Nam có lòng hiếu khách, hằng năm, đón hàng triệu du khách khắp thế giới đến tham quan, du lịch và hợp tác, làm việc, nhưng không chào đón những kẻ phá bĩnh, hợm hĩnh như Petra Schlagenhauf. Người Việt Nam chúng tôi không bao giờ “Rước cáo vào nhà”./. 

Jan 9, 2018

Cần đeo cho VOA cái ''rọ mõm''


Tre Việt - Ở Việt Nam những người nuôi chó thường đeo cho nó cái rọ mõm để nó khỏi sủa bậy, cắn càn, gây mất trật tự, làm thương tổn thân thể, truyền bệnh dại cho người khác. Đối với VOA cũng cần phải làm như thế! Vì tính hay sủa bậy, cắn càn của VOA.

Ngày 06-01-2018, trang Tiếng Việt của VOA có đăng bài viết: Quan điểm bất đồng bị “đàn áp chưa từng thấy” ở Việt Nam trong năm 2017(!) Bài viết này,  cho rằng, năm 2017, “nhà chức trách Việt Nam đã tùy tiện câu lưu hoặc bỏ tù” cái gọi là “nhà hoạt động” và “những người bảo vệ nhân quyền”,… vì thực thi quyền tự do biểu đạt và tự do tụ tập ôn hòa(!) Trong đó, họ dẫn ra 02 trường hợp điển hình: Trần Thị Nga, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh,… Vậy, hãy xem hai trường hợp này như thế nào?  

Về Trần Thị Nga (40 tuổi, hiện trú tại tổ 10, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam), ngày 22-12-2017, Tòa án nhân dân cấp cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử, về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến tháng 01-2017, Trần Thị Nga đã trực tiếp lập các tài khoản blog, Facebook cá nhân và trang You Tube; làm ra, tàng trữ, sử dụng trang mạng xã hội đăng tải 13 video clip có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam, phỉ báng chính quyền nhân dân; gieo rắc luận điệu chiến tranh tâm lý, tư tưởng phản động,... trong nhân dân, nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, thị còn trả lời phỏng vấn các đài, báo phản động ngoài nước để cung cấp những thông tin, tình hình sai lệch về hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền các cấp, về lãnh đạo Đảng, Nhà nước; viết, dán nhiều biểu ngữ có nội dung bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lực lượng công an, tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp (nhiệm kỳ 2016 - 2021). Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm, ngày 23-12-2017, Hội đồng xét xử quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thị Nga và giữ nguyên bản án sơ thẩm là 09 năm tù giam và 05 năm quản chế tại địa phương. Đó là bản án đúng người, đúng tội.
Còn Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm), tại phiên xử phúc thẩm ngày 30-11-2017, Tòa án nhân dân cấp cao nhận định, bản án sơ thẩm xét xử bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là có cơ sở, không có căn cứ xét giảm án, bác kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bà ta. Bởi lẽ, căn cứ vào lời khai bị cáo, các tài liệu chứng cứ liên quan, từ năm 2012 đến tháng 10-2016, thị đã sử dụng Facebook cá nhân để đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, không có căn cứ, tuyên truyền xuyên tạc, đả kích, nói xấu đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, chia rẽ khối đoàn kết dân tộc. Đồng thời, soạn thảo tập tài liệu “Stop police killing civilians” về 31 trường hợp người chết sau khi làm việc với công an, với những thông tin không đúng sự thật, để người đọc hiểu sai bản chất vấn đề; đồng thời, xúc phạm và hạ uy tín của Công an nhân dân, xâm hại mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng này. Thị còn sử dụng cho mục đích cá nhân 164,2 triệu đồng trong số 50.000 euro của tổ chức dân sự ở Thụy Điển (Civil Rights Defenders) gửi cho tổ chức bất hợp pháp Mạng lưới Bloggers Việt Nam mà thị là người đại diện. Đồng thời, cùng 128 cá nhân, 27 tổ chức đứng tên khởi xướng, kêu gọi mọi người tham gia Chiến dịch tranh đấu cho cái gọi là “tự do, dân chủ, nhân quyền 2015”. Vì thế, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng nhận định, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử Nguyễn Ngọc Như Quỳnh về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88, Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị xử phạt với mức án 10 năm tù là tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, quyết định không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đây là một quyết định chính xác.

Như vậy, Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thực chất chỉ là những kẻ tự xưng, lợi dụng, đội lốt đấu tranh và bảo vệ nhân quyền để gây rối loạn, làm mất trật tự, an toàn xã hội, chống đối, âm mưu lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Việc Tòa án nhân dân các cấp tuyên phạt Trần Thị Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hoàn toàn chính xác, nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân của người khác, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước.

Đó là sự thật không thể bác bỏ; đồng thời, chứng tỏ rằng, VOA sủa bậy, cắn càn, nên cần phải “rọ mõm”!

Hành động vô liêm sỉ


Tre Việt - Lợi dụng việc Văn phòng Chủ tịch nước trao tặng bức tượng “Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đọc báo” cho đại diện chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama, Nhật Bản. Vừa qua, một nhóm người tự xưng là đại diện các cộng đồng người gốc Việt ở nước ngoài, thông qua Ban Thường trực Liên Mạng Người Việt Tự do Toàn cầu đã lập kháng thư yêu cầu thành phố Mimasaka dỡ bỏ tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ra khỏi một viện bảo tàng. Hơn thế nữa, trong bản kháng thư còn xuyên tạc tình hình chính trị, nhân quyền ở Việt Nam và đổ lỗi, bôi nhọ hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hành động vô liêm sỉ của những kẻ thiếu thiện chí, thâm thù với Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta cần phải lên án, loại bỏ.
Bởi trước hết, đối với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất. Suốt cuộc đời, Bác đã vì nước, vì dân. Trong điếu văn của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.
Ngày nay, tuy Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tên tuổi và sự nghiệp của Người đã được trân trọng ghi vào các bộ đại bách khoa, các bộ từ điển danh nhân lỗi lạc của loài người. Bạn bè khắp năm châu vẫn dùng những lời lẽ đẹp nhất để ca ngợi, tôn vinh. Tờ “Thế giới hằng ngày” của Mỹ đã đăng liên tiếp cả chục số báo nhiều bài viết với tiêu đề “Di sản của Hồ Chí Minh” và khẳng định “Người đã trở thành biểu tượng Anh hùng và cách mạng trên toàn thế giới. Hồ Chí Minh là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong thời đại chúng ta,... để lại một di sản gợi cảm thôi thúc lòng người và thúc đẩy những hành động lớn lao trong sự nghiệp tự do và chủ nghĩa cộng sản trong các nhà cách mạng trên toàn thế giới”. Giáo sư Tomita Kenji, nguyên Trưởng khoa tiếng Việt, Đại học Osaka, Nhật Bản chia sẻ “đối với nhân dân Nhật Bản, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ được biết đến với vai trò là người lãnh đạo dân tộc Việt Nam chiến thắng trong các cuộc kháng chiến mà còn là một danh nhân văn hóa với nhiều tác phẩm nổi tiếng trên thế giới”. Hay Giáo sư, Tiến sĩ Ahn Kyong Hwan, Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc cho biết “tinh thần yêu nước, thương dân, yêu dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân vật vĩ đại nhất xứng đáng là tấm gương cho tất cả các nhà lãnh đạo chính trị trên thế giới” và “khi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật như thế nào, thì tôi nhận ra rằng, nhất thiết phải giới thiệu cho toàn thể người dân Hàn Quốc hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh”, v.v.
Vì thế, đến nay, nhiều trường học, bệnh viện, quảng trường, con đường của các nước trên thế giới vinh dự được mang tên Hồ Chí Minh và tượng đài của Người đã có ở khoảng 20 nước trên thế giới, được đặt ở những vị trí trang trọng nhất, luôn được nhân dân các nước tôn kính. Cho nên, Văn phòng Chủ tịch nước tặng tượng Bác cho chính quyền và nhân dân thành phố Mimasaka, Nhật Bản đã được nhân dân Nhật Bản đón nhận với tình cảm trân trọng, coi đây là biểu tượng của mối quan hệ hữu nghị Nhật - Việt.

Vì vậy, chẳng có lý do gì để hành động vô liêm sỉ của nhóm người kia đạt được mục đích. Nhất định âm mưu của chúng sẽ bị thất bại bởi chính sự vĩ đại cũng như tình cảm, sự tôn trọng của nhân dân Nhật Bản đối với Người./.

Jan 8, 2018

Cái nhìn thiển cận về tự do tôn giáo


Tre Việt - Sau khi Quốc hội thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (có hiệu lực từ ngày 01-01-2018); Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Dự thảo “Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo”, mới đây trên một số trang mạng, linh mục Phan Văn Lợi cho rằng: “Việt Nam đàn áp tôn giáo bằng luật pháp”. Đây là cách nhìn thiển cận, thiếu cơ sở khoa học, đánh đồng khái niệm nhằm mục đích vu cáo, xuyên tạc tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Bởi:
Thứ nhất, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo chỉ là một phần trong hoạt động của đời sống xã hội. Bênh cạnh tôn giáo, con người, xã hội còn chịu sự chi phối của rất nhiều những yếu tố khác. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng chỉ là một quyền trong rất nhiều quyền tự do khác của con người. Và vì vậy, đừng nghĩ rằng, tôn giáo là tối thượng! Nó cũng phải chịu sự quy định của pháp luật như những quyền tự do khác mà con người được hưởng. Thực tế ở mọi quốc gia đều cho thấy, con người có quyền được tự do đi lại, nhưng không được đi vào những nơi cấm. Tự do kiếm ăn để nuôi sống cơ thể, nhưng kiếm ăn bằng cách ăn cướp của người khác thì sẽ phải ngồi tù, v.v.
Thứ hai, đừng hiểu tự do tôn giáo theo nghĩa “thích làm gì thì làm”. Quyền lựa chọn tôn giáo là tuyệt đối, còn quyền thực hành tôn giáo không phải là tuyệt đối. Điều này đã được khẳng định trong các văn bản chính trị quan trọng của Liên hợp quốc. Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền năm 1948, quy định: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo,...” (Điều 18). Song, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối, mà có giới hạn: “Khi hưởng thụ các quyền và tự do của mình, mọi người chỉ phải tuân thủ những hạn chế do luật định, nhằm bảo đảm sự công nhận và tôn trọng thích đáng đối với các quyền và tự do của người khác, cũng như nhằm đáp ứng những yêu cầu chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và phúc lợi chung trong một xã hội dân chủ” (Khoản 2, Điều 29, Tuyên ngôn nói trên).
Thứ ba, sẽ là “phản tự do” nếu lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo đi xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của người khác, làm đảo lộn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội của đất nước. Các tôn giáo ở Việt Nam muốn phát triển được đều phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước, không tôn giáo nào được phép đứng ngoài hoặc đứng trên lợi ích quốc gia, dân tộc.
Vì vậy, việc ban hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các nghị định là bước tiến quan trọng để hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo cơ sở pháp lý nhằm đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; hoàn toàn không phải là để “đàn áp tôn giáo bằng luật pháp”!

Cách nhìn thiện cận về tự do tôn giáo của linh mục Phan Văn Lợi thực chất là để tuyên truyền làm cho nhiều người ngộ nhận rằng, tất cả các hoạt động tôn giáo đều được tự do, không chịu sự quản lý của pháp luật; qua đó, hòng cổ súy cho hành vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật nước ta./.

Jan 5, 2018

Lưới trời lồng lộng

Tre Việt - Theo thông báo của Bộ Công an, chiều ngày 04-01-2018, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiếp nhận bắt bị can Phan Văn Anh Vũ và tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Bị can Vũ đã vi phạm Luật Di trú của Singapore và bị trục xuất. Thông tin này làm nức lòng dư luận xã hội trong nước; đồng thời, giải tỏa những hoài nghi trước thông tin trái chiều, xuyên tạc, chia rẽ đoàn kết nội bộ và mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với một số quốc gia trên thế giới của các phần tử thiếu thiện chí với Việt Nam. Trước đó, khi Phan Văn Anh Vũ còn đang bị bắt giữ ở Singapore, các phần tử có thâm thù với Đảng, Nhà nước ta đã xuyên tạc, suy luận, đoán già, đoán non rằng: Singapore có dễ nhả “Vũ nhôm” cho Việt Nam, bởi họ cho rằng ông Vũ “có những thông tin có giá trị đối với Chính phủ Đức”, nên Đức sẽ can thiệp đưa sang nước này; và rằng “vị thế kinh tế lẫn chính trị của Việt Nam đang ở top dưới của thế giới và thuộc top trung của khu vực Đông Nam Á nên khả năng dẫn độ tội phạm thành công trên nguyên tắc có đi có lại là không cao, đặc biệt khi tội phạm đang cư trú tại quốc gia có vị thế kinh tế lẫn chính trị cao hơn Việt Nam, v.v.
Phan Văn Anh Vũ
Như vậy, việc Singapore quyết định trục xuất Phan Văn Anh Vũ về nước đã khẳng định mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước trong khối ASEAN nói chung, với Singapore nói riêng. Sự việc này nằm trong khuôn khổ Hiệp định Tương trợ tư pháp về Hình sự mà Việt Nam đã ký kết với Singapore và sáu nước trong khối ASEAN, vào tháng 11-2004. Theo Hiệp định này, các quốc gia thành viên “phải dành cho nhau các biện pháp tương trợ tư pháp rộng rãi nhất có thể trong việc điều tra, truy tố và thủ tục tố tụng tiếp theo”. Rồi đây, kết quả điều tra sẽ làm rõ Phan Văn Anh Vũ “có thông tin giá trị” nào, để vạch mặt sự chia rẽ quan hệ ngoại giao của Việt Nam với một số quốc gia của chúng.

Hơn thế nữa, việc bắt giữ, điều tra Phan Văn Anh Vũ và một số bị can cũng bỏ trốn trước đây, như: Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Chí Dũng,… đã khẳng định chắc chắn một điều rằng “lưới trời lồng lộng, chạy đâu cho thoát”! Đây là bài học cảnh tỉnh đối với những kẻ tham nhũng, vi phạm pháp luật nhưng không dám chịu trách nhiệm, luôn tìm mọi cáchchạy chốn, hòng thoát tội. Đồng thời, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào công cuộc chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ./.