Apr 13, 2020

Lòng dạ hẹp hòi



Tre Việt - Sáng nay, 13/4 trên facebook Việt Tân có đăng hai bài: “Sự hào phóng của Đảng trong mùa đại dịch Vũ Hán”“Cộng đồng hải ngoại có nên đáp ứng lời kêu gọi của ông Phúc giúp đỡ phòng chống dịch Vũ Hán?” đều của Lê Ánh. Đọc hai bài viết ngắn của Lê Ánh thấy toát lên một vấn đề là hắn ta kêu gọi người dân không hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tuy cả hai bài không viết như thế, nhưng người đọc sẽ hiểu như vậy. Người ta gọi đó là ý ở ngoài lời. Tại sao nói vậy?
Bài thứ nhất: “Sự hào phóng của Đảng trong mùa đại dịch Vũ Hán”, Lê Ánh cho rằng: “Đảng thu tiền của dân xong đem tặng cho nước bạn để nâng cao uy tín của Đảng”. Rồi y đặt vấn đề: Biết bao nhiêu người dân đang gặp khó khăn trong mùa Đại dịch, Chẳng lẽ người dân Việt Nam không bằng người dân nước ngoài? Điều đó cho thấy lòng dạ hẹp hòi của Lê Ánh. Truyền thống của dân tộc Việt Nam là “Lá lành đùm lá rách”, trong lúc khó khăn, hoạn nạn phải có nhau. Không thể thấy “Cháy nhà hàng xóm mà bình chân như vại”. Hiện nay, cả thế giới đều đang căng mình chống đại dịch Covid-19, nên nước nào cũng gặp phải khó khăn. Chính trong lúc khó khăn như thế mà chúng ta thực hiện nghĩa cử cao đẹp: “Nhường cơm sẻ áo”, để những nước nhận được sự giúp đỡ thấy rõ tấm lòng thơm thảo của Việt Nam chúng ta. Không phải giúp bạn khi chúng ta thừa thãi, mà ngay cả khi khó khăn chúng ta cũng sẵn lòng giúp bạn. Trong kháng chiến chúng ta đã thực hiện: Hạt muối căn đôi, bát cơm sẻ nửa. Điều đó tạo nên sức mạnh của liên minh chiến đấu, giành thắng lợi. Ngày nay, cũng vậy ngay cả khi khó khăn, nhưng chúng ta sẵn sàng giúp đỡ nước khác, mới là điều đáng quý. Ông cha ta có câu: “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng ngày nay, Việt Nam muốn phát triển thì phải có bạn bè. Thấy bạn bè khó khăn, ta cũng khó khăn, nhưng vẫn thể hiện tấm lòng tình nghĩa với bạn bè, giúp bạn trong lúc bạn khó khăn. Người Việt Nam ta là thế, không vì thấy Chính phủ giúp nước khác chút ít mà đặt vấn đề: người dân Việt Nam không bằng người nước ngoài? Điều đó làm mất hết ý nghĩa, việc làm cao đẹp thể hiện tấm lòng nhân ái, vì bạn của dân tộc ta phải không Lê Ánh?
Bài thứ hai: “Cộng đồng hải ngoại có nên đáp ứng lời kêu gọi của ông Phúc giúp đỡ phòng chống dịch Vũ Hán?”, Lê Ánh lại hoài nghi: “liệu số tiền đóng góp của Cộng đồng Hải ngoại có được sử dụng những việc đúng hay không? Giúp đỡ có đúng người hay không? Cơ quan, tổ chức nào sẽ kiểm soát số tiền đóng góp và chi tiêu?”. Cảm ơn Lê Ánh đã nhắc nhở. Nhưng hãy yên tâm và tin tưởng rằng, có cả hệ thống kiểm tra, giám sát lẫn nhau nên không có chuyện tiền nhân dân nói chung, cộng đồng hải ngoại nói riêng quyên góp để chống dịch Covid-19 lại “đi lạc đường”! Chưa đóng góp mà đã sợ này sợ nọ thì chẳng thể mở hầu bao được. Những ai có nghĩa cử cao đẹp thì người ta chẳng “tính toán kỹ” đến mức đấy đâu, thấy việc cần phải giúp, phải làm, phải hành động là thực hiện thôi.
          Từ đó, Lê Ánh nói tẹt ra rằng: “nếu góp tiền, góp của qua ngõ của Nhà nước thì chẳng khác nào “giao trứng cho ác”. Vậy là đã rõ lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết đến mình, mà không vì mọi người của Lê Ánh. Tay này, đặt vấn đề: “Theo các bạn, người Việt hải ngoại có nên đáp ứng lời kêu gọi của ông Phúc không?”. Vòng vo mãi rồi cũng đến cái đích của y là: có đóng góp không? Đặt câu hỏi, xin ý kiến, nhưng thực ra câu trả lời đã có ngay trong bài viết của Lê Ánh là: không đóng góp. Nói lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết đến mình là ở chỗ đó./.

Apr 11, 2020

Thong manh


          Tre Việt - Ngày 10-4-2020, trên VOA Tiếng Việt, Trân Văn có đăng bài viết: “COVID-19, chính phủ chỉ ở đó nhìn dân nghèo ở đây!”, với nội dung chủ yếu xuyên tạc, vu cáo Chính phủ Việt Nam không chăm cho nhân dân, nhất là đối với những người già, tàn tật, người nghèo, người thất nghiệp do bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.
          Đúng là Trân Văn có mắt mà không nhìn thấy, người ta gọi đó là thong manh!
          Đúng vậy. Ngay khi dịch Covid-19 xuất hiện, Chính phủ Việt Nam đã chủ động, quyết liệt các chủ trương, biện pháp để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, mạng sống của mọi người dân. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Chính phủ Việt Nam kiên trì chiến lược: Ngăn chặn triệt để; phát hiện và phát hiện sớm nhất; cách ly và cách ly ngay lập tức; khoanh vùng và khoanh thật gọn; dập tắt và dập tắt triệt để, theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. Đến nay, kết quả chống đại dịch covid-19 của Việt Nam đã đạt kết quả rất đáng ghi nhận. Thành công của Việt Nam trong chống đại dịch được Tổ chức Y tế thế giới, báo chí quốc tế, các quốc gia trên thế giới ca ngợi, coi là một hình mẫu về phòng chống, ngăn chặn đại dịch Covid-19.
          Cùng với phòng chống, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19, Chính phủ Việt Nam đã triển khai hàng loạt các biệt pháp để hạn chế đến mức tối thiểu sự tác động tiêu cực do dịch bệnh tác động, bảo vệ, thúc đẩy nền kinh tế phát triển, chăm lo cuộc sống cho người dân. Hằng trăm ngàn tỷ đồng đã được Chính phủ thông qua để hỗ trợ các doanh nghiệp; đồng thời, Chính phủ cũng triển khai các giải pháp để cắt giảm các loại thuế, phí cho các loại hình doanh nghiệp, v.v. Đặc biệt, ngày 10-4-2020, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ký gói hỗ trợ an sinh xã hội khoảng 62 ngàn tỷ đồng cho các đối tượng: người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội (người già cô đơn, người tàn tật, trẻ mồ côi,…); hộ nghèo, hộ cận nghèo; người sử dụng lao động trả lương ngừng việc cho người lao động; người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không lương với người sử dụng lao động; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do), v.v. Đó là sự thật hiển nhiên, ai cũng thấy, chỉ có kẻ bị thong manh mới không thấy, trong đó có Trân Văn!
         

Apr 10, 2020

Muốn chiến thắng phải tạo nên sức mạnh


Tre Việt - Facebook Việt Tân vừa có bài: “Chỉ có Đảng mới có quyền phản đối Trung Quốc xâm lược”. Bài viết này cho rằng, “ngày 30/3/2020, lãnh đạo Việt Nam gởi văn thư chính thức đến Liên hợp quốc phản đối 2 công hàm ngang ngược của Trung Quốc về chủ quyền Việt Nam tại Biển Đông. Như thế có nghĩa là những người dân Việt Nam phản đối hành vi xâm lấn của Trung Quốc là đã làm ĐÚNG?”. Nhưng  “công an vẫn tiếp tục truy tìm những ai mặc áo có hình cắt lưỡi bò, đeo khẩu trang gạch chéo lưỡi bò, hay mang bất kỳ hình ảnh nào phản đối Trung Quốc xâm lược... để bắt lột áo, lột khẩu trang, hạch hỏi về nguồn gốc, và bắt đem về đồn. Như thế có nghĩa là những người Việt Nam phản đối hành vi xâm lấn của Trung Quốc đã quá SAI?” Từ đó họ đặt câu hỏi: “Chống Trung Quốc phải theo định hướng của Đảng, nếu đi ngược thì sẽ vào tù! Xin các bạn cho ý kiến”
Chiến sĩ đảo chìm thuyền trài luyện tâp sẵn sàng chiến đấu
Xin thì cho đây. Ý kiến của Tre Việt là: “Mạnh được yếu thua” là quy luật của chiến tranh. Đấu tranh ngoại giao cũng vậy. Muốn tạo được sức mạnh thì phải đoàn kết, muôn người như một. Do vậy, phải có nhạc trưởng, phải có người chỉ huy để tạo nên sự thống nhất, mới tạo nên sức mạnh. Bài hát đồng giao có câu: “Hòn đá to, hòn đá nặng/Một người nhắc, nhắc không đặng/ Hòn đá nặng, hòn đá bền/Nhiều người nhắc, nhắc sẽ đặng”. Nói thế chưa hoàn toàn đúng. Vì nhiều người nhắc, mà không tạo nên sự thống nhất, người trước, kẻ sau, theo kiểu: “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì thế nào? Như thế, có tạo nên sức mạnh hoặc tạo nên bản hòa nhạc hay? Cho nên, phải có nhạc trưởng, phải có chỉ huy để tạo nên sự thống nhất, hợp lực làm nên sức mạnh chiến thắng. Hơn nữa, đấu tranh quân sự hay ngoại giao thì đều phải có chiến lược, nghệ thuật, kỹ thuật, chiến thuật… những thứ này phải bí mật. Để khi ta tung đòn ra làm cho đối phương bất ngờ, bị động, lúng túng… rơi vào thế bất lợi, khi ấy ta mới tung đòn quyết định giành thắng lợi. Nếu đấu tranh mà làm lộ bài thì không còn yếu tố bất ngờ nữa, có khi dẫn đến thất bại.
Vậy nên, mỗi người dân cứ theo ý của mình có các hành động này nọ để đấu tranh với sự xâm lấn chủ quyền, sự toàn vẹn thống nhất của Tổ quốc thì có giữ được yếu tố bí mật không? Làm như vậy, có tạo nên hợp lực để có sức mạnh áp đảo không? Vậy nên, phải có chỉ huy thống nhất, tạo sức mạnh của cả nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại, sức mạnh của bạn bè quốc tế thì mới tạo được sức mạnh áp đảo chiến thắng kẻ xâm lấn hòng chiếm biên giới, biển đảo của ta.
       Cùng với đấu tranh bảo vệ sự toàn vẹn thống nhất, độc lập chủ quyền quốc gia, dân tộc là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cho nên, đấu tranh cũng vẫn phải giữ mối quan hệ bang giao để có được thị trường đầu vào của sản xuất là nguyên liệu, vật liệu và đầu ra của sản xuất là nơi tiêu thụ hàng hóa trong nước sản xuất ra. Như vậy, là phải thực hiện mục tiêu kép: vừa giữ vững được chủ quyền biển đảo, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mọi người dân Việt Nam. Vì thế, chỉ có Đảng lãnh đạo, mới thực hiện được cả hai mục tiêu trên. Đó là câu trả lời của Tre Việt cho Việt Tân./.  


Nghiêm trị kẻ trục lợi mất nhân tính

           Tre Việt - Trong khi cả nước từ cụ già đến trẻ em và kiều bào ta ở nước ngoài đang tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chung sức đồng lòng, tạo sức mạnh đẩy lùi dịch Covid-19, thì lại xuất hiện một số kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi làm mất hết nhân tính.
          Dư luận hết sức bất bình và cực lực lên án khi biết: ngày 08/4/2020, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) bắt quả tang Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ y tế Đức Anh (địa chỉ tại số 5 ngõ 178 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội) kinh doanh số lượng lớn thiết bị y tế gắn nhãn mác giả mạo. Theo kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội, hơn 1.300 bộ quần áo bảo hộ y tế này là hàng giả. Việc làm giả những bộ quần áo bảo hộ y tế kém chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng,  chống dịch; gia tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch. Bởi, đó là thiết bị bảo hộ an toàn cho lực lượng đang hằng giờ, hằng ngày vượt qua mọi khó khăn để trụ vững trên tuyến đầu, trực tiếp chiến đấu với kẻ thù vô hình hết sức nguy hiểm: giặc Covid-19. Nếu lực lượng này không được trang bị bảo hộ y tế đảm bảo chất lượng để bảo vệ bản thân trước thì làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ; lấy ai để phòng, chống dịch nơi tuyến đầu? Và như thế hậu quả là khôn lường. Trên thế giới, nhiều y, bác sĩ tham gia chống dịch Covid-19 đã bị lây nhiễm, thậm chí là hy sinh. Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đau lòng đó là dụng cụ bảo hộ y tế không đủ chất lượng. Đó là bài học đau sót, rất đắt giá.
          Việc làm gian rối của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ y tế Đức Anh là hành vi mất hết nhân tính, bất chấp tất cả để trục lợi trong bối cảnh cả nước đang gồng mình chống dịch Covid-19. Vì vậy, dư luận mong Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng điều tra, đưa ra xét xử, nghiêm trị trong thời gian sớm nhất./. 

          


Sao bất lương thế? những kẻ giàu “cướp” đồ ủng hộ người nghèo giữa đại dịch

Rất tiếc, trình phát video này không tải được.(Mã lỗi: 100013)
Giữa những ngày cả nước gồng mình chống dịch, nhiều tấm lòng hảo tâm sẵn sàng chia sẻ, chung tay giảm bớt khó khăn cho người nghèo bằng những hành động đầy ý nghĩa để vượt qua cơn bão Covid-19. Tiếc thay, tấm lòng của họ lại bị những người giàu có lợi dụng và trắng trợn “cướp” đi những túi nhu yếu phẩm được chuẩn bị dành riêng cho những người khó khăn.
Nhiều người đang đi xe tay ga trên đường, 
thấy điểm phát miễn phí cũng dừng xe vào lấy một túi quà
Đó là những người đi xe máy xịn, tay đeo vòng đá, nhẫn vàng và sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ của mình để đến các điểm cứu trợ đem về những túi lương thực cơ bản với cân gạo, túi lạc, hay gói gia vị, v.v.
Không biết hổ thẹn vì hành động của mình, những người này còn tỏ rõ vẻ hả hê, sung sướng khi cầm được những túi lương thực chẳng mất tiền mua. Thậm chí, có người còn rủ rê, lôi kéo cả gia đình đến nhiều lượt để khuân về cho đẫy nhà. Họ sẵn sàng giẫm đạp lên cơ hội của những dân nghèo vì dịch bệnh mà chẳng thể mưu sinh để thoả mãn sự tham lam. Những túi lương thực giá trị chẳng đáng là bao, nhưng đám người vẫn chen chân, “cướp” đi của những người nghèo khó thật sự.
Thật khó có thể tưởng tượng, giữa Thủ đô văn minh, lại xảy ra hình ảnh xấu xí đến vậy! Thậm chí, khi những người này ồ ạt đến lấy đồ cứu trợ, có anh cán bộ phường vừa khóc, vừa van xin trong bất lực, với hy vọng mong manh rằng họ đừng lấy nữa, để dành cho những người nghèo thực sự.
Chẳng lẽ lương tâm của họ lại chỉ được đong đếm bằng cân gạo, túi khoai? Xã hội duy trì được sự bình yên trong cơn bão nhờ vào hai chữ sẻ chia, vậy mà những con người ấy, bất chấp tất cả để cướp đi những cân gạo, túi khoai, cướp đi những giá trị nhân văn ngay giữa lúc khó khăn, đại dịch.
Chứng kiến những hình ảnh này, tôi lại cảm thấy xấu hổ thay những người cũng đang sống ở Thủ đô văn minh, hiện đại, khi nhớ đến hình ảnh những cụ ông, cụ bà nghèo khó ở tỉnh lẻ, đi bộ hàng cây số để đem ủng hộ cho khu cách ly từng mớ rau, quả trứng hay vài chục nghìn đồng.
Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” vẫn còn nguyên giá trị suốt muôn đời nay, đó luôn là tinh thần giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, để không ai bị bỏ lại trong cơn đại nạn, nhưng những kẻ tham lam kia đã sẵn sàng đạp đổ truyền thống tốt đẹp đó.
Dẫu rằng khó khăn đang giáng lên toàn xã hội, nhưng những người lao động nghèo vẫn luôn là đối tượng phải chịu nhiều thiệt thòi nhất. Sự chung tay, góp sức; sự sẻ chia, bù đắp dù chỉ mang tính chất tạm thời, cũng có thể giúp đỡ họ được phần nào.
Có thể, những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh lớn nhưng hình ảnh những kẻ đi xe sang, đeo nhẫn vàng cướp đi những túi lương thực của những người khó khăn cũng là hình ảnh đáng xấu hổ.
Một con sâu làm được, thì sẽ có nhiều con sâu khác cũng sẽ nhao lên làm theo. Cộng đồng không thể chỉ ở đó mà nhìn những kẻ đang tâm nhặt nhạnh miếng ăn của người nghèo để thỏa mãn, hả hê, ung dung vượt qua khó khăn chung bằng cách chà đạp, cướp bóc.
Cuộc chiến chống đại dịch còn dài, điều này đồng nghĩa với việc người nghèo sẽ tiếp tục phải chịu đói, gồng mình tìm kiếm kế sinh nhai cho qua ngày. Cần phải có những biện pháp mạnh hơn để đòi lại sự công bằng cho những ai đáng được hưởng. Dù đó chỉ là củ khoai, cân gạo với ít lạc, nhưng bằng mọi giá, chúng ta phải gửi nó đến tay đúng người./.
                                                            (Nguồn Báo điện tử VTC News)

Apr 9, 2020

Sao không chung tay dập dịch mà lại xăm soi vô cớ?



Tre Việt – Ngày 07/4 vừa qua, kênh VOA tiếng Việt đăng bài “Nhiều người nghi ngờ loạt bài các cụ hiến tiền, vàng chống Covid-19”. Nội dung bài viết nêu lên những nghi vấn của một số người dùng mạng xã hội rằng: “Vì sao người già không nơi nương tựa có được số tiền lớn để đóng góp”, rồi suy đoán rằng: các phóng sự về đóng góp của họ “nghe thực là hư cấu”. Hay có người thắc mắc “những người neo đơn dù có tiền trợ cấp nhưng số tiền đó ăn còn không đủ nên không thể tiết kiệm số tiền nhiều như vậy”. Đây là sự nghi vấn, thắc mắc một cách vô liêm sỉ của những kẻ vô công rồi nghề đối với tấm lòng chân thành đóng góp một phần công sức của những người cao tuổi đối với công cuộc chống đại dịch COVID-19 của đất nước và lại cho đó là sự dàn dựng, hư cấu.
Cụ bà Nguyễn Thị Tửu, 101 tuổi, ở thành phố Hà Tĩnh,
           trích 26 triệu đồng từ tiền tích góp hằng năm
           mua 02 tấn gạo tặng bộ đội chống COVID-19
(Ảnh: Đức Hùng - Vnexpress)
Để chung sức dập dịch COVID-19, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. Phát biểu tại buổi phát động, Thủ tướng Chính phủ đã kêu gọi mỗi người dân đóng góp tùy theo khả năng của mình để đem lại sức mạnh vượt qua thử thách, đi đến thắng lợi. Hưởng ứng lời kêu gọi đó, các doanh nghiệp, doanh nhân, cán bộ, công chức và nhân dân cả nước, không phân biệt già trẻ đã đồng lòng ủng hộ như chúng ta đã thấy. Trong đó, có những câu chuyện, hình ảnh thật cảm động khi nhiều cụ già, ở tuổi “gần đất, xa trời”, thậm chí có những cụ già neo đơn, chỉ còn ở một mình đã trích một phần tiền tiết kiệm, của để giành từ nhiều năm nay và những lương thực, thực phẩm tự tay mình lao động, sản xuất ra mang đi ủng hộ cho công cuộc chống dịch, với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh, để cuộc sống trở lại bình thường. Những hành động, việc làm đóng góp tiền, vàng, vật chất, lương thực, thực phẩm,… của các cụ già cho việc chống đại dịch COVID-19 là những người thật, việc thật, đã được chính những người dân ghi lại, thông tin, phản ánh đến các phương tiện thông tin đại chúng chứ không hề hư cấu như chúng suy diễn. Mặc dù, số lượng tiền, vàng, lương thực, thực phẩm ủng hộ của mỗi cụ già là không lớn (như bọn chúng nghĩ) nhưng đã thể hiện tấm lòng tương thân, tương ái, đùm bọc lẫn nhau trong hoạn nạn, chia sẻ khó khăn với đất nước - một nét văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Vì thế, chính những kẻ đã nghi vấn, thắc mắc mới đáng xấu hổ sao không noi gương các cụ đóng góp công sức, vật chất, tinh thần cho việc dập dịch COVID-19, mà lại xăm soi vô cớ là sao?./. 

Ý định “tốt đẹp” của lời kêu gọi thả tù nhân vì dịch Covid-19



Tre Việt - Ngày 08/4, VOA tiếng Việt và facebook Việt Tân cùng đăng bài: “Các tổ chức kêu gọi Thủ tướng Việt Nam thả tù nhân vì dịch Covid-19”. Đọc lướt qua cho thấy họ “vì con người”, “vì sức khỏe của tù nhân”, nhưng sự thật có phải như vậy?
Không, hoàn toàn không phải như vậy, mà đó chỉ là cái cớ mà thôi. Họ kêu gọi thả tù nhân với cái lý là để thực hiện cách ly xã hội (giãn cách xã hội). Thế là họ đã cố tình hiểu sai về cách ly xã hội. Cách ly xã hội không phải là thả tù nhân ra mà thực hiện tù nhân ở trại nào, buồng nào giữ nguyên ở trại đó, buồng đó cũng giống như nhà nào ở nhà đó, thôn làng nào ở thôn làng đó, xã nào ở xã đó, huyện, tỉnh nào ở huyện, tỉnh đó. Như vậy, thả tù nhân ra là không đúng tinh thần cách ly xã hội là ai ở đâu thì ở nguyên đấy. Vậy nên, sao họ không thay cho lời kêu gọi thả thù nhân bằng lời đề nghị kiểm soát thật chặt tình hình dịch bệnh để không cho virus corona xâm nhập vào các trại giam? Thế là đã rõ đằng sau lời kêu gọi thả tù nhân của họ là gì? Quả thực là “tốt đẹp”, là “vì tính mạng người tù”?
          Họ cho rằng: “Trong thời gian diễn ra đại dịch, những tù nhân tôn giáo cần phải được trả tự do. Đó là một biện pháp y tế tốt và là điều nên làm”(!). Trước hết, ở Việt Nam không có ai tù vì tôn giáo, mà chỉ những công dân theo tôn giáo vi phạm pháp luật nên bị tù vì hành vi vi phạm pháp luật, chứ không phải tù vì có niềm tin tôn giáo. Thứ hai, theo họ là “thả tù nhân tôn giáo” vì điều kiện trong tù trật chội dễ lây lan dịch bệnh, thế mà tối 04/4 và sáng 05/4 một số giám mục tại một số giáo sứ thuộc Giáo phận Hà Tĩnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn tổ chức hành lễ với sự tham gia của hàng trăm giáo dân, dù trước đó, chính quyền địa phương đã tuyên truyền tổ chức hành lễ phải đáp ứng yêu cầu về phòng dịch bệnh. Vậy mà, mấy cái tổ chức kia lại kêu gọi “thả tù nhân tôn giáo”? Sao họ không kêu gọi các linh mục tổ chức hành lễ trong lúc dịch bệnh phải theo quy định: “tại những vùng đang bị dịch bệnh tấn công, buộc phải hạn chế việc di chuyển, tập trung đông người, các giám mục, linh mục có thể cử hành các nghi thức Tuần thánh không có giáo dân tham dự, tại một nơi thích hợp, không đồng tế và không cần thực hiện cử chỉ chúc bình an”, trong “Sắc lệnh trong thời gian dịch bệnh COVID-19” do Hồng y Robert Sarah (Rô-bớt Sa-ra) - Bộ trưởng Bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích thuộc Tòa thánh Vatican, ký ngày 25/3/2020. Sao họ không kêu gọi các linh mục chấp hành quy định: “Giới hạn hết sức có thể các lễ hội và những cuộc hành hương đông người trong thời gian dịch bệnh chưa được ngăn chặn” của “Thông báo về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus corona” của Hội đồng Giám mục Việt Nam do Giám mục Nguyễn Văn Khảm - Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam ký, ngày 02/02/2020. Sao họ không kêu gọi các linh mục phải chấp hành “Thông báo về những lưu ý trong phụng vụ để phòng tránh dịch bệnh COVID-19” của Giáo phận Hà Tĩnh do Giám mục Nguyễn Thái Hợp ký ngày 27/3/2020, trong đó có nội dung: “1. Các cha dâng thánh lễ hằng ngày, kể cả Chúa nhật, lễ trọng với một số rất ít người tham dự và bắt buộc phải đeo khẩu trang; 2. Hủy bỏ các chương trình Ngắm các sự Thương khó Chúa, các việc đạo đức có tập trung đông người. Khuyến khích làm các việc lành này trong nội bộ gia đình mỗi người...”.
          Như vậy là đã rõ ý định “tốt đẹp” của cái gọi là kêu gọi thả tù nhân của cái được gọi là tổ chức trong lúc đại dịch COVID-19./.

Apr 6, 2020

Cần phải xỷ lý nghiêm



          Tre Việt - Thời điểm hiện nay, khi cả nước đang bước vào giai đoạn “nước sôi, lửa bỏng” trong phòng chống dịch COVID-19. Hàng loạt biện pháp được triển khai, nhiều chỉ đạo, quyết định mạnh mẽ được đưa ra để ngăn ngừa sự lây lan của dịch trong cộng đồng. Trong đó, việc thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 01/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh,... theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ được đặt lên hàng đầu, nhằm cắt đứt sự lây lan của dịch COVID-19 để bảo vệ người dân, bảo vệ cộng đồng.
          Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị lãnh đạo Giáo hội hướng dẫn các tổ chức tôn giáo và các cơ sở thờ tự không tổ chức các hoạt động tập trung đông người; dừng tổ chức các đại hội, hội nghị, lễ hội tôn giáo thường niên, như: Lễ Phục sinh trong Công giáo và Tin lành, lễ Phật đản trong Phật giáo, đại hội nhiệm kỳ của các Hội thánh Cao Đài, v.v. Đồng hành cùng Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch, lãnh đạo giáo hội của 43 tổ chức tôn giáo đã yêu cầu các tổ chức tôn giáo trực thuộc giảm các cuộc lễ cầu nguyện tập trung đông người.
Hình ảnh giáo dân đi lễ ở giáo xứ Nghĩa Yên đêm 04/4/2020. Ảnh: FB
Ấy vậy mà, đi ngược lại tinh thần trên và bất chấp mọi khuyến cáo của Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch COVID-19, trong hai ngày 04 và 05/4/2020, nhiều linh mục của các giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn rung chuông làm lễ với sự tham gia của hàng trăm người ở mỗi địa điểm. Điển hình là giáo xứ Nghĩa Yên (thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) có khoảng 500 người và giáo xứ Thọ Ninh (xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) với khoảng 200 người tham gia cầu nguyện. Việc làm này hoàn toàn có thể gây thách thức tới an nguy của cộng đồng, kiến dịch bệnh khó bề kiểm soát, lây lan rộng, dẫn đến nỗ lực phòng, chống dịch của biết bao người uổng phí, “đổ sông, đổ bể”.
          Trước thái độ, hành vi không thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc “cách ly xã hội” trong phòng, chống dịch của một số giáo xứ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, nhiều ý kiến đồng tình cho rằng: đây là hành vi vi phạm pháp luật và cần phải chấm dứt và xử lý nghiêm khắc để răn đe những hoạt động tương tự, cố ý làm trái quy định của Chỉ thị số16; các giáo dân không đi lễ, ở tại nhà là hành động kính chúa, yêu nước. Vì nó không gây hậu quả khôn lương cho cộng đồng và chính bản thân mỗi người và gia đình mình ./.




Chuyện thời COVID-19



Tre Việt – Trong thời buổi khi mà toàn thế giới đang căng mình chống đại dịch COVID-19 đã xuất hiện nhiều chuyện đáng bàn và suy ngẫm. Tre Việt đã ghi lại câu chuyện của một người dân với một người mà bấy lâu nay vẫn tự cho mình là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.
Người dân: Này anh! Lâu nay, tôi vẫn thấy một số người tự xưng là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền hay khoe khoang là hiểu rộng, biết nhiều, hay viết lách đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, đòi yêu sách thế này, thế khác. Nhưng có chuyện này xảy ra từ mấy hôm nay rồi, mà tôi thấy băn khoăn quá nên nhân đây muốn hỏi anh cho rõ.
Nhà đấu tranh: Có chuyện gì vậy bác?
Người dân: Chả là, vừa rồi thấy báo đài có thông tin rằng: ở nước Mỹ có bác sĩ Anthony Fauci là chuyên gia y tế về các bệnh truyền nhiễm, làm việc trong Nhà trắng nhưng đang phải đối mặt với những lời đe dọa đối với an toàn cá nhân vì “đã bênh vực các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan, bùng phát dịch Covid-19”. Và bác sĩ Henry Nikicicz, công tác tại Bệnh viện Đại học Y ở El Faso, bang Texas, Mỹ bị kỷ luật, có nguy cơ mất việc vì “đeo khẩu trang tại hành lang bệnh viện”. Chuyện đó có đúng không?
Nhà đấu tranh: À, đúng là có chuyện đó bác ạ!
Người dân: Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra ở một nơi vẫn được cho là dân chủ, văn minh?
Nhà đấu tranh: Thực sự khó nói quá. Khi mà bấy lâu nay, tôi vẫn tự hào, mơ tưởng đến chế độ xã hội, nền dân chủ như vậy. Nhưng với câu chuyện này, khiến tôi cảm thấy hoang mang, niềm tin bị lung lay quá. Chắc là do nhận thức xã hội cũng như nền dân chủ ở đó đang có “vấn đề”.  

Người dân: Không phải là “vấn đề” mà là “quá có vấn đề”. Nó chứng tỏ bản chất xã hội và nền dân chủ này không vĩ đại, không phải là thiên đường rồi. Bởi, hành động, việc làm của hai bác sĩ trên là hoàn toàn đúng đắn, với mục đích là vì sức khỏe của cộng đồng, vì an toàn cho số đông người dân lao động, cho toàn xã hội, nhưng điều này sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến lợi ích, quyền lợi của một nhóm người, một số ít nên mới bị đe dọa tính mạng, bị kỷ luật, thậm chí bị đuổi việc.
Nhà đấu tranh: (Im lặng)
Người dân: Này anh! mọi khi, ở trong nước có chuyện gì dù nhỏ, dù to, các nhà tự xưng là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền vẫn thi nhau viết bài, lên tiếng lu loa, lên án, công kích trên mạng xã hội. Họ còn so sánh, ví von với việc bảo đảm dân chủ, nhân quyền ở các nước phương Tây kia mà. Sao lần này chuyện của hai bác sĩ như vậy mà lại câm lặng thế nhỉ?
Nhà đấu tranh: Thì bác tính, con COVID-19 này nó quá nguy hiểm, chẳng trừ ai. Bản thân tôi, giờ đi đâu cũng phải đeo khẩu trang; rồi thực hiện giãn cách toàn xã hội, phải thực hiện cách ly tại nhà, ngồi một chỗ để phòng tránh dịch bệnh. Đây là việc làm đúng đắn và cần thiết lúc này. Nên còn gì nữa đâu để mà đấu tranh hả bác. Im lặng và chấp hành thôi ạ.
Người dân: Bản thân tôi là người dân. Tôi chỉ tin vào những gì được nghe, được thấy, tận mắt chứng kiến mà thôi. Đơn cử như ở ta, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn dân đều đoàn kết, đồng lòng chống dịch với mục tiêu cao nhất là tất cả vì sức khỏe của nhân dân. Mọi người dân khi phải đi cách ly 14 ngày đều được lo chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt chu đáo. Ai bị nhiễm dịch bệnh, không phân biệt quốc tịch đều được chữa trị đến khi khỏi bệnh, v.v. Tiền, Nhà nước chịu trách nhiệm chi trả, lo cho dân. Và trên thực tế, Việt Nam vẫn đang vững vàng trong việc khống chế, kiểm soát dịch bệnh.
Còn ở Mỹ, đã có người dân lao động phải khốn đốn vì hóa đơn chữa trị dịch bệnh lên đến mấy chục nghìn đô la. Rồi cả chuyện đang xảy ra với hai bác sĩ kia nữa. Hơn thế nữa, nước Mỹ đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm bệnh COVID-19 và chưa biết bao giờ mới đến đỉnh dịch để xử lý, khống chế.
Vậy tôi hỏi anh: như thế thì chế độ xã hội, nền dân chủ ở đâu là thực sự vì nhân dân và ở đâu an toàn hơn trong lúc này?   
Nhà đấu tranh: Dạ, ở Việt Nam ta an toàn hơn quá đi chứ bác. Qua nói chuyện với bác, tôi thấy “mở mắt”, sáng dạ ra nhiều rồi. Cảm ơn bác!
Người dân: Vâng, chào anh!



Apr 5, 2020

Hãy mở mắt ra

Tre Việt - Phạm Nhật Bình vừa có bài: “Cộng sản Việt Nam tự tố cáo?” đăng trên facebook Việt Tân cho rằng: “Ngay trong thời gian dịch bệnh hoành hành khắp nước, mối quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sinh mạng người dân mà là đại hội đảng lần thứ 13 sẽ diễn ra vào đầu năm 2021”(!). Nói vậy là sai hết rồi. Đảng Cộng sản Việt Nam lúc này đặt lên hàng đầu nhiệm vụ chống dịch COVID-19, cùng với đó là phải bảo đảm phát triển sản xuất, thực hiện an sinh xã hội. Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đã cho thấy rõ điều này. Đồng thời, quan tâm đến công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng vào năm 2021. Vấn đề này thuộc về kế hoạch của Đảng đã đề ra, cứ 5 năm là một nhiệm kỳ của Đảng, hết nhiệm kỳ phải tổ chức đại hội đề ra đường lối, chủ trương lớn phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc cho 5 năm tiếp theo và bầu ban chấp hành của tổ chức đảng các cấp. Đây là việc làm định kỳ 5 năm một lần. Vì 5 năm diễn ra một lần nên công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phải nghiêm túc, chặt chẽ. Đảng quan tâm thì có gì sai đâu. Nhưng Đảng còn phải quan tâm nhiều vấn đề khác như nói ở trên, chứ không chỉ quan tâm về đại hội Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
chủ trì họp Bộ Chính trị về công tác phòng, chống COVID-19
(Ảnh: TTXVN)
Xin hỏi, căn cứ vào đâu mà Phạm Nhật Bình lại đưa ra nhận xét: “mối quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sinh mạng người dân”? Đó là nhận xét bừa. Việc chống dịch Covid-19 đang được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hết sức quan tâm và quyết liệt tổ chức thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Vì thế, đến nay, mặc dù Việt Nam nằm sát Trung Quốc (nơi có tâm dịch từ đầu) và có số lượng lớn người Việt Nam ở vùng tâm dịch từ châu Âu, Mỹ về nước thời gian qua, nhưng Việt Nam đang là một trong 5 quốc gia có số người mắc COVID-19 ít (hơn 200 người, chính xác đến sáng 05/4 là 240 người) và chưa có ca tử vong vì dịch này. Điều đáng nói là kết quả đó của Việt Nam đạt được trong điều kiện nguồn lực y tế hạn chế nhiều mặt so với các quốc gia phát triển ở châu Âu, ở Mỹ. Trong khi ở các quốc gia có nguồn lực y tế phát triển ở châu Âu, ngay cả Mỹ thì số người nhiễm vius Corona và số ca tử vong vì dịch này lại lớn hơn Việt Nam gấp nhiều nhiều lần. Như vậy, mới chứng tỏ nỗ lực dập dịch của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Vì thế, nhiều tổ chức, học giả, chính khách quốc tế ca ngợi và đánh giá cao nỗ lực dập dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Vậy mà Bình đưa ra câu nhận xét ở trên thì đúng như người trên trời rơi xuống là sao? Chẳng nhẽ, cả nước đều biết và cùng đóng góp sức người, sức của, chung sức đồng lòng chống Dịch, những mong sớm dập được Dịch; các tổ chức quốc tế, học giả, chính khách ngợi ca công tác chống dịch COVID-19 của Việt Nam; theo công bố của Viện khảo sát quốc tế Dalia (có trụ sở tại Đức) kết quả khảo sát 45 nước trên thế giới, Việt Nam là nước đứng đầu về chỉ số hài lòng của người dân vì Chính phủ có các biện pháp quyết liệt kiểm soát dịch COVID-19; thế mà Bình lại cho rằng “mối quan tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là sinh mạng người dân” là sao?
          Không biết mắt mũi Bình để đâu mà viết bừa rằng: “Xét trong dòng chảy lịch sử đất nước Việt Nam, từ ngày người Pháp đặt nền đô hộ, sự xuất hiện của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ một lần duy nhất nắm được ngọn cờ do triệt để lợi dụng được lòng yêu nước của toàn dân năm 1945”. Đúng là Tháng Tám năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên làm nên cuộc cách mạng bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc giành được chính quyền về tay nhân dân mà không phải đổ máu. Điều này thì Bình đã đúng. Nhưng mắt Bình có vấn đề gì mà không nhìn thấy với Chiến thắng Điện Biên Phủ (tháng 5/1954) cũng bằng sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng mà bằng sức người với xe đạp thồ, gồng gánh của biết bao dân công đã chuyển được lương thực, thực phẩm từ miền xuôi lên miền núi (Điện Biên Phủ) đã vượt qua biết bao dốc cao, vực sâu để chiến thắng được những chiếc máy bay hiện đại chở hàng của thực dân Pháp. Ấy là chưa kể nguồn lương thực, thực phẩm cũng hầu hết từ nhân dân mà ra, từ công sức lao động và đóng góp của nhân dân trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, tiềm lực kinh tế còn yếu, lại bị kẻ thù bao vây, chưa có sự giúp đỡ nhiều của bạn bè quốc tế. Điều này đã được chính người Pháp cay đắng thừa nhận. Kẻ thù của dân tộc ta còn nhìn thấy, thế mà Bình nhắm mắt nói bừa là sao?
          Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nếu không có sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, toàn quân thì chỉ mình Đảng Cộng sản Việt Nam với mấy triệu đảng viên xin hỏi có thể đánh thắng một kẻ thù có tiềm lực kinh tế, quân sự,… mạnh nhất thế giới không? Nhân dân không thực hiện “xe chưa qua thì nhà không yên”, “thóc không thiếu một cân”, “quân không thiếu một người”,… thì có tạo nên sức mạnh để giành chiến thắng theo quy luật của chiến tranh: “mạnh được yếu thua”? Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975, không có sự nổi dậy của quần chúng nhân dân mà chỉ bằng sự tấn công của các binh đoàn chủ lực thì chính quyền của Tổng thống Dương Văn Minh được quan thầy Mỹ giúp sức có chịu đầu hàng?
          Vậy nên, hãy mở mắt ra Phạm Nhật Bình ạ! Đường còn dài, mà cứ mắt nhắm mắt mở thì “đường quang không đi lại húc quàng bụi rậm”, nhanh chóng hết đời đấy! Một lần nữa, hãy mở mắt to ra! Bình chỉ mở được mắt khi có cái  tâm trong sáng. Khi tâm mà u tối thì mắt chắc chắn sẽ mờ. Đó là lời khuyên dành cho những kẻ tâm địa đen tối, lòng dạ hẹp hòi Bình ạ!./.