Aug 18, 2016

GIÁO SƯ CỐNG LÚ LẪN NÓI CÀN

         Tre Việt - Ở cái tuổi 78, vị giáo sư, tiến sĩ chuyên nghiên cứu bê tông và các lĩnh vực khác trong xây dựng Nguyễn Đình Cống vẫn miệt mài làm việc. Thật “đáng kính”! Cái sự “đáng kính” ở chỗ: ở cái tuổi thập thò miệng lỗ vị “giáo sư” lại chuyển sang nghiên cứu lĩnh vực mới, là: lịch sử. Tài của giáo sư không khỏi khiến mọi người “giật mình” khinh bỉ! Chẳng hiểu tài trong nghiên cứu lĩnh vực lịch sử đến đâu mà giáo sư Cống lại dám nói càn. Trong bài viết “vài đánh giá nhầm trong Cách mạng Tháng Tám” trên Blog Tễu ngày 16-8-2016, giáo sư Cống lại đưa ra những nhận định sặc mùi xú uế của kẻ thất học.

Nguyễn Đình Cống
            Giáo sư Cống cho rằng: đêm 09-3-1945, Nhật đảo chính Pháp, trên đất Việt Nam không còn một người Pháp cai trị. Ngày 11-3-1945, vua Bảo Đại tuyên bố Việt Nam độc lập, xóa bỏ mọi hiệp ước đã ký với Pháp. Đây bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên của Việt Nam, chứ không phải ngày 02-9-1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập là bản Tuyên ngôn độc lập đầu tiên, có ý nghĩa lịch sử trọng đại sau gần một thế kỷ đất nước bị đô hộ. Thật là ngu xuẩn, mới cách đây 71 năm, nhiều người ở thời khắc lịch sử trọng đại ấy vẫn còn sống và minh mẫn, là những nhân chứng lịch sử sống, đủ sức tát vào mặt giáo sư “đáng kính” để “giáo sư” tỉnh cơn lú lẫn, khỏi nói càn. Khỏi phải luận bàn, ai cũng biết Chính phủ do Thủ tướng Trần Trọng Kim đứng đầu là chính phủ bù nhìn do phát xít Nhật dựng lên để tiếp tục ách cai trị của chúng. Thử hỏi giáo sư Cống: bản “Tuyên cáo Việt Nam độc lập” của vua Bảo Đại nói gì? Phải chăng là thừa nhận thay chủ cũ (thực dân Pháp) bằng chủ mới (phát xít Nhật) của vua Bảo Đại với cái chính phủ bù nhìn do Trần Trọng Kim đứng đầu. Xin nhắc cho ông Cống biết một đoạn trích trong bản “Tuyên cáo Việt Nam độc lập” của vua Bảo Đại: “... Chính phủ Việt Nam tin tưởng vào lòng thành thực của nước Nhật Bản và quyết tâm cộng tác với nước ấy” và cho đến khi đầu hàng Đồng minh, Nhật Bản chưa hề công nhận chính thức nền độc lập của Việt Nam. Còn Bản Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, đã khai sinh ra Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, đem lại độc lập, tự do, hạnh phúc cho dân tộc và chấm dứt vĩnh viễn nhà nước phong kiến Việt Nam (16 giờ ngày 30-8-1945, vua Bảo Đại đọc chiếu thoái vị). Đây là sự thật lịch sử, thế mà giáo sư Cống lại dám xuyên tạc. Thật xấu hổ thay cho người được gọi là “giáo sư” ngành Xây dựng!
          Lố bịch hơn, ngài giáo sư “đánh kính” cho rằng: chuyện Cách mạng Tháng Tám đã đánh Pháp, đuổi Nhật và giành độc lập là không đúng. Bởi, ngày 19-8-1945, Việt Minh giành chính quyền ở Hà Nội, sau đó việc giành chính quyền lan rộng ra toàn quốc. Việc này diễn ra dễ dàng, nhanh chóng vì không gặp phải sự chống đối. Xin thưa “giáo sư”, ông sinh ngày 12-12-1937, vào thời điểm đó ông mới tám tuổi, còn bé quá, chắc không thể nhớ được, thời khắc ấy có biết bao người không tiếc máu xương đã anh dũng hy sinh mới giành được chính quyền từ tay bè lũ bán nước và cướp nước. Đâu phải cái lối suy diễn lú lẫn như ông cho rằng: trong thời gian diễn ra Cách mạng Tháng Tám, Việt Minh không hề đánh một đơn vị Pháp nào, không hề đuổi một đơn vị Nhật nào. Việt Minh quả thực đã lợi dụng được thời cơ và điều kiện rất thuận lợi để giành chính quyền từ chính phủ Trần Trọng Kim khi Pháp đã bị Nhật loại bỏ, Nhật đã đầu hàng, chính quyền hợp pháp không có quân đội, không chống lại. Ông Cống lại ngu, lại lú nữa, đã gọi là bù nhìn thì Chính phủ của Trần Trọng Kim và Bảo Đại làm gì có quân đội, có bộ quốc phòng. Lối biện luận ngu tối đầy dụng ý xấu như ông thì chắc thực dân Pháp chẳng núp bóng đồng minh để rắp tâm cướp nước ta một lần nữa, để rồi phải cúi đầu thua nhục nhã ở Điện Biên Phủ (1954) mới chịu rút quân trên toàn cõi Đông Dương. Thật nực cười!
          Sự xuyên tạc lịch sử của ông Cống là nhằm hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với đất nước, với dân tộc. Việc làm của ông thật là bỉ ổi. Bởi, ông đã xúc phạm tới anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hàng triệu người Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Như thế, có thể khẳng định ông đích thị là kẻ “trở cờ”, “vong ân bội nghĩa” với chính chế độ đã nuôi dưỡng để ông thành danh với cái học hàm, học vị: giáo sư, tiến sĩ.

Sự thật lịch sử chỉ có một, khuyên ông hãy suy ngẫm và nghiên cứu cho kỹ trước khi uốn ba “tấc lưỡi”, đừng lú lẫn, nói càn, viết bậy để ở cái tuổi gần kề miệng lỗ mà vẫn bị người đời phỉ báng thì nhục ông giáo sư “đáng kính” nhé!   

Aug 17, 2016

NHẬN XÉT THIÊN KIẾN, CHỦ QUAN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM

Tre Việt - Đồng quan điểm với các bài: “Chết yểu là tất yếu”, “Một bản báo cáo lạc lõng” đăng trên Tre Việt ngày 15 và 16-8-2016, bạn đọc Phiếm Đình gửi đến Tre Việt bài: “nhận xét thiên kiến, chủ quan về tự do tôn giáo ở Việt Nam”. Tre Việt xin giới thiệu bài viết trên cùng bạn đọc và cảm ơn bạn đọc Phiếm Đình.

NHẬN XÉT THIÊN KIẾN, CHỦ QUAN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO Ở VIỆT NAM
                                                                                                                         Phiếm Đình
            
             Ngày 10-8-2016, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố “Phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế”. Bản “Phúc trình” năm nay, phần về Việt Nam, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê phán Hiến pháp 2013 và pháp luật về tự do tôn giáo. Phúc trình viết: “Hiến pháp Việt Nam khẳng định tất cả mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, tuy nhiên các quy định tôn giáo tại nước này lại cho phép “có những giới hạn về tự do tôn giáo vì các lợi ích an ninh quốc gia và đoàn kết xã hội đã được nêu ra”.
Thực ra việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ soạn thảo, đưa ra Bản Phúc trình  thiếu thiện cảm, mang nặng định kiến, thường xuyên đưa ra nhận xét chỉ trích Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo là điều chẳng mới, ai cũng biết, cũng hiểu. Vẫn thái độ áp đặt, thiên kiến chủ quan, đòi hỏi một “tiêu chuẩn kép” về dân chủ, nhân quyền, họ ra sức xuyên tạc, bôi đen một cách thô thiển bất chấp thực tế về những thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực này.
Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng và tự do không tín ngưỡng, không và chưa bao giờ có chủ trương cản trở hoạt động tôn giáo bình thường của nhân dân. Đồng bào các tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây là quan điểm nhất quán xuyên suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và điều đó được thể chế hóa thành các điều quy định trong Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật”[1]. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013), Điều 24 quy định: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Những điều này hoàn toàn tương thích với Công ước quốc tế về các quyền dân sự chính trị (năm1966). Công ước nêu: mọi người có quyền “tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo” nhưng phải chịu giới hạn vì “an ninh quốc gia, trật tự cộng cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng, hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác”. Đến nay, hầu hết các quốc gia trong cộng đồng quốc tế đều ghi nhận và thực hiện quyền này trong hiến pháp, pháp luật của mình. Ví dụ: Hiến pháp năm 1947 của Cộng hòa I-ta-li-a, tại Điều 8 quy định: “Các tôn giáo khác Công giáo có quyền lập tổ chức theo điều lệ của mình nhưng không được trái với trật tự pháp lý của nhà nước. Quan hệ giữa các tổ chức tôn giáo đó và nhà nước do luật pháp quy định trên cơ sở thỏa thuận với những cơ quan đại diện cho các tôn giáo đó”. Ở Đức, Điều 9 (Khoản 2) của Hiến pháp nước này đã quy định: hoạt động của một tổ chức tôn giáo có thể bị giới hạn hay bị cấm nếu như mục đích và hoạt động của tổ chức đó vi phạm các quy định của luật hình sự hay chống lại chế độ xã hội đã được xác định trong Hiến pháp. Ngay ở Mỹ, quê hương “quý vị”, những hoạt động biểu tình, cầu kinh,... cũng không thể tuỳ tiện tổ chức ở những nơi không được phép. Những tổ chức giả danh tôn giáo, giáo phái cực đoan đều không được thừa nhận có tư cách và quyền như một tôn giáo. Vậy là, ở tất cả các nước, các loại hình tổ chức tôn giáo đều được tự do hoạt động, nhưng phải trong giới hạn của hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi hoạt động tôn giáo gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm đạo đức và các quyền của người khác,… đều bị cấm và nghiêm trị theo pháp luật. Điều này là hoàn toàn đúng đắn và hết sức bình thường đối với tất cả các quốc gia, không chỉ có Việt Nam. Như vậy, những giới hạn về tự do tôn giáo của Hiến pháp 2013 trên thực tế là hoàn toàn tương thích với các văn kiện quốc tế về quyền con người.  
Ở Việt Nam quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ được quy định bằng pháp luật, mà còn được bảo đảm trong thực tế. Với hành lang pháp lý rõ ràng, tiến bộ, được nhân dân đồng tình ủng hộ, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đều tự do theo đúng hiến chương, điều lệ, giáo lý, giáo luật của các tôn giáo và không ngừng phát triển. Hiện nay, Việt Nam có 14 tôn giáo và 38 tổ chức tôn giáo với hơn 25 triệu tín đồ, chiếm hơn 25% dân số; cả nước có 83.000 chức sắc, 250.000 chức việc tôn giáo; 25.000 cơ sở thờ tự, trong đó có nhiều công trình được trùng tu, xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; các chức sắc, chức việc tôn giáo được nhà nước tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ giáo lý, giáo luật và năng lực vận động tín đồ. Cùng với đó, Nhà nước Việt Nam đã tạo điều kiện để các tôn giáo tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động sôi động có ý nghĩa không chỉ trong nước mà còn cả khu vực và quốc tế. Năm 2015, các đại hội, đại hội đồng nhiệm kỳ, hội nghị, lễ hội lớn của các tôn giáo, như: Đại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; Lễ An vị Tổ đình Tòa thánh Châu Minh của Hội thánh Cao Đài Tiên Nhiên tổ chức tại tỉnh Bến Tre; Đại hội Đại biểu Nhơn sanh toàn phái lần thứ IV (nhiệm kỳ 2015-2020); Đại hội đồng Tổng hội lần thứ III của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2019); Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung tại Tòa thánh Tây Ninh; Đại lễ kỷ niệm 90 năm khai đạo Cao Đài; Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2018); Đại hội lần thứ IV của Hội thánh Liên hữu Cơ đốc Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2017); Đại hội đồng lần thứ III của Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020),... diễn ra trang trọng, an toàn, thu hút đông đảo tín đồ, quần chúng nhân dân tham gia đã làm sinh động, phong phú bức tranh sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Đó là sự thật không thể phủ nhận. Thử hỏi rằng, nếu Việt Nam kỳ thị, hạn chế tôn giáo, vi phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo như ý kiến cực đoan, đầy định kiến, áp đặt để “đánh giá” về tự do tôn giáo ở Việt Nam của Bản Phúc trình thì các tổ chức tôn giáo ở Việt Nam liệu có thể xác lập vị trí và phát triển ổn định như hiện nay không? Bức tranh tôn giáo ở Việt Nam có thể phong phú, đa dạng như vậy không? Nếu những người soạn thảo Báo cáo trên có tư duy khách quan, không kỳ thị về sự khác biệt chế độ xã hội giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thì họ phải đặt câu hỏi: Nhà nước Việt Nam có lợi gì khi chống lại gần 25% dân số có đạo của mình?
Hơn thế, Bản Phúc trình này còn vi phạm các nguyên tắc trong Văn kiện “Tầm nhìn chung” được ký kết giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma vào tháng 7-2015. Trong văn kiện này, Việt Nam và Hoa Kỳ đều khẳng định nguyên tắc “Tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau”. Việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chấp nhận thể chế quản lý tôn giáo và quy định của pháp luật Việt Nam về khách quan là đi ngược lại tinh thần của văn kiện quan trọng nói trên. Đây là việc làm sai trái, có mục đích xấu, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam.
Sự thật là chân lý! Những điều xuyên tạc, bịa đặt mang đầy tính định kiến, áp đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không chỉ là lỗi thời mà nó còn đi ngược lại tinh thần kép lại quá khứ, hướng tới tương lai, làm cản trở mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ./.





[1] - ĐCSVN - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 81.

Aug 16, 2016

MỘT BẢN BÁO CÁO LẠC LÕNG

Tre Việt , đồng quan điểm với bài viết “Chết yểu là điều tất yếu” của Tre Việt, ngày 15-8 vừa qua, bạn đọc Minh Quân giử đến Tre Việt bài “Một bản báo cáo lạc lõng”. Xin giới thiệu bạn đọc và cảm ơn bạn Minh Quân.

MỘT BẢN BÁO CÁO LẠC LÕNG                                                         

Ngày 10-8-2016, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố bản báo cáo “Phúc trình thường niên về tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015. Đây là việc làm thông lệ của Bộ Ngoại giao Mỹ, nhằm giúp cho Chính phủ nước này nắm được tình hình tôn giáo ở các quốc gia trên thế giới, đồng thời đưa ra các “khuyến nghị”. Từ đó, Chính phủ Mỹ sẽ có những biện pháp đối với những quốc gia “cần quan tâm đặc biệt” (CPC) - thường là răn đe hoặc trừng phạt. Tuy nhiên, bản báo cáo này thường bị các nước bác bỏ, trong đó có Việt Nam.
Đối với Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ “khuyến nghị”: “… tiếp tục cải thiện về tự do tôn giáo”; kêu gọi, tìm cách “có được tự do hơn cho các nhóm tôn giáo đã được công nhận” và “chấm dứt những hạn chế và sách nhiễm đối với các nhóm chưa đăng ký”, v.v. Cần khẳng định ngay rằng bản “Phúc trình” này là lạc lõng, không chỉ xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo, mà còn can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam!
Việt Nam là một quốc gia có chủ quyền, đa tôn giáo, đa dân tộc. Từ trước đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xác định: tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: 1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Trên cơ sở thượng tôn pháp luật, đời sống tín ngưỡng tôn giáo ở Việt Nam diễn ra ngày càng sôi động; các tổ chức tôn giáo được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương tôn trọng và tạo mọi điều kiện để thực hành tín ngưỡng, phát triển cơ sở thờ tự, xây dựng tổ chức, đào tạo chức sắc, chức việc, mở rộng giao lưu quốc tế với các tổ chức tôn giáo trên thế giới; đồng bào các tôn giáo luôn nêu cao tình thần đoàn kết, nhân văn, nhân ái, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của Chính phủ, đồng hành cùng dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đó là một thực tế khách quan không thể bác bỏ! Hiện nay, Việt Nam có 13 tôn giáo (Phật giáo, Hồi giáo, Công giáo, Tin Lành, Mormon, Hòa Hảo, Cao Đài, Bửu Sơn Kỳ Hương, Tịnh Độ Cư sĩ Phật hội, Tứ Ân Hiếu nghĩa, Phật Đường Nam Tông Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo Tam Tông Miếu và đạo Bà La Môn) và 38 tổ chức tôn giáo (trong đó có 36 tổ chức đã được Nhà nước cộng nhận hoàn toàn), trên 15 triệu tín đồ, hàng vạn chức sắc, chức việc. Đây là những con số biết nói, bác bỏ quan điểm cho rằng Việt Nam kỳ thị, phân biệt đối xử, hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Cùng với tạo điều kiện để cho hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào và các tổ chức tôn giáo phát triển lành mạnh, đúng pháp luật, Nhà nước Việt Nam kiên quyết xử trí những kẻ lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo có những hành động gây rối, xâm phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, mưu toan thực hiện mục đích xấu. Đây là việc làm cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế về quyền con người, quyền công dân của Nhà nước Việt Nam mà không thể tổ chức, cá nhân nào có thể can thiệp, kể cả Liên hợp quốc.

Thực tế cho thấy, Việt Nam và Mỹ có mối quan hệ đặc biệt. Nhân dân Việt Nam là nạn nhân của chủ nghĩa đế quốc Mỹ. Nhưng, với truyền thống hòa hiếu, với tinh thần: là bạn, là đối tác, đối tác tin cậy với các nước trên thế giới vì hòa bình và phát triển của đất nước cũng như cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã vượt qua những thăng trầm, đau thương trong lịch sử, “tạm gác” quá khứ, vượt lên trên những bất đồng để hướng tới tương lai. Đến nay, Việt Nam và Mỹ đã là đối tác toàn diện. Sự hợp tác này là bình đẳng, vì lợi ích của cả hai nước. Nhiều Tổng thống và các quan chức cấp cao, các doanh nghiệp của Mỹ đã đến Việt Nam; ngược lại, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã đến Mỹ. Việt Nam và Mỹ đã hợp tác trên nhiều vấn đề từ kinh tế, chính trị, văn hóa, quốc phòng, an ninh,… Mỹ và Việt Nam đều khẳng định: tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp công việc nội bộ của nhau. Điều này chứng tỏ sự tin cậy chính trị của hai nước đã phát triển một cách bền vững.
Bản “Phúc trình” của Bộ Ngoại giao Mỹ thật lạc lõng, không chỉ xuyên tạc tình hình tôn giáo Việt Nam, đi ngược lại quyết tâm chính trị của lãnh đạo cấp cao hai nước, không chỉ làm tổn hại đến lợi ích của hai dân tộc Việt - Mỹ, mà còn vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế về nhân quyền. Một bản “Phúc trình” như vậy, nhất thiết phải lên án, bác bỏ./.

Aug 15, 2016

CHẾT YỂU LÀ ĐIỀU TẤT YẾU

Tre Việt - Một số trang mạng ngày 13-8 đưa tin: Dựa trên báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hôm 10-8, Ủy Hội Hoa Kỳ về Tự do tôn giáo quốc tế (USCIRF), hôm 12-8 yêu cầu đưa Việt Nam, cùng 6 quốc gia khác vào danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tôn giáo (CPC). Yêu cầu này chết yểu là điều tất yếu. Bởi nó thiếu tính khách quan.

Thật vậy, tự do tôn giáo ở Việt Nam được pháp luật ghi nhận. Điều 24, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “(1) Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. (2) Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. (3) Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Điều I, Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (khóa XI) thông qua ngày 18-6-2004, cũng quy định: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”. Ðiều 9 của Pháp lệnh này cũng quy định: “Trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, người có tín ngưỡng, tín đồ có trách nhiệm tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo của người khác; thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân; hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật”. Không chỉ bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong hệ thống pháp luật, mà Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền này được thực thi trên thực tế. Theo thống kê chưa đầy đủ, khoảng 95% dân số Việt Nam có đời sống tín ngưỡng. Hiện cả nước có 13 tôn giáo với 36 tổ chức tôn giáo và 01 pháp môn tu hành đã được công nhận và cấp đăng ký hoạt động, với khoảng 30 triệu tín đồ; trên 100 nghìn chức sắc, chức việc, nhà tu hành; hàng chục cơ sở đào tạo chức sắc tôn giáo; hàng chục nghìn cơ sở thờ tự, v.v. Hằng năm, có khoảng 8.500 lễ hội tôn giáo, tín ngưỡng được tổ chức. Hoạt động đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành được duy trì, mở rộng. Nhiều chức sắc và nhà tu hành Việt Nam được cử đi đào tạo ở nước ngoài. Đại diện chức sắc các tôn giáo Việt Nam đã tham gia đối thoại tôn giáo, tín ngưỡng, giao lưu học hỏi, trao đổi giáo lý và giáo luật tại các diễn đàn lớn, như: Diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN),… và có quan hệ với Vatican kể từ năm 1989. Trên cơ sở mối quan hệ này, Vatican đã cử Ðại diện không thường trú tại Việt Nam từ năm 2011. Đến nay, đặc phái viên không thường trú của Vatican đã thực hiện trên 20 chuyến thăm tới 60/63 tỉnh, thành phố của Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền và tôn giáo quốc tế đã nhiều lần đến thăm, làm việc, khảo sát thực tế và thừa nhận việc đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb đánh giá: “Cho dù vẫn còn những quan điểm cá nhân về một vài vụ việc cụ thể liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam,…”.

Vậy mà, cái gọi là Ủy ban kia lại yêu cầu đưa Việt Nam vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tôn giáo. Đó chỉ là sự thiếu khách quan, áp đặt, nên yêu cầu ấy sẽ bị chết yểu mà thôi./.

Aug 3, 2016

TRÒ BỊA ĐẶT

Tre Việt - Chộp vội sự kiện ngày 29-7-2016, tin tặc tấn công vào hệ thống IT của sân bay Tân Sơn Nhất và Nội Bài làm cho hệ thống máy tính, hệ thống phát thanh phục vụ việc làm thủ tục cho hành khách phải dừng hoạt động. Vì các màn hình máy tính, hệ thống phát thanh đã bị chèn hình ảnh, âm thanh nói xấu Việt Nam và Philippines; xuyên tạc về Biển Đông. Một sự kiện bất ngờ, gây ảnh hưởng lớn đến an toàn bay, thậm chí có thể gây thiệt mạng hàng nghìn người. Vậy mà, một số kẻ lại cóp nhặt những bài viết trên các blog của những tên bất mãn, đầu đường, xó chợ làm thuê rẻ tiền cho các nhóm phản động người Việt đang lưu vong ở nước ngoài và các thế lực thù địch để bịa đặt Đảng ta không quan tâm đến tính mạng con người. Từ đó, kích động lòng yêu nước, làm rối loạn an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.
Nhưng không, mọi mong muốn của họ đã không thành sự thật. Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị phục vụ mặt đất của sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất và các hãng hàng không đã nhanh chóng triển khai kế hoạch ứng phó: tăng cường nhân lực, trang thiết bị để làm mọi thủ tục đảm bảo cho các chuyến bay. Thông báo bằng kênh điện thoại cho hành khách ra sân bay sớm; loa cầm cho hành khách ra cửa máy bay. Lực lượng an ninh, bảo vệ có mặt ở khắp mọi chỗ bảo đảm an ninh trật tự, v.v. Lãnh đạo hai sân bay này chỉ đạo cho các bộ phận nhanh chóng chuyển sang làm thủ tục thủ công cho hành khách và thực hiện các biện pháp khắc phục sự cố, không làm gián đoạn hoạt động của các chuyến bay; đồng thời, bổ sung nhiều biện pháp bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không.
Các cơ quan chức năng của Bộ Khoa học và công nghệ; Bộ Quốc phòng, nhất là các cơ quan chức năng của Bộ Công an đã kịp thời có mặt ở hai sân bay này chỉ đạo và trực tiếp xử lý sự cố. Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với ngành hàng không để truy tìm nguồn can thiệp và đề ra các giải pháp tăng cường bảo vệ, phòng ngừa sự cố trong tương lai. Sự cố tin tặc tấn công hệ thống màn hình, kỹ thuật tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất đã được các cơ quan chức năng khắc phục nhanh chóng, đảm bảo cho các chuyến bay được thông suốt, an toàn tuyệt đối. Còn hoạt động của các cảng hàng không khác diễn ra bình thường, do các đơn vị này đã chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa. Sự cố trên, không ảnh hưởng đến hệ thống điều hành bay, khai thác tàu bay, không uy hiếp đến an toàn bay.
Ngược lại với mong muốn của họ thì, ngành hàng không Việt Nam nhận được sự cảm thông, chia sẻ, bình tĩnh và kiên nhẫn của hàng nghìn hành khách cả công dân Việt Nam và người nước ngoài đang phải chờ đợi quy trình làm thủ tục chuyến bay. Tinh thần yêu nước, đoàn kết, tự tin của người Việt Nam được bộc lộ mãnh mẽ sau sự cố trên. Trên Facebook có tên “Hany Do” chia sẻ: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước...”. Không dừng lại ở đó, chủ nhân facebook này còn động viên bạn bè trước sự cố tin tặc: “Bác “Cựu CB” ơi, thế hệ trẻ làm công nghệ thông tin của ta nhiều bạn giỏi và yêu nước lắm ạ”. Trước sự việc trên, rất nhiều người dân, các bạn trẻ Việt Nam tỏ ra bình tĩnh, tự tin; không sợ hãi và tin tưởng vào trình độ của các cơ quan chức năng Việt Nam trong việc khắc phục sự cố.
Hành khách trật tự xếp hàng làm thủ tục khi sân bay bị tin tặc tấn công
Còn họ hãy mở mắt to mà nhìn, đọc, nghe, xem sự cố bị tấn công mạng trên thế giới thế nào? Sự việc trên, không phải riêng ở Việt Nam, một nước đang phát triển bị tấn công mạng, mà gần đây, hệ thống an ninh mạng của Quốc hội Đức, Bộ Quốc phòng Mỹ hay hãng Sony Picture, các cơ quan chức năng của nước Nga - những cơ quan nhà nước và tập đoàn kinh tế lớn nhất thế giới còn bị hacker xâm nhập,... huống hồ ở Việt Nam. An ninh mạng đang là vấn đề toàn cầu, chỉ cần một điểm yếu trong hệ thống an ninh mạng như quy trình, công nghệ hay con người là hệ thống có thể bị xâm nhập.
Trong bối cảnh hiện nay, chính phủ các nước không dễ phát động chiến tranh kiểu truyền thống bởi sẽ vấp phải nhiều rào cản, gây thiệt hại về người và của, dẫn đến việc họ phải chuyển hướng sang cuộc chiến “không khói súng” với chi phí thấp, hiệu quả cao và dễ dàng che giấu nguồn gốc. Do vậy, bị tin tặc tấn công là khó tránh khỏi.
Tre Việt xin nói rằng, Việt Nam có đội ngũ trẻ rất giỏi công nghệ, sẵn sàng đối phó, ngăn chặn hiệu quả mọi sự cố bảo vệ và phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những ai đi ngược lại tinh thần đó thì Tre Việt khuyên hãy sớm quay đầu làm những việc có ích cho nhân dân, cho đất nước./. 

SỰ XUYÊN TẠC TRƠ TRẼN CỦA MAI TÚ ÂN

Tre Việt - Phát biểu trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước sau khi nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 Nguyễn Thị Kim Ngân đã đặt câu hỏi: bạn đã làm gì cho đất nước chưa ? Câu hỏi của Chủ tich Quốc hội truyền đi một thông điệp rất mạnh mẽ cho mỗi công dân chân chính cảm thấy đau đáu nỗi niềm, trăn trở, suy tư luôn tự hỏi mình đã làm gì, đã đóng góp ra sao cho đất nước, cho dân tộc mình. Đó là một điều vừa bình thường vừa cao đẹp của những người con luôn cháy bỏng tình yêu quê hương,  đất nước đã sản sinh và nuôi nấng mình. Đó cũng là những ước mơ cháy bỏng của những người con, những công dân chân chính luôn hết lòng phụng sự nhân dân, Tổ quốc. Có thể nói đằng sau câu hỏi này là một sự ý thức rất rõ về tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu Quốc hội đối với nhân dân, cử tri cả nước.
Thế mà, thật nực cười khi ngày 30-7-2016, trên Media-Mỹ Châu, Mai Tú Ân một con Zận dân chủ thối tha lại cho rằng: đó là một câu hỏi đầy thách thức với người dân chúng tôi ? Đừng quàng xiên, ngang ngược mà đem Đất nước hay Dân tộc này đánh đồng với các người trong câu hỏi ngu ngốc đó! Rồi đòi hỏi rằng: bạn đã làm gì cho chúng tôi ? Đúng là bản chất của một con Zận đích thực, không muốn làm mà chỉ mong người khác cho “ăn” đồ bố thí. Zận dân chủ Mai Tú Ân có biết câu: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…! Đó là lẽ sống của hàng triệu triệu người Việt Nam, đặc biệt là của các bạn trẻ hiện nay. Vậy loại như Mai Tú Ân liệu có xứng với Họ để mà hỏi, đòi ?
Mai Tú Ân
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân còn thẳng thắn chỉ rõ rằng: bảo vệ hòa bình không phải là hô hào cho thật to, kích động thế này, thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức, cá nhân lên tiếng hô hào thế này, thế nọ nhưng những người đó làm gì cho đất nước ? Chưa làm gì cả, chỉ có nói, kích động các phần tử để làm rối tình hình. Đó là sự thật hiển nhiên đã được kiểm chứng thời gian qua, không thể chối cãi.
Người xưa nói: có tật giật mình, thế là Mai Tú Ân cố tình xuyên tạc, biện minh rằng: Bà Kim Ngân phát biểu như vậy có nghĩa là đang đánh đồng nhân dân yêu nước, yêu môi trường,… là phản động (!) Cần nhắc lại để Mai Tú Ân và đám Zận dân chủ nhớ lại những hành động lợi dụng dân chủ để gây rối, vi phạm pháp luật thời gian qua của các người chỉ vì những đồng tiền tài trợ của các tổ chức phản động chia cho mà thôi. Mai Tú Ân chắc không quên Zận dận chủ Đoan Trang trong cơn gào thét xuyên tạc hòng cố biện minh cho hai gã “đồng đảng” là Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn bị bắt, rằng hành động của hai tay này suy cho cùng, cũng chỉ “vì tiền” để chuyên nghiệp hóa hoạt động của phong trào dân chủ. Trơ trẽn hơn Mụ nói: đi biểu tình chống Trung Quốc - được tiền cả đấy; Biểu tình đòi đất - được tiền cả đấy; Tọa kháng kêu oan cho người thân - được tiền cả đấy; Tuần hành vì cây xanh - được tiền cả đấy; Làm thiện nguyện cho trẻ em nghèo vùng cao - được tiền cả đấy, v.v.
Sự thật hai năm rõ mười như thế mà “nhà văn” Mai Tú Ân còn cố biện minh. Đúng là đồ trơ tráo không có liêm sỉ (!)
Chẳng có quốc gia nào cho rằng, yêu quê hương, yêu đất nước là có tội, ngoài những kẻ vì tham vọng tiền bạc và quyền lực, cúi đầu nhận ân sủng để chấp nhận bưng bô, gian dối, ngậm máu phun người,… phản bội lại quốc gia, dân tộc. Đừng lấy bụng của kẻ tiểu nhân mà so lòng người quân tử, đừng lấy chuyện làm dữ của mình mà nghĩ ai cũng hung tàn, độc ác như vậy. Bởi nó hoàn toàn khác xa với những người con yêu nước chân chính.
Đất nước này có được thành tựu như ngày hôm nay là do người dân Việt Nam chăm chỉ mà có được, chứ không phải do đám Zận dân chủ các người. Hãy hỏi rằng đất nước này sẽ còn phát triển nhiều hơn nữa, tốt đẹp hơn nữa nếu như không có những kẻ như Mai Tú Ân, loại dày ăn, mỏng làm, hút máu người như loài đỉa đói.

Như một người mẹ hiền, đất nước này chỉ chấp nhận những người con trung hiếu với Tổ quốc, chứ không chấp nhận những kẻ miệng thì nói yêu nước, nhưng lại có những việc làm phá hoại, gây rối xã hội làm mất sự yên bình của Tổ quốc như Mai Tú Ân và đám Zận dân chủ. Dù có che đậy kiểu gì đi nữa nhưng cái nghề  “bất nhân, bất nghĩa, bất trung, bất hiếu” để kiếm tiền của “nhà văn” Mai Tú Ân vẫn bị mọi người vạch mặt. Bởi, như đám ruồi nhặng, cứ khi nào có sự kiện gì thì đám Zân chủ cuội lại bu vào kiếm cớ sinh chuyện làm cho sự việc bung bét hết cả lên với việc tuyên truyền, tung tin thất thiệt,… nhằm trục lợi từ những chuyện này; kiếm sống trên lòng yêu nước của dân tộc chứ chẳng phải vì lý tưởng gì cả.

Jul 29, 2016

TAM NGU TRONG MỘT BÀI VIẾT CỦA BÙI THANH HIẾU

      Tre Việt - Ngày 22-7 vừa qua, núp dưới cái tên Người Buôn Gió, Bùi Thanh Hiếu với lối suy luận ngu tối, lại viết càn. Tre Việt tạm chỉ ra ba cái “ngu” nhất trong bài viết của Bùi Thanh Hiếu.
Thứ nhất, Hiếu cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “gần như đã thâu tóm trọn quyền lực trong chế độ Cộng sản Việt Nam vào tay mình”. Ai cũng biết, Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc tập trung dân chủ. Một trong những nội dung cơ bản của nguyên tắc đó là: cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng do bầu cử lập ra, thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Theo đó, mọi chủ trương, đường lối lãnh đạo đều được tập thể dân chủ bàn bạc và quyết định theo nguyên tắc: thiểu số phục tùng đa số. Như vậy, không có chuyện quyền lực rơi vào tay một cá nhân. Điều này đã được thực tiễn chứng minh từ khi thành lập Đảng (năm 03-02-1930) đến nay. Suy luận trên của Bùi Thanh Hiếu là không có cơ sở, đầy sự đơm đặt, trơ tráo với dụng ý xấu.
Bùi Thanh Hiếu (đeo kính đen)
Thứ hai, Bùi Thanh Hiếu cho rằng: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có ý kiến chỉ đạo phải sớm điều tra, đưa ra xét xử những vụ án tham nhũng là “đã trắng trợn can thiệp thô bạo vào công việc của ngành tư pháp, cụ thể là các hoạt động điều tra, xét xử”. Đây là thể hiện cái ngu hết phần người khác của Bùi Thanh Hiếu. Từ cái ngu này dẫn đến Hiếu mới suy luận để ngoa ngôn, sủa càn. Bởi, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. Vậy ý kiến chỉ đạo của Người đứng đầu Ban Chỉ đạo đối với các cơ quan giúp việc là hoàn toàn đúng, không có gì trái luật, hợp với lòng dân mong muốn sớm đưa ra xét xử những kẻ sâu mọt, hại dân, hại nước. Chỉ những kẻ như Bùi Thanh Hiếu mới có suy nghĩ quái đản của kẻ đầu đường, xó chợ để đưa ra nhận xét đầy tính quy chụp trên.
 Thứ ba, Bùi Thanh Hiếu cho rằng, trong phiên họp Quốc hội Việt Nam vừa qua, chỉ là một đại biểu bình thường, nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “đứng trên bục để phát biểu trước Quốc hội Việt Nam là sai, là hành động bất chấp quy tắc, vì các đại biểu khác muốn phát biểu đều phải đứng tại chỗ”. Thử hỏi, Hiếu có mù khi xem truyền hình trực tiếp các phiên họp của Quốc hội không? Nếu không mù, thì đích thị là trí não của Hiếu thuộc hạng “tâm thần” phân liệt, loại cần phải vào nhà thương điên ngay! Như đã biết, việc đại biểu lên bục phát biểu hay không là tùy theo nội dung từng phiên họp, từng nội dung thảo luận được Quốc hội lập trình từ trước. Chắc Hiếu chỉ “mù giở”, độc chỉ có thấy phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội với các bộ trưởng; bởi, ở phiên này các đại biểu đứng ngay tại chỗ để hỏi, chất vấn các bộ trưởng. Vậy nên, không thể đánh đồng một phiên chất vấn các bộ trưởng của chính phủ tại hội trường với các phiên thảo luận khác của Quốc hội.
Các kỳ họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam đều được truyền hình trực tiếp, thể hiện tinh thần dân chủ, công khai của Quốc hội trước nhân dân cả nước. Đó là sự thật hiển nhiên. Song, đầu óc của kẻ “tâm thần” Bùi Thanh Hiếu lại suy diễn “lệch chuẩn” để viết những điều đầy tính xúc phạm các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cả gan hơn, Bùi Thanh Hiếu còn cho rằng Quốc hội Việt Nam là bù nhìn.
Chẳng ai lạ gì cái “ngu” có hệ thống của Hiếu, bởi Bùi Thanh Hiếu, một kẻ đã từng bị xử lý (năm 2009) vì tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm an ninh quốc gia. Đến nay, Hiếu không biết hối cải, vẫn “chứng nào, tật ấy”, tiếp tục vô lối bịa đặt dựng truyện, nhằm bôi nhọ, xúc phạm danh dự của các cá nhân và tổ chức. Thiết nghĩ, việc làm của Bùi Thanh Hiếu cần phải được pháp luật xử lý.

Jul 27, 2016

CHỈ LÀ PHƯỜNG TRỐN CHÚA

Tre Việt - Ngày 23-7-2016, trên Blog Điếu Cày có đăng bài phỏng vấn “nghệ sĩ Ưu tú” Kim Chi, nhân dịp bà có mặt tại Hoa Kỳ (lần hai). Với nội dung sặc mùi phản động, sổ toẹt ý chí, tinh thần dũng cảm thời trẻ vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, với khát vọng giải phóng quê hương. Bà nói, thời đánh Mỹ, ngụy, một mặt do chính quyền bưng bít thông tin, mặt khác báo chí tuyên truyền ông Diệm đang “lê máy chém đi khắp miền Nam”, diệt trừ Cộng sản, gây ra rất nhiều nỗi đau cho miền Nam, rồi Mỹ xâm lược Việt Nam. Vì thế, tôi nghĩ: ngụy là xấu xa, tay sai của Mỹ, còn Mỹ là quân xâm lược, v.v. Từ đó, thôi thúc tôi tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương, đất nước, đánh ngụy, đuổi Mỹ. Cái suy nghĩ trẻ thì dấn thân là như thế. Còn hôm nay, tôi phải cảm ơn báo mạng, cảm ơn Facebook đã cho tôi biết nhiều mặt của đời sống xã hội nước nhà, nếu không có những cái đó thì tôi còn ngu lâu lắm. Chính vì thế, tôi phải thay đổi để đồng hành với mọi người tranh đấu? Từ đây, bà liên tục xuất hiện, cầm đầu đám zận chủ theo voi (Đảng Việt Tân) ăn bã mía.

Việc Diệm lê máy chém đi khắp miền Nam, hòng tiêu diệt tận gốc Cộng sản để rảnh tay thực hiện giấc mộng: rước Mỹ vào dày xéo quê hương, bắn giết đồng bào, như thực tế diễn ra ở các địa phương miền Nam. Đâu cần phải bưng bít thông tin? Sự thật đã phơi bày. Nếu bà cùng đám zận chủ chưa được mắt thấy, tai nghe và tay “sờ” vào hiện vật thì Tre Việt xin mời, thậm chí mua vé tua du lịch cho bà và đám zận chủ đến thăm Bảo tàng tội ác chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh để bà nhìn về quá khứ xem thực, hư. Ở đây, bà cùng đám zận chủ sẽ tận mắt thấy, tay sờ và nghe hướng dẫn viên Bảo tàng nói về cỗ máy chém mà Diệm đã sử dụng và những thành tích bất hảo của lính Mỹ. Một người lính Mỹ đã bắn, giết chết hàng chục người chỉ trong một trận càn. Cùng với đó, là hình ảnh những con người bị tàn tật bởi di chứng của chất Đi-ô-xin mà Mỹ đã sử dụng ở miền Nam Việt Nam. Thật phí cho một đời người, trẻ thì dũng cảm xông pha, mà chưa già đã đổ đốn, phản bội lại những gì tuổi trẻ dày công vun đắp, hơn nữa phản bội lại chính con đường mà người cha đã anh dũng hy sinh để giành lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho dân tộc; trong đó, có gia đình và bản thân bà. Nhưng đau đớn thay, nhục nhã làm sao! Khi cha của bà hy sinh vì sự nghiệp lớn lao của dân tộc, thì người bạn đời (mẹ của bà) mà ông đã gửi gắm tình thương, trách nhiệm đã dứt áo ra đi với người khác. Chắc hẳn bà đã mang gen trội của người đó - “Con này/ Chẳng phải thiện nhân/ Chẳng phường trốn chúa, thì quân lộn chồng”.
Bà đâu phải là Kim Chi thời xưa, một người đẹp nổi tiếng của làng điện ảnh và sân khấu Việt Nam được nhiều người hâm mộ, kính trọng, nay bà đã đi theo lũ ăn mày zận chủ phản lại Tổ quốc, phản lại Nhân dân chỉ vì những viên đạn bọc đường, những đồng đô-la bẩn thỉu của bọn phản động thật đáng khinh, đáng nguyền rủa. 
Khi tuổi đã cao đang ở bên kia sườn dốc cuộc đời, nhưng cách nhìn, cách nghĩ và đánh giá xã hội của bà toàn gam mầu xám không giống cách nhìn, cách đánh giá, nhận định xã hội của các bạn diễn một thời, như: nghệ sỹ Nhân dân Trà Giang, cố nghệ sỹ Nhân dân Lâm Tới. Nay, bà đã trở thành một con người khác, cách nghĩ khác, việc làm khác, chống đối lại chính quyền, vô ơn với Tổ quốc, với Nhân dân. Bởi Tổ quốc và Nhân dân đã cho bà ăn học cả ở trong nước lẫn ngoài nước để bà thành danh, thành tài, thì nay bà lại phản lại con đường mà chính người Cha đã chọn, đã cống hiến cả cuộc đời.
Thời gian gần đây, bà còn thường tham gia vào các đoàn “dân oan” đi quấy rối, đòi công lý. Nguy hiểm hơn, bà còn phát tiền bố thí của đám Việt Tân cho đám này, hòng kích động, mua chuộc họ tiếp tục đi biểu tình, khiếu kiện để làm loạn đất nước.

Thật đáng tiếc cho bà - “Nghệ sỹ Ưu tú” - vì đồng tiền hay một sự ham muốn, mà để Đảng Việt Tân lợi dụng biến bà từ người cách mạng trở thành người phản cách mạng. Những gì diễn ra sau chuyến đi Mỹ và những hành vi của bà cùng đồng bọn thời gian qua thể hiện hành vi, vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, phản lại Nhân dân. Tre Việt khuyên bà, phường trốn chúa hãy dừng lại ngay trước khi quá muộn./.

Jul 26, 2016

Cái lưỡi không xương của các nhà “rân chủ”

Tre Việt - Thời gian qua, nhân dân cả nước được chứng kiến nhiều vụ việc tiêu cực, tham ô, tham nhũng bị phanh phui và đưa ra ánh sáng. Nhiều đại án tham nhũng được các cơ quan chức năng điều tra, xét xử công minh, đúng người, đúng tội. Những cán bộ có sai phạm, kể cả cấp Bộ trưởng cũng bị xem xét trách nhiệm đến nơi đến chốn. Các cơ quan truyền thông, báo chí cũng sát cánh với Đảng trong việc chống tham nhũng, tiêu cực.
Điều này thể hiện quyết tâm và hành động rất quyết liệt của Đảng, Chính phủ mà đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Quyết tâm và hành động này là rất đáng quý, đáng trân trọng.  Vì nó đáp ứng đúng tâm tư nguyện vọng của phần lớn cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bởi ai cũng biết tham nhũng tiêu cực là những nguy cơ, hiểm họa với đất nước; làm xói mòn niềm tin của nhân dân vào Đảng, Chính phủ, chế độ, gây trở ngại cho công cuộc phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, với những động thái quyết liệt vừa rồi, nhân dân rất tin tưởng vào quyết tâm của Đảng.
Tuy nhiên, thật nực cười khi một số tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí, có thái độ thù địch với Nhà nước Việt Nam ở trong và ngoài nước, nhất là các nhà “rân chủ” lại “uốn lưỡi” xuyên tạc quyết tâm và hành động này của Đảng, của Tổng Bí thư. Họ rêu rao rằng, hành động này là nhằm tranh quyền đoạt vị, thâu tóm quyền lực trong Đảng, trong Chính phủ, v.v.

Đúng là “lưỡi không xương”! Bởi, nếu Đảng, Chính phủ không quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực thì các rận lại đua nhau tuyên truyền, bịa đặt là Đảng, Chính phủ cố tình bao che, đồng lõa với tham nhũng. Còn nay Đảng, Chính phủ quyết tâm chống tham nhũng thì họ lại xuyên tạc là tranh quyền đoạt vị, tranh giành quyền lực, v.v.

Xuyên tạc, bịa đặt bằng đủ các thủ đoạn, giọng điệu để chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ là “nghề” của các nhà “rân chủ”. Điều này đã được phơi bày từ lâu. Vì vậy, dù có xiên xẹo, có “uốn lưỡi” kiểu gì thì các nhà “rân chủ” cũng không thể phủ nhận một sự thật là Đảng đang rất quyết tâm trong công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực. Và người dân hoàn toàn có quyền tin tưởng vào quyết tâm này, nguyện sát cánh cùng Đảng trong cuộc chiến chống tham nhũng để xây dựng đất nước Việt Nam thực sự vững mạnh./.

Jul 22, 2016

SỰ XẢO TRÁ CỦA LÊ CÔNG ĐỊNH

       Tre Việt - Vẫn cái bản chất gian manh, ngày 18 và 20-7-2016, Lê Công Định lại xuất hiện viết bừa, nói càn trên Media - Âu Châu bàn về tự do cá nhân và phong trào dân chủ. Mục đích của Định không gì khác là hạ thấp những thành tựu nhân quyền, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, thậm chí đi xa hơn là nhằm thay đổi chế độ xã hội Việt Nam. Định viện dẫn: “Tự do cá nhân là khái niệm chỉ tất cả các quyền tự do của con người, bao gồm tự do cư trú, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập nghiệp đoàn, tự do kinh doanh, v.v….Giới hạn duy nhất của tự do cá nhân là các quyền lợi tương tự của công dân khác”. Sau một hồi luyên thuyên, nào là theo Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (1948), Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, nào là sự tiến bộ của tự do nhờ “phong trào” dân chủ, v.v. Định tự kết luận rằng “Các đạo luật và văn kiện luật pháp có hiệu lực thấp hơn được ban hành về sau chỉ ấn định nguyên tắc áp dụng và thể thức thi hành các quyền ấy mà thôi, chứ không được phép đặt ra bất kỳ hạn chế nào”. Sau cùng Định nói rằng Nhà nước Việt Nam hiện nay: “sử dụng khái niệm “nghĩa vụ công dân” để tạo ra đối trọng và gây trở ngại cho việc thực thi các quyền tự do của con người và công dân từ lâu đã bị thế giới văn minh loại bỏ trong tiến trình văn minh hóa của nhân loại. “Phản động” do vậy là khái niệm chỉ những cố gắng đi ngược lại xu hướng tiến hóa này mà thôi”.

Thật là lố bịch, nực cười! Một người tự cho mình là học nhiều, hiểu rộng, được đám “dận dân chủ” gọi là “luật sư”, thế mà lại xuẩn ngốc đến mức quên không biết trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (năm 1948), tại điểm 2 của Điều 29: Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người chỉ phải chịu những hạn chế do luật định, và những hạn chế này chỉ nhằm mục tiêu bảo đảm sự thừa nhận và tôn trọng nhân quyền, và quyền tự do của những người khác, cũng như nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng, và nền an sinh chung trong một xã hội dân chủ. Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (năm 1966) nêu: mọi người có quyền “tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo” nhưng phải chịu giới hạn vì “an ninh quốc gia, trật tự cộng cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng, hoặc những quyền và tự do cơ bản của người khác”. Như vậy, ở tất cả các nước, các loại hình tổ chức tôn giáo đều được tự do hoạt động, nhưng phải trong giới hạn của hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi hoạt động tôn giáo gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm đạo đức và các quyền của người khác…, đều bị cấm và nghiêm trị theo pháp luật. Cũng tại điểm 1 của Điều 4 của Công ước này còn nêu: Những quyền này chỉ có thể bị giới hạn trong trường hợp khẩn cấp đe dọa đến sự tồn vong của một quốc gia.
Như vậy, tự do của mỗi công dân đều phải trong khuôn khổ của pháp luật. Mỗi quốc gia, tùy theo phong tục tập quán, văn hóa, điều kiện kinh tế xã hội,… trên cơ sở Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những Công ước Quốc tế để xây dựng, ban hành hiến pháp, pháp luật. Thực tiễn chứng minh trên thế giới không một quốc gia nào dung thứ cho những loại “tự do vô chính phủ”. Điều đó khẳng định rằng: không thể có thứ tự do cá nhân bất tuân luật pháp. Như vậy, cùng với việc được nhà nước bảo đảm về quyền công dân, trong đó có quyền tự do cá nhân thì mọi công dân cũng phải có nghĩa vụ với đất nước mình. Đó là lẽ đương nhiên phải không ông “luật sư”? Ông “luật sư” thật là xảo trá “lẻo miệng” nói bừa: việc sử dụng khái niệm “nghĩa vụ công dân” để tạo ra đối trọng và gây trở ngại cho việc thực thi các quyền tự do của con người.
Không phải ông “luật sư” không biết? Chỉ có điều với cái tâm đem tối và cái miệng xảo trá của phường lưu manh nhằm chống phá chế độ thì Định mới ngụy biện quàng xiên, mù quáng, ngu dốt như thế. Chứ vốn dĩ Định được đám “dận dân chủ” tung hô là ông “luật sư thông minh, đáng kính”, đâu phải hạng “xuẩn ngốc”?
Nếu quả tình ông “luật sư” bị điếc hay mù thì chống mắt, dỏng tai mà nghe, nhìn thực tế đang hằng ngày, hằng giờ đang diễn ra trên mảnh đất nơi sinh ra và dung dưỡng ông!
Những năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều phương diện, trong đó có lĩnh vực quyền con người. Quốc hội Việt Nam (khóa XIII) đã thông qua bản Hiến pháp (năm 2013); trong đó, các quyền và tự do của con người về dân sự, chính trị, kinh tế, xã hội và văn hóa đã được nhận thức và ghi nhận đầy đủ. Tại Chương II, Hiến pháp 2013 đã quy định đầy đủ các quyền và tự do của con người, tương thích với các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia, kể cả những quyền mới. Chẳng hạn như Quyền tự do lập hội, hội họp được quy định trong Hiến pháp (Điều 69) và được pháp luật bảo vệ bằng nhiều văn bản luật và dưới luật. Nghị định 45/2010/NĐ-CP, ngày 21-4-2010 của Chính phủ, quy định cụ thể về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Ở Việt Nam, hiện có khoảng 460 hội, tổ chức xã hội, nghề nghiệp có phạm vi hoạt động toàn quốc, liên tỉnh, thành phố; 20 tổ chức công đoàn ngành; trên 36.000 tổ chức hội, hiệp hội, câu lạc bộ ở cấp địa phương, hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động của các hội tập trung trên các mặt xã hội, nhân đạo, từ thiện,… Các hội có vai trò ngày càng tích cực trong việc tư vấn, phản biện đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội của Chính phủ và địa phương, v.v. Sự thực trên minh chứng rõ rằng: Đảng Cộng sản, Nhà nước Việt Nam đã và đang phấn đấu nỗ lực hết mình để bảo đảm quyền con người ngày một tốt hơn. Thực tiễn đời sống xã hội ở nước ta đã khẳng định điều đó, không có chỗ để ông “luật sư” lợi dụng vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” lải nhải những điều phi lý và vô nghĩa về quyền tự do cá nhân ở Việt Nam.
Xin nhắc để ông “luật sư” nhớ: năm 2009 khi ông bị bắt về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 88, Bộ luật Hình sự, trên truyền hình chính ông đã thừa nhận tội là đã vi phạm luật pháp của Nhà nước và xin được khoan hồng. Vậy khuyên ông “luật sư” đừng “ngựa theo đường cũ” mà bán “linh hồn cho quỷ” để rước họa vào thân!