Oct 22, 2018

Chỉ xằng bậy



Tre Việt - Giữa lúc nhiều hoạt động hưởng ứng Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” diễn ra sôi nổi trong cả nước, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội thì lại có những kẻ theo đuôi Việt Tân, đứng ở trời Tây chõ mõm về nói xấu, xuyên tạc Chính sách xóa đói giảm nghèo đầy nhân văn của Đảng và Nhà nước ta. Một trong số đó là facebooker Dương Hoài Linh. Tay này cho rằng: Đảng, Nhà nước ta là nhân tố tạo ra đói nghèo, lạc hậu và nhân danh xóa đói giảm nghèo để mị dân. Đây là là điều xằng bậy.
Nhân tố nào đã tạo ra đói nghèo ở nước ta? Không khó để trả lời cho câu hỏi đó khi nhìn vào lịch sử hơn 100 năm nước ta bị nước ngoài đô hộ; trong đó, 21 năm bị đế quốc Mỹ xâm lược. Chỉ riêng đế quốc Mỹ đã tàn phá đất nước ta với hơn 15 triệu tấn bom đạn (tương đương với hơn 750 quả bom nguyên tử được Mỹ ném xuống thành phố Hi-rô-si-ma của Nhật Bản); đầu độc nhân dân ta bằng thuốc phiện và thứ văn hóa hưởng thụ, ích kỷ ngoại lai và những hậu quả, những vết thương do chiến tranh để lại phải mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền của mới có thể chữa lành, như: di chứng chất độc Da cam, bom mìn còn sót lại, v.v. Sau khi thất bại trước sức manh chính nghĩa của dân tộc ta trong cuộc chiến trường kỳ ấy, chúng lại kìm hãm sự phát triển của đất nước ta bằng 19 năm bao vây, cấm vận. Lược qua từng ấy điều thôi đã có thể chứng minh rằng: đế quốc Mỹ và bọn tay sai bán nước chính là nhân tố tạo ra đói nghèo ở nước ta.
Ngược lại, trong tình cảnh ấy, Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ đưa dân tộc ta thoát khỏi thân phận nô lệ, mà còn từng bước khắc phục hậu quả chiến tranh, đưa đất nước phát triển đi lên. Xóa đói giảm nghèo là Chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ là ý Đảng, lòng dân mà còn là điều tất yếu trong con đường xây dựng đất nước ta “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nhà nước ta đã huy động nhiều nguồn lực xã hội vào các hoạt động giảm nghèo, nhất là đối với vùng có điều kiện khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việt Nam đã về đích sớm mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc (MDGs) về xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực và thiếu đói từ năm 2002, đến năm 2018, đã giảm được tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) xuống chỉ còn 5,2 - 5,7%, so với 58,1% hồi đầu thập kỷ 1990, phấn đấu trong năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm 1 - 1,5% (riêng các huyện nghèo giảm 4%); GDP bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 2.540 Đô-la, tăng 440 Đô-la so với năm 2015, v.v. Qua đó cho thấy, thành quả của Chính sách xóa đói giảm nghèo ở nước ta là điều không thể phủ nhận.

Những kẻ xằng bậy để kiếm những đồng Đô-la rẻ mạt, như Dương Hoài Linh và nhóm tay sai bán nước (Việt Tân) chỉ là thứ phế phẩm không hơn không kém của dân tộc Việt Nam./.

Ngạc nhiên và không ngạc nhiên


Nguyễn Ngọc Như Quỳnh
Tre Việt - Cách đây không lâu, trong buổi họp báo tại Bộ Ngoại giao Mỹ, sáng 29-6, người phát ngôn Heather Nauert nói rằng: “Quỳnh đã bị tuyên án 10 năm tù giam, với một bản án mơ hồ về tội chống phá nhà nước”. Đây là chỉ là một sự xuyên tạc tình hình nhân quyền Việt Nam, mà còn là sự cam thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Lần này cũng vậy, nhân việc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (Mẹ Nấm) đã được ra tù và xuất cảnh đến nước Mỹ (đêm 17-10 (giờ Mỹ), khoảng 12 giờ trưa 18-10 giờ Việt Nam), trên VOA, ngày 20-10, Karan Tang, phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cũng nói rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hối thúc chính phủ Việt Nam trả tự do lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm”(!)
Hai phát biểu gần nhau của những quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ này khiến dư luận vừa ngạc nhiên, vừa không ngạc nhiên.
Đối với những người không am hiểu, hoặc không hiểu hết bản chất chính quyền Mỹ thì lại rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên ở chỗ, nước Mỹ với triết lý “không có bạn thù vĩnh viễn mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn” và với tuyên ngôn tranh cử của Tổng thống Donald Trump “nước Mỹ trước hết”, “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”; đồng thời, luôn vỗ ngực rằng, xã hội Mỹ là “dân chủ” nhất, là đất nước đi đầu” trong chống các hành vi vi phạm pháp luật, bạo lực, chống khủ bố và bảo vệ quyền con người, quyền công dân,… mà lại đi “ủng hộ” một kẻ có hành vi xuyên tạc sự thật, kích động bạo lực, xâm phạm quyền, lợi ích của dân tộc, các tổ chức và cá nhân ở Việt Nam như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh?
Còn đối với những người am hiểu về bản chất chính quyền Mỹ, thì chẳng ngạc nhiên chút nào. Bởi, bản chất chống cộng, chống nền dân chủ xã hội chủ nghĩa của chính quyền Mỹ không bao giờ thay đổi và ngày càng cực đoan hơn dưới chính quyền D. Trump. Chúng ta nên nhớ rằng, phát biểu tại diễn đàn của Đại Hội đồng Liên hợp quốc, D. Trump đã cho rằng “Chủ nghĩa cộng sản là nguồn gốc của mọi tội ác” và kêu gọi các nước trên thế giới phải loại trừ chủ nghĩa cộng sản(!) Đúng là nói lấy được, không biết ngượng.
Lịch sử thế giới đã chứng minh rằng những tội ác ghê rợn trong các cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và lần thứ hai là xuất phát từ chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa đế quốc, mà biểu hiện tập trung ở quái thai chủ nghĩa phát xít. Nước Mỹ và thế giới tư bản đồng minh, trong lịch sử đã gây ra hàng loại tội ác chiến tranh ở Việt Nam, Campuchia, Lào, Triều Tiên, Đông Âu, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi,… Còn chủ nghĩa xã hội, đứng đầu là Liên Xô (cũ) đã cùng với nhân dân yêu chuộng độc lập, tự do, hòa bình, phát triển, dân chủ, văn minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít, đập tan sự đô hộ của chủ nghĩa thực dân, đế quốc, giải phóng hằng loạt dân tộc, quốc gia khỏi sự đô hộ, áp bức của chúng.
Đây là sự thật khách quan không thể bác bỏ.
Hiện nay, chủ nghĩa tư bản, điển hình là chính phủ D. Trump đang tìm mọi cách để biến mình thành “Sen đầm quốc tế”, bắt mọi quốc gia trên thế giới phải quy phục “ý chỉ”, đi theo mô hình “dân chủ kiểu Mỹ”. Vì thế, chủ nghĩa tư bản, đứng đầu là chính phủ Mỹ đang ra sức tìm mọi cách dọa nạt các quốc gia trên thế giới, phá hoại chủ nghĩa xã hội trên thế giới, nhất là ở Trung quốc, Cu Ba, Vê nê duy la, Việt Nam và những quốc gia dân chủ không phải kiểu Mỹ,… bằng cách bao vây, cấm vận kinh tế, chính trị, ngoại giao và đe dọa quân sự. Chủ nghĩa tư bản, chính phủ Mỹ đã biến nước Mỹ thành nơi nguồn gốc sản sinh, dung dưỡng, xuất khẩu mọi thứ cách mạng màu, mọi loại khủng bố, xung đột dân tộc, chiến tranh cục bộ,… đẩy không ít quốc gia vào rồi loạn xã hội, đất nước bị tàn phá... Câu chuyện diễn ra ngay trong lòng nước Mỹ với hàng loạt vụ nổ súng giết người, sự kỳ thị người da màu, người nhập cư,… hay sự kiện đã diễn ra ở Nam Tư, Secbia, I Rắc, Li Bi, Tuynidy, Xy Ri,… đã chứng minh rõ.
Những phát biểu kiểu như trên của Heather Nauert và Karan Tang đã làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Và như thế, nó không thể làm “nước Mỹ vĩ đại trở lại”, mà chỉ làm cho “nước Mỹ xấu xí hơn” trong cộng đồng quốc tế, trong đó có chính nhân dân Mỹ.
Việc chính quyền D. Trump dung dưỡng những tổ chức chống cộng cực đoan, những kẻ cơ hội chính trị, trong đó có tổ chức phi pháp, phản động “Mạng lưới nhân quyền”, mà người đứng đầu là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chẳng ngạc nhiên với nhân dân yêu chuộng hòa bình, phát triển, tiến bộ trên thế giới, trong đó có nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ. Nói ngạc nhiên và không ngạc nhiên là như thế./.

Oct 18, 2018

Không có ngày 20-10 với những phụ nữ như thế!



Tre Việt - Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước; trong đó, phụ nữ Việt Nam giữ vai trò rất quan trọng. Ngày 03-02-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã khẳng định: “Nam nữ bình quyền” và sứ mệnh của Đảng là phải giải phóng phụ nữ, gắn liền giải phóng dân tộc; giải phóng giai cấp với giải phóng phụ nữ. Đồng thời yêu cầu phụ nữ phải tham gia các đoàn thể cách mạng (công hội, nông hội) và thành lập tổ chức riêng cho phụ nữ để lôi cuốn các tầng lớp phụ nữ tham gia cách mạng. Theo đó, ngày 20-10-1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp cách mạng, cũng như đối với tổ chức phụ nữ và sự nghiệp giải phóng phụ nữ.
Để đánh dấu sự kiện này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định chọn ngày 20-10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức này; đồng thời, cũng xem đây là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam luôn phấn đấu và trưởng thành về mọi mặt, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, địa vị của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được nâng lên, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện,… Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu và đóng góp to lớn của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc và trong công cuộc xây dựng đất nước. Họ xứng đáng là những con người được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.
Tuy nhiên, trong những năm qua, các lực lượng chống phá cách mạng Việt Nam giống như một bức tranh với nhiều gam màu hết sức đa dạng và phức tạp, đáng chú ý là, có sự tham gia của một số phụ nữ như: Cấn Thị Thêu, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Bùi Thị Minh Hằng, Hồ Thị Bích Khương, Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Thị Nga, Hồng Thái Hoàng,… ở những người phụ nữ này có một điểm chung, đó là: sự vô trách nhiệm đối với chính gia đình thân yêu của họ và đối với xã hội. Với một người phụ nữ Á Đông, đặc biệt là ở Việt Nam, trong điều kiện hội nhập quốc tế và khu vực ngày càng sâu rộng, họ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy và lối sống; nhưng những giá trị đạo đức truyền thống, ý thức trách nhiệm đối với gia đình “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của người phụ nữ Việt Nam vẫn luôn luôn được đề cao và chú trọng. Vậy mà, những người phụ nữ này đã cố tình làm những điều trái với luân thường, đạo lý bằng các hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại đất nước, đi ngược lại lợi ích của dân tộc, mà các thế hệ người Việt Nam, trong đó có công lao to lớn của chị em phụ nữ Việt Nam đã đổ bao mồ hôi, sương máu mới có cuộc sống yên bình hôm nay. Những đứa con của họ, phần lớn là không có lỗi lầm gì, chúng cũng giống như mọi đứa trẻ khác, cần có tình thương của cha mẹ, cần có một mái ấm gia đình để được yêu thương, che chở. Thế nhưng, chính mẹ của chúng đã ngang nhiên tước đoạt quyền lợi chính đáng của các con, để chúng phải bơ vơ giữa dòng đời, tủi hổ với chúng bạn và mọi người về những lỗi lầm do chính người mẹ gây ra. Hình ảnh của “Nga Phủ Lý” luôn lôi những đứa con nheo nhóc của mình khắp phường nọ, phố kia, hết đầu đường đến xó chợ để thực hiện “công việc” vu cáo, xuyên tạc chính quyền. Cấn Thị Thêu, không những không dạy cho những đứa con của mình điều hay, lẽ phải mà Thị còn là người biến các con của mình thành những kẻ quá khích, lôi kéo các phần tử xấu phá hoại đất nước. Trường hợp của Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, của Hồ Thị Bích Khương khi nhập trại tù đã đẩy những đứa con của mình rơi vào hoàn cảnh éo le, không nơi nương tựa. Những người mẹ này đã ăn phải bã của các thế lực thù địch để rồi trở thành những tội phạm nguy hiểm - phản quốc, hại dân; phí bảng dân tộc, dòng họ… Chính vì thế, tự họ đã tước bỏ thiên chức rất thiêng liêng, cao đẹp mà tạo hóa đã ban cho người phụ nữ và lẽ đương nhiên, họ không còn là phụ nữ Việt Nam - không bao giờ có 20-10./.

Những luận điệu xuyên tạc không có gì mới



Tre Việt - Nhân việc cơ quan chức năng Việt Nam đang tiến hành xây dựng nghị định, thông tư, hướng dẫn thực hiện Luật An ninh mạng và làm cho Luật này nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành công cụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và quyền con người, quyền công dân ở nước ta, một số “chiên da” mang mác “dân chủ”, cơ hội chính trị, điển hình là Nguyễn Quang A lại “bình loạn” và được VOA Tiếng Việt hà hơi, tiếp sức, rằng: “Nó (Luật An ninh mạng) vi phạm nghiêm trọng quyền con người của tất cả cá nhân sử dụng internet ở Việt Nam”.
Thực ra, đây là một luận điệu cũ rích, phải từ bỏ sớm.
Nó cũ rích, bởi lẽ ngay sau khi Luật An ninh mạng được kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua và được Chủ tịch nước công bố ngày 30-6-2018, thì một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước núp dưới chiêu trò “yêu nước”, “tự do ngôn luận”, “phản biện”,…dùng mọi thủ đoạn để phản bác, xuyên tạc Luật, gây nhiễu loạn thông tin, tạo sự ngờ vực trong dư luận xã hội; đồng thời, kích động, lôi kéo tụ tập đông người, biểu tình trái phép, thậm chí có hành vi quá khích, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, v.v. Mục đích cuối cùng của họ là biến biểu tình, gây rối thành bạo loạn chống đối chủ trương, đường lối của Đảng, tiến tới xóa bỏ chế độ chính trị xã hội ở Việt Nam. Bởi lẽ, khi Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống, thì họ sẽ không thể tự tung, tự tác trên không gian mạng; mất đi một công cụ đắc lực để thực hiện mưu đồ đen tối chống phá cách mạng Việt Nam. Thực chất lực lượng chống đối sự ra đời của Luật An ninh mạng là những tổ chức phản động, chống cộng cực đoan, phần tử cơ hội chính trị ở trong và ngoài nước cấu kết chặt chẽ với nhau để chống phá. Điển hình là: “Tổ chức Ân xá Quốc tế - AI”, “Tổ chức Phóng viên không biên giới - RSF”, “Ủy ban Bảo vệ ký giả”, “Ngôi nhà tự do”, “Mạng lưới nhân quyền Việt Nam”, “Ủy ban Cứu trợ thuyền nhân Việt Nam”, Việt Tân, “Hội nhà báo độc lập”, “Văn đoàn độc lập”, “Hội Anh em Dân chủ”, “Mạng lưới Blogger Việt Nam”,... Những cái tên gọi và mưu đồ đó, chẳng có gì mới, đúng là cũ rích, rất cũ.
 Cùng với đó, một số cá nhân chống cộng cực đoan ở nước ngoài và số ít cá nhân ở trong nước suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, hám danh, hám lợi, bị các tổ chức phản động mua chuộc, lôi kéo, trong đó có Nguyễn Quang A (một kẻ cơ hội chính trị điển hình) và đồng bọn cho rằng: Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là “hết sức mơ hồ”, “trái với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị”, gây “hậu quả tai hại cho tự do ngôn luận ở Việt Nam”, “cướp đi quyền sử dụng internet của người dân”, “tạo rào cản kinh doanh”, làm “hạn chế các quan hệ quốc tế, kiềm chế sự phát triển của Việt Nam” và rằng “không có quốc gia nào có luật này”, v.v. Từ đó, họ “hô hào” đòi Việt Nam “thu hồi luật mới khắc nghiệt này” và phát tán tài liệu xuyên tạc bằng các bài viết, truyền đơn, viết báo, tạo dựng video clip, blog,… trong dân cư, hoặc qua kênh, như: BBC, RFA, VOA, RFI,… và các trang mạng xã hội, blog phản động, v.v. Điều đó cho thấy, Nguyễn Quang A và đồng bọn đang lo sợ Khi Luật An ninh mạng đi vào cuộc sống thì sẽ “hết đất diễn trò khỉ”!
 Thời gian có hiệu lực của Luật An ninh mạng đã cận kề. Vì thế, Tre Việt có lời khuyên đối với các ngài là hãy nhanh chóng từ bỏ những trò diễn nêu trên./.

Oct 17, 2018

Sớm đưa Luật An ninh mạng vào cuộc sống



Tre Việt – Vừa qua trước việc Bộ Công an họp Ban Soạn Thảo, Tổ Biên Tập để xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật An ninh mạng, trên VOA, RFA vào các ngày 15, 16-10-2018 đồng loạt có bài phản đối, thậm chí kêu gọi ký tên kiến nghị hoãn việc thực hiện Luật An ninh mạng. RFA đã trích dẫn lời của tên Luật sư vô danh tiểu tốt Đặng Đình Mạnh và Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một ông trạng giấy về công nghệ thông tin, do dốt nát về kỹ thuật nên đã phải từ bỏ khoa học công nghệ để đi kiếm sống bằng việc bồi bút, lu loa cho mấy bọn “rân chủ”, để rồi cho rằng: việc ban hành nghị định là “điều luật độc tài trị”, như “tròng thêm 1 sợi dây vào cổ người sử dụng ở Việt Nam”, “Tất cả những gì anh nói, anh viết, tất cả những thông tin cá nhân, quyền riêng tư đang bị xâm phạm 1 cách nghiêm trọng”, v.v. Đây hoàn toàn là sự bịa đặt, xuyên tạc, nhằm thực hiện mưu đồ chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam của các thế lực thù địch và được sự tiếp tay của những kẻ bất mãn, tài hèn sức mọn, tự xưng là “dân chủ”, “xã hội dân sự” gì đó!
          Việc ban hành luật cũng như nghị định thực hiện Luật An ninh mạng là cần thiết, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn thông tin của người sử dụng mạng cũng như đối với các tổ chức và quốc gia. Đáng chú ý là, các bài viết, ý kiến cá nhân này chỉ trích dẫn một vài điều nghiêm cấm đối với cá nhân, tổ chức có hành vi sử dụng mạng tuyên truyền, chống phá, làm ảnh hưởng đến anh ninh quốc gia, mà không thấy được vai trò quan trọng của Luật đối với việc đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng, v.v. Đúng là họ chỉ cây mà không thấy rừng. Nếu mọi người tham gia các hoạt động trên mạng quang minh chính đại thì có gì phải lo lắng? chỉ có những kẻ khuất tất mới thấy động đã nhảy cẫng cả lên như thế!
          Không chỉ ở Việt Nam, mà nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, coi đây là thách thức mới, mối đe dọa mới có tầm quan trọng và nguy hiểm cao nên đã cụ thể hóa thành các văn bản chính sách, văn bản pháp luật như luật hoặc văn bản dưới luật tại hơn 80 quốc gia, tổ chức, liên minh quốc tế như Mỹ, Anh, Đức, Hà Lan, Pháp, Canada, Hàn Quốc, NATO,... nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ đe dọa đến an ninh quốc gia từ không gian mạng; thành lập các lực lượng chuyên trách về an ninh mạng, tình báo mạng, chiến tranh mạng, phòng chống khủng bố mạng và tội phạm mạng, v.v. Ví dụ: để giải quyết nạn tin giả, các chuyên gia của Ủy ban châu Âu kêu gọi các nhóm công nghệ và doanh nghiệp truyền thông xã hội chấp nhận bộ quy tắc mang tính tự nguyện nhằm chấm dứt tình trạng này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo nước này sẽ sớm ban hành một văn bản luật để chống lại các thông tin giả mạo trên internet. Ở Đông Nam Á, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã ký ban hành đạo luật mới, theo đó việc truyền bá các thông tin giả mạo tại nước này bị coi là phạm tội hình sự, v.v.
          Qua đó, thấy rằng, việc Việt Nam ban hành luật và nghị định thực hiện Luật An ninh mạng là cần thiết, phù hợp với xu thế chung của thế giới và tình hình thực tiễn hiện nay của Việt Nam. Điều đó, không thể gọi là “độc trị”, ngăn cản dân chủ và sự tiến bộ của xã hội./.


Oct 14, 2018

"Chuyên gia nhân quyền" tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ


Nguyễn Quang A
Tre Việt - Ngày 10-10, tại Brussels (Bỉ), Ủy ban Thương mại quốc tế (INTA) thuộc Nghị viện châu Âu vừa tổ chức một buổi điều trần về Hiệp định Thương mại tự do (FTA) và Hiệp định Bảo vệ đầu tư (IPA) giữa Liên minh Châu Âu (EU) và Việt Nam.
Tại sự kiện, nhiều diễn giả đã đề cập tới các lợi ích mà hiệp định mang lại và trông đợi việc Việt Nam phê chuẩn Luật lao động mới, dự kiến vào năm 2019, sẽ xác lập nền tảng pháp lý cho việc phê chuẩn 3 công ước cơ bản của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) trong tương lai, góp phần nâng cao năng lực hội nhập toàn cầu, vì sự bình đẳng và tiến bộ xã hội. Các đại biểu nhận định EVFTA là cơ hội tốt để tăng cường hợp tác EU-Việt Nam trong các lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững. 
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) Nicolas Audier đánh giá diễn biến buổi điều trần rất khả quan, thông điệp đưa ra rất rõ ràng và phần phát biểu của 5 chuyên gia đều mang tính tích cực. Ông cho biết kết quả này là điểm cộng khi EP xem xét thông qua hiệp định trong thời gian tới. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) ghi nhận Việt Nam đã chuyển biến ngoạn mục trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế và xã hội trong hơn 30 năm qua.
Điều đáng nói là, trong phiên điều trần này, xuất hiện của Nguyễn Quang A, người được giới thiệu trong Chương trình là “Chuyên gia nhân quyền đến từ Việt Nam” lại vừa có màn “diễn tuồng” trước Nghị viện Châu Âu. Người được các đối tượng cơ hội, chống đối chính trị tung hô là “Thủ lĩnh Diễn đàn xã hội dân sự” này sau khi được các cơ quan chức năng cho phép nhập cảnh sang Bỉ, Nguyễn Quang A đã có bài trình bày, diễn thuyết trước Nghị viện Châu Âu với rất nhiều nội dung như một luận điệu đã đóng đinh trong óc của y là: “Mặc dù số đông trong khối doanh nghiệp ủng hộ phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA), nhiều ủy ban của EU nêu lo ngại trong đó có vấn đề về nhân quyền, môi trường, phát triển bền vững,…”; trước Nghị viện Châu Âu Nguyễn Quang A lại lớn giọng phê phán Việt Nam vi phạm nhân quyền, cho rằng trong vài năm gần đây, tình hình nhân quyền ở Việt Nam đã “xấu đi”(!). Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Quang A tiếp tục đề cập đến câu chuyện của Trần Huỳnh Duy Thức, đây thực sự là một màn “diễn tuồng”. Nguyễn Quang A ca tụng rằng, Trần Huỳnh Duy Thức là “tài sản quý của quốc gia”, việc giam giữ Thức ở trong tù là “phí phạm tài nguyên”; do đó, giới chức Việt Nam cần ngay lập tức trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức. Trong khi đó, ai cũng biết Trần Huỳnh Duy Thức là đối tượng vi phạm pháp luật thuộc dạng đặc biệt nguy hiểm, nghiêm trọng, đã bị tuyên án 16 năm tù giam. Tội danh mà Thức phạm phải là “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ luật hình sự năm 1999, Bản án được nhân dân yêu nước đồng tình ủng hộ, cho rằng đây là hình phạt thích đáng, đúng người đúng tội và đúng pháp luật, thể hiện tính nghiêm khắc, răn đe đối với những phần tử phản động có ý định chống phá Nhà nước và thể hiện sự khoan hồng của Nhà nước đối với những người biết ăn năn hối cải; thế mà Nguyễn Quang A ca tụng Thức là “tài sản quý của quốc gia” thì đặt vấn đề ngược lại. Có một vài “tài sản quý” như Thức “sổng chuồng” ở ngoài xã hội thì tình hình đất nước sẽ như thế nào? là người cùng hội, cùng phường “dân chủ” với Trần Huỳnh Duy Thức nên Nguyễn Quang A có thể bênh Thức, nhưng lại đưa ra luận điểm rằng tội phạm là “tài sản quý của quốc gia” thì e rằng Nguyễn Quang A đang “diễn tuồng” rồi. Hãy dừng lại, Nguyễn Quang A đừng tự biến mình thành trò cười cho thiên hạ./.

Oct 10, 2018

VOA tiếp tay cho hoạt động nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam


Tre Việt - Ngày 05-10-2018, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo là thành viên của cái gọi là tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam” về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, các bị cáo gồm: Lưu Văn Vịnh (sinh năm 1967, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hải Dương; ngụ quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Quốc Hoàn (sinh năm 1977, hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lâm Đồng; ngụ Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Văn Đức Độ (sinh năm 1975, ngụ quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Phan Trung (sinh năm 1976, ngụ huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng); Từ Công Nghĩa (sinh năm 1993, dân tộc Chăm, hộ khẩu thường trú tỉnh Ninh Thuận) đã có hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trực tiếp thực hiện các hành vi thành lập tổ chức phản động với tên gọi “Liên minh dân tộc Việt Nam”. Các bị cáo đã tích cực đả kích, bôi nhọ, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách và pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong tổ chức này, Lưu Văn Vịnh giữ vai trò “Chủ tịch”, chủ mưu cầm đầu, tổ chức mọi hoạt động thành lập trái phép tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam”; đề ra mục tiêu, đường lối hoạt động, lôi kéo người dân vào tổ chức. Nguyễn Văn Đức Độ, giữ vai trò “Phó Chủ tịch” đã tích cực trong việc phát triển tổ chức. Nguyễn Quốc Hoàn và Phan Trung, giữ vai trò “cố vấn”, giúp “Chủ tịch”  thành lập, chuẩn bị tài liệu, soạn thảo cương lĩnh, giới thiệu nhân sự, may cờ cho tổ chức. Từ Công Nghĩa, giữ vai trò “phụ trách quân sự”. Các đối tượng này, đã tổ chức xây dựng lực lượng, tuyên truyền lôi kéo người dân; phối hợp, liên hệ với các đối tượng chống đối; tham gia các cuộc biểu tình trái phép, v.v.
Bị cáo Lưu Văn Vịnh, kẻ chủ mưu thành lập tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam,” tại phiên tòa
Với tính chất hoạt động như thế, các cá nhân trên nhất định phải trừng trị xác đáng theo quy định của pháp luật. Vì thế, Tại phiên Tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Vịnh mức án 15 năm tù, Nguyễn Quốc Hoàn 13 năm tù, Nguyễn Văn Đức Độ 11 năm tù, Từ Công Nghĩa 10 năm tù và Phan Trung 08 năm tù. Các bị cáo còn bị phạt quản chế 03 năm tại địa phương cư trú, sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Đây là một bản án xác đáng, đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm khắc và nhân văn của pháp luật Việt Nam, được nhân dân đồng tình ủng hộ.
Ấy thế mà, ngày 05-6-2018, ngay sau khi bản án được tuyên, rất nhanh nhảu, VOA lại lu loa lên rằng, khi dẫn tuyên bố của Minar Pimple, Giám đốc cấp cao của cái gọi là Tổ chức Ân xá Quốc tế phụ trách các hoạt động toàn cầu, rằng: “Bản án tàn nhẫn và vô nghĩa này rõ ràng là nhằm ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của người dân”(!). Rồi của Phil Robertson, Phó Giám đốc ban Á châu của cái gọi là Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW), rằng “Việc truy tố năm người cho thấy không hề có dấu hiệu chấm dứt tình trạng chính quyền đàn áp các tiếng nói kêu gọi đa nguyên chính trị, dân chủ hay tôn trọng nhân quyền”. Hành động này của VOA không chỉ là sự xuyên tạc sự thật, mà còn không xứng, thậm chí đi ngược lại tôn chỉ, mục đích của mình, tiếp tay cho những kẻ có hành động lật đổ chính quyền Việt Nam.
VOA nên nhớ rằng, ở Việt Nam hay bất cứ một quốc gia dân chủ trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, bất cứ một tổ chức, cá nhân nào vi phạm pháp luật đều phải bị cơ quan chức năng tổ chức điều tra, bắt giữ, truy tố trước pháp luật, nhất là những kẻ có những hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Cho nên hành động của VOA nhất định sẽ bị nhân dân Việt Nam, nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới đang đấu tranh cho ổn định, hòa bình và phát triển bác bỏ, lên án.

Oct 7, 2018

Những “bình loạn” cần phải bác bỏ


Vừa rồi, khi được tin Trung ương nhất trí đề cử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng giữ thêm chức Chủ tịch nước, những kẻ “bình loạn” (tức chuyên bình cho đất nước loạn) lại đồng thanh gào lên là Ông tham quyền, làm như Ông vừa được thăng chức vậy (!) Đây là một luận điệu cần phải bác bỏ.
Tre Việt - lược bài viết “Những “bình loạn” cần phải bác bỏ” của tác giả Đông La đề cập đến vấn đề trên xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

NHỮNG “BÌNH LOẠN” CẦN PHẢI BÁC BỎ

Hiến pháp 2013 hiến định thể chế Việt Nam do Đảng lãnh đạo toàn diện, tức chức Tổng Bí thư là “to” nhất rồi. Trước đây trên thế giới, Mỹ, Tây Âu và Tòa thánh Va-ti-căng thường không tôn trọng thể chế Việt Nam nên họ thường không coi trọng chức Tổng Bí thư Đảng bằng chức Chủ tịch nước. Nhưng với sự phát triển và địa vị Việt Nam ngày càng quan trọng trên bản đồ chính trị thế giới, nên Mỹ, Tây Âu và Va-ti-căng đều đã mời đích danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm, nghĩa là họ đã tôn trọng thể chế Việt Nam, coi chức Tổng Bí thư là vị trí cao nhất. Vì vậy, không còn điều gì để một người có chức to nhất rồi tham thêm chức!
Nếu một người muốn có quyền chỉ để có danh và lợi thì không ai lại dại “ôm rơm rặm bụng”, ôm thêm một chức nhỏ hơn, vì chỉ cần chức Tổng Bí thư “chỉ tay năm ngón” thì đã dư cho họ rồi. Nhưng thực tế cho thấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không thuộc dạng người muốn có quyền để có danh và lợi, để vinh thân phì gia, một người làm quan cả họ được nhờ. Ông cũng không phải loại lãnh đạo “lý thuyết suông”, “chỉ tay năm ngón”, bảo thủ “khốt ta bít” như bọn xấu xuyên tạc. Chính Ông chứ không phải ai khác đã biến Đảng một thời gian dài ra nghị quyết xong là “ngồi chơi xơi nước” thành một Đảng hành động, thực hiện đúng và tốt trọng trách “lãnh đạo” mà Hiến pháp hiến định, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích luôn vì nước, vì dân. Cụ thể và sống động nhất là công cuộc chống “giặc nội xâm” tham ô, tham nhũng đang diễn ra với những kết quả rất tích cực được nhân dân đồng tình ủng hộ. Một thời người ta có chức đồng nghĩa với việc là có quyền và làm ra tiền, nếu có sai trái gây ra hậu họa là trách nhiệm chung, nên những người như Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng (Bộ Công thương), Nguyễn Bắc Son (Bộ Thông tin và Truyền thông, Trần Văn Minh (Đà Nẵng), Nguyễn Hữu Tín (Thành phố Hồ Chí Minh),… sẽ không bao giờ ngờ có ngày mình bị truy tố, bị kỷ luật và có thể bị tù tội cả. Đó là sự thật không thể bác bỏ.
Điều đó thật buồn cho những kẻ lợi dụng chức quyền để trục lợi dẫn đến sự phá hoại và phạm pháp nhưng lại thật mừng cho đất nước. Bởi người dân lo sợ nhất là điều sống trong một đất nước mà luật pháp không công minh và nghiêm minh, các giá trị bị lộn tùng phèo, trắng đen lẫn lộn, thiện ác bất minh. Vậy ai có lương tri là phải ủng hộ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đang lãnh đạo cuộc chiến chống tham nhũng đó, nếu Ông có “ôm rơm rặm bụng” thêm chức Chủ tịch nước nữa để sứ mệnh của Ông được thực hiện tốt hơn, sao lại chống lại? Xã hội Việt Nam còn rất nhiều tệ nạn, yếu kém và phi lý, rất cần sự ủng hộ và tạo điều kiện cho Ông, những người như Ông, làm tốt hơn nữa trọng trách của mình.
Nhiều kẻ “bình loạn” bới bèo ra bọ trưng ra câu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: “Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông?” để cho Ông giờ tham quyền Chủ tịch nước mà nuốt lời. Cần phải hiểu khi bàn về mô hình tổ chức chính quyền địa phương, Tổng Bí thư đã nói rằng: “Một số tỉnh, thành cũng đã tổ chức thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân ở một số nơi. Nhưng thực tế nhân dân là người làm chủ, ở đâu có nhà nước ở đó phải có giám sát của nhân dân. Bí thư kiêm chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông? Ở Trung ương thì Quốc hội giám sát Chính phủ, còn ở địa phương, hội đồng nhân dân giám sát hoạt động của chính quyền địa phương. Do vậy, cần thực hiện theo đúng nguyên tắc cơ bản ở đâu có chính quyền ở đó phải có giám sát, và quan trọng là làm sao cho giám sát phải có thực quyền”. Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phê phán việc bỏ tổ chức hội đồng nhân dân ở một số địa phương đã vi phạm nguyên lý “nhân dân làm chủ”, làm mất quyền giám sát của dân, chứ Ông không phê phán chuyện “bí thư kiêm chủ tịch”. Ông cũng cho cử tri biết việc “bí thư kiêm chủ tịch” là “vấn đề đã được Trung ương bàn nhiều lần”, để thực hiện điều đó đạt hiệu quả tốt, trách sự độc quyền, lạm quyền mà Ông nói một cách dân giã là “to quá”, cần phải có sự giám sát của dân, tức không thể bỏ được hội đồng nhân dân ở các địa phương. Theo tôi, việc chia ghế trong bộ máy chính quyền của nước ta khiến cho nó quá cồng kềnh mà sự lãnh đạo lại không được tập trung, còn chia bè, chia nhóm gây mất đoàn kết, vừa ngốn nhiều quỹ lương mà hiệu quả làm việc lại kém.
Vì vậy, không chỉ việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm chức Chủ tịch nước là một việc tốt mà việc gộp chức, thu gọn cả bộ máy công quyền của thể chế Việt Nam cũng là việc làm tối cần thiết và cấp bách. Tất nhiên, như ý của chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri, muốn vậy cần phải tăng cường cơ chế giám sát, làm sao có thực quyền giám sát./.
6-10-2018
ĐÔNG LA

Chiêu trò cũ rích, nhất định thất bại



Tre Việt - Ngày 05-10-2018, trên VOA, RFA,… và một số trang mạng phản động đưa tin rằng, Chiến Dịch NOW tố cáo “Chính phủ Việt Nam hiện đang giam giữ ít nhất 246 tù nhân lương tâm”! Cần khẳng định ngay rằng, đây là tin vịt, nằm trong kế hoạch truyền thông bẩn của các thế lực chống cộng cực đoan nhằm chống phá Việt Nam. Ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm.
Thực chất Chiến dịch NOW là một sản phẩm của tổ chức phi chính phủ tự xưng ở nước ngoài (Liên hiệp các tổ chức nhân quyền NOW), nơi tập hợp, chịu sự chi phối của một số tổ chức, cá nhân chống cộng cực đoan, chuyên sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của các nước, trong đó có Việt Nam. Chiến dịch NOW được Liên hiệp các tổ chức nhân quyền NOW phát động, được hình thành đúng thời điểm Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2017 được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng, Việt Nam. Mục đích của chúng là kêu gọi Chính phủ Việt Nam “thả ngay và vô điều kiện” tất cả các “tù nhân lương tâm”, với hy vọng gây sự chú ý để các nhà lãnh đạo thế giới áp lực lên cho chính quyền Việt Nam. Tuy nhiên, sự thành công của Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương APEC 2017 đã khẳng định rõ vai trò, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực. Chiến dịch này của cái gọi là Liên hiệp các tổ chức nhân quyền NOW với mục đích xấu đã thất bại thảm hại. Đến nay, cái thây ma truyền thông bẩn này lại giở lại chiêu trò cũ và nhất định sẽ bị thất bại.
Việt Nam là một nước dân chủ. Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, quản lý, điều hành đất nước bằng Hiến pháp và pháp luật. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều bị trừng trị, xứng đáng với mức độ phạm tội, bất kể đó là ai. Ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”. Trong từ điển pháp luật Việt Nam và cũng như từ điển pháp luật quốc tế đều không có khái niệm về thuật ngữ “Tù nhân lương tâm”. Thuật ngữ này là do một số tổ chức, cá nhân chống cộng cực đoan, những kẻ giả nhân, giả nghĩa dán mác “dân chủ”, “nhân quyền” nghĩ ra và chẳng được ai thừa nhận. Thực chất những kẻ mà Chiến dịch NOW gọi là “tù nhân lương tâm” ở Việt Nam đều là những kẻ có những hành động vi phạm pháp luật bị cơ quan chức năng điều tra, truy tố, phạt tù phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc tế, với mức độ tội phạm đã gây ra. Điển hình là những kẻ, như: Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn Văn Đài, Phan Kim Khánh, Thích Quảng Độ, Trần Huỳnh Duy Thức, Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Quốc Hoàn, Nguyễn Văn Đức Độ, Phan Trung, Từ Công Nghĩa, Trần Anh Kim, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Hoàng Thị Thu Vang, Lê Đình Lượng, v.v. Những kẻ này, có xứng với những mỹ từ mà được James Gomez, Giám đốc khu vực Đông Nam Á của cái gọi là Ân xá Quốc tế ca ngợi là “nhà tranh đấu hòa bình”, hay “là những con người can đảm” hay không? Không, hoàn toàn không. Chúng chỉ là những kẻ thoái hóa biến chất về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Hay còn gọi một cách khác thật dân giã là kẻ vô loài. Xin điểm mặt như sau: Trần Thị Nga (người dân quê gọi là Nga Phủ Lý), một kẻ lăng loàn, không chồng nhưng đẻ được một đàn con. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (giới dâm chủ gọi là Mẹ Nấm), một nữ dâm chủ không chồng, biến con thành công cụ kiếm tiền, và bia đỡ cho mình những lúc “hoạn nạn”. Cấn Thị Thêu (được mệnh danh là người hùng khiếu kiện), với nỗi oan Thị Mầu, dù được đền bù với giá cao hơn với mọi người nhưng thị vẫn không chấp nhận, để “có cớ khiếu kiện” và sau đó đã lấn sân sang nghề “rận chủ”. Nguyễn Trung Tôn, tự xưng là linh mục thuộc dòng “tu hú” với những hành động tiếp tay cho ngoại bang phá hoại đất nước. Trần Anh Kim, một cán bộ thoái hóa biến chất, tham ô công quỹ bị đuổi, nhưng không chịu ăn năn mà dấn thân vào các hành vi phạm pháp, trở cờ, làm cẩu nô cho ngoại bang. Ôi chao, chỉ những kẻ cùng hội, cùng thuyền, thối như nhau mới bảo vệ “tù nhân lương tâm”, trong đó có cái gọi là Liên hiệp các tổ chức nhân quyền.
Chiêu trò cũ rích, bẩn thỉu, vu khống Việt Nam của cái gọi là Liên hiệp các tổ chức nhân quyền thông qua Chiến dịch NOW nhất định bị thất bại./.

Oct 6, 2018

TỔNG BÍ THƯ ĐỒNG THỜI LÀ CHỦ TỊCH NƯỚC BẢO ĐẢM TĂNG CƯỜNG SỨC MẠNH VÀ HOÀN THIỆN HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ


Tre Việt - Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đang diễn ra tại Hà Nội, trong phiên họp chiều ngày 03-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV tới đây. Phương án nàyđược dư luận trong nước đồng tình rất cao,  “hợp lòng dânlà thời điểm chín mùi để Trung ương triển khai việc thực hiện mô hình Tổng Bí thư làm Chủ tịch nước.
Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội có nội dung chống đối Việt Nam, như: BBC, RFA, VOA,Việt Tân và các đối tượng cơ hội, chống đối chính trị, như: Linh mục Nguyễn Duy Tân, Võ Văn Tạo,… đã đăng tải nhiều bình luận mang tính quy chụp, suy diễn, như: “Tổng Bí thư là người tham quyền cố vị hay sự tính toán có chỉ đạo… một khi quyền lực được gia tăng rơi vào trong tay chỉ một cá nhân thì không biết tương lai đất nước sẽ đi về đâu,…. Chúng đangcố tình lợi dụng sự kiện này để xúc phạm đến uy tín và thân thế của Tổng Bí thư; “chọc ngoáy”, nói xấu, bôi nhọ chế độnhằm chia rẽ đoàn kết nội bộ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với chế độ và sự lãnh đạo của Đảng
Cũng cần phải nhìn nhận rằng, có rất nhiều nước trên thế giới, lãnh đạo Đảng cầm quyền trực tiếp nắm bộ máy nhà nước, điển hình như: Tổng Thư ký Đảng cầm quyền Xin-ga-po đương nhiên là Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Đảng Dân chủ tự do cầm quyền ở Nhật Bản, đồng thời đứng đầu nội các. Chủ tịch Đảng Nhân dân Cam-pu-chia, đồng thời là Thủ tướng Chính phủ. Nhiều nước ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới cũng được tổ chức tương tự. Rõ ràng việc nhất thể hóa chức vụ của đảng cầm quyền với chức vụ nhà nước là cách thức tổ chức mang tính phổ biến trên thế giới, vừa củng cố vị thế của đảng chính trị cầm quyền, vừa tăng cường trách nhiệm quản lý của nhà nước.
 Việt Nam, với thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời. Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ tối cao của Đảng và từ tháng 02-1951 là Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng thời là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đến khi Người qua đời (02-9-1969). Trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta không ngừng xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước và hoàn thiện hệ thống chính trị. Với việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vấn đề Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước đã có một số lần được đặt ra nhưng chưa có đủ điều kiện cần thiết.
Hiện nay, những điều kiện về vai trò, trách nhiệm của Đảng cầm quyền và xây dựng, hoạt động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã chín muồi và đồng thuận trong Đảng, nhất là trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong lãnh đạo cấp cao nhất của Đảng và Nhà nước, cho phép nhất thể hóa các chức vụ lãnh đạo hàng đầu của Đảng và Nhà nước.
Việc Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽtăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước; mặt khác, Tổng Bí thư đồng thời là Chủ tịch nước sẽ tăng cường vị thế của người đứng đầu Nhà nước trong thực hiện những nhiệm vụ và quyền hạn đã được Hiến pháp quy định. Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Những quy định từ Điều 86 đến Điều 93 của Hiến pháp 2013 về vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch nước sẽ được thực hiện tốt hơn khi Chủ tịch nước cũng là Tổng Bí thư, trực tiếp thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, quán triệt sâu sắc Cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng. Thực hiện tốt hơn mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Một đồng chí đảm nhiệm cả chức vụ Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đòi hỏi phải có những phẩm chất, trình độ và năng lực, uy tín cần thiết để xử lý thành công cả vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện quyền lực Nhà nước. Chính điều đó càng khẳng định và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và đặt ra yêu cầu phải hoàn thiện bộ máy tổ chức của Đảng và chính quyền nhà nước các cấp và cả hệ thống chính trị mà Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đề ra và đang được thực hiện. Về vấn đề kiểm soát quyền lực khi một người nắm giữ chức vụ cao nhất của Đảng và Nhà nước. Ở các nước, đều có quy định và cơ quan kiểm soát quyền lực để chống lạm quyền, vượt quá quyền hạn cho phép. Ở Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhấn mạnh vấn đề kiểm soát quyền lực. Phải từ Cương lĩnh, Điều lệ, những quy định của Đảng, kể cả quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Kiểm soát quyền lực bằng những quy định của Hiến pháp và pháp luật, bằng các cơ quan kiểm tra, thanh tra, của mọi cán bộ, đảng viên và của nhân dân. Ngay trong các tổ chức của bộ máy nhà nước, lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng thực hiện sự kiểm soát. Điều đó sẽ ngăn chặn sự tha hóa quyền lực. Điều quan trọng nhất là toàn Đảng, cả bộ máy nhà nước, hệ thống chính trị và toàn dân lựa chọn được nhà lãnh đạo có đủ tài năng, đức độ, trách nhiệm và uy tín chính trị thật sự vì nước, vì dân.
Từ những cơ sở trên cho thấy, Ban Chấp hành Trung ương thống nhất rất cao (100%) giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước là hoàn toàn phù hợp với Hiến pháp, xuất phát từ quan điểm, đường lối, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và xu thế của nhiều nước trên thế giớibảo đảm tăng cường sức mạnh và hoàn thiện hệ thống chính trị./.