Showing posts with label THƯ GIÃN. Show all posts
Showing posts with label THƯ GIÃN. Show all posts

Feb 6, 2021

Mồm ba càng...

                                                       Hoàng Thành

 

● Ở Mỹ xảy ra khủng bố => Tai nạn

● Ở VN xảy ra tai nạn => Khủng bố

● Mỹ thân Trung Quốc => Hợp tác hữu nghị

● VN thân Trung Quốc => Bán nước

● Cảnh sát Mỹ đàn áp dân => Thi hành pháp luật

● Cảnh sát VN thi hành pháp luật => đàn áp dân

● Mỹ bị ngập lụt => Thiên tai khắc nghiệt

● VN bị thiên tai => Chính phủ không lo cho dân để ngập lụt

● Mỹ sang Iraq, Srya... => Tiêu diệt độc tài

● VN sang Campuchia => Xâm lược

● Đường nhỏ => chửi.

● Mở rộng làn đường => chửi lấy cớ để ăn

● Xây đường có BOT => chửi (ko có BOT lấy tiền đâu bảo dưỡng & xây đường mới).

● Đi Thái khen chùa đẹp - Thái làm du lịch tốt

● Việt Nam xây chùa cũng làm du lịch => chửi kinh doanh tâm linh

● Mỹ - phương Tây thu thuế => nghĩa vụ công dân

● Việt Nam thu thuế => cộng sản bóc lột.

● Mỹ - phương Tây tham nhũng => ko đáng kể

● Việt Nam tham nhũng => chế độ thối nát.

● Không có nhà cao tầng => không xây nổi được tòa nhà.

● Khi xây xong => sao không lấy tiền xây bệnh viện, trường học

● Cảnh sát Mỹ cứu dân => Anh hùng

● Cảnh sát VN cứu dân => Cắt! Diễn tốt lắm

● Mỹ xây dựng công trình => Phát triển đất nước

● VN xây dựng công trình => Đã nghèo còn thích khoe khoang

● Mỹ nợ công => Mượn tạm để phát triển đất nước

● VN nợ công => Xin tiền để lãnh đạo chia nhau

● Ở Mỹ đóng thuế => Nghĩa vụ mỗi công dân

● Ở VN đóng thuế => Cộng sản bóc lột

● Ở Mỹ xả lũ => Bảo vệ con đê, giúp dân tránh lụt

● Ở VN xả lũ => Cố tình hại dân

● Ở Mỹ đàn áp người biểu tình => Dẹp loạn phố xá, giữ trật tự văn minh đô thị

● Ở VN ngăn chặn người biểu tình => Không tự do, thiếu dân chủ

● Mỹ cướp đất người da đỏ => Mở rộng lãnh thổ

● VN giải phóng dân tộc => Ăn cướp miền Nam

● VN đá bóng thua các nước ĐNA => trình độ VN thấp kém chỉ có thế thôi

● VN đá bóng thắng các nước ĐNA => GDP của VN còn kém Thái, Malay ....

● Ko bắt được hung thủ => chửi CA ăn hại

● Bắt được hung thủ cực nhanh, thưởng cho CA => vui trên nỗi đau người khác

● Chỗ kẹt xe ko có CA => chửi ăn thuế của dân, lúc cần ko thấy

● CA đứng => chắc chờ bắt xe ăn hối lộ

● Dân lấn chiếm đất nhà nước => nhà nước lấy lại thì cộng sản cướp đất dân

● Ở VN ăn đồ tươi => ướp hoá chất

● Ở Mĩ ăn đồ hộp chứa chất bảo quản => hợp vệ sinh

● Ở VN bị ô nhiễm => phá hoại môi trường sống

● Ở Mĩ bị ô nhiễm => phát triển kinh tế thì phải vậy

● Tự do ăn, uống, mặc, ở, làm gì thì làm => không có tự do nhân quyền

● Việt Nam ăn thịt chó => chó là bạn không phải đồ ăn

● Hàn Quốc ăn thịt chó, Nhật Bản khai thác cá voi => văn hóa ẩm thực

● Việt Nam làm ra ô tô, điện thoại => không sản xuất được ốc vít

● Hàng hóa Nhật, Hàn, Mỹ,... => hàng chất lượng cao

● Hàng Việt Nam => hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam

● Chính khách Việt Nam ngủ gật => chửi bới

● Chính khách nước ngoài ngủ gật => làm việc nên ngủ....

Sunshine #stoned    (Tre Việt sưu tầm)

 

 

Oct 15, 2020

Sưu tầm

        Tre Việt - Trân trọng giới thiệu bài thơ Gọi tìm đồng đội”, viết về việc lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm 13 cán bộ, chiến sĩ Quân đội và địa phương trong Đoàn Công tác bị mất tích khi thực hiện nhiệm vụ cứu nạn tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Thừa Thiên Huế của nhà báo Bùi Tiến (quê Hà Tĩnh).

Còn ai không?
Đồng đội ơi...
Tiếng gọi khàn đi giữa đồi núi lở
13 con người dễ bị vùi đâu đó
13 chiến sĩ vượt núi đi cứu người...
Còn ai không?
Đồng đội ơi...
Hãy đáp lại một lời thôi cũng được
Một lời thôi...yếu ớt
Chúng tôi ở đây! Đồng đội ơi...
Cả nước đang hướng về thấp thỏm Huế ơi...
Khúc ruột miền Trung vẫn chìm trong biển nước
Trên núi thẳm rừng xanh kia vọng lên muôn điều ước
Vọng lên muôn điều, đáp lại "đồng đội ơi"
Mạ, con ở nhà khóc cạn nước mắt rồi
Đồng đội kiếm tìm cũng kêu gào khản tiếng
Nước mắt đau thương tuôn đầy như biển
Đồng đội ơi, nghe tiếng... tìm về
Đừng nằm dưới đất kia
Đừng trôi theo lũ ống
Đừng từ bỏ hy vọng mong manh về sự sống
Đồng đội ơi! Cả nước đang kiếm tìm
Về đi nhé các anh đừng lặng im!.

Apr 6, 2020

Chuyện thời COVID-19



Tre Việt – Trong thời buổi khi mà toàn thế giới đang căng mình chống đại dịch COVID-19 đã xuất hiện nhiều chuyện đáng bàn và suy ngẫm. Tre Việt đã ghi lại câu chuyện của một người dân với một người mà bấy lâu nay vẫn tự cho mình là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền.
Người dân: Này anh! Lâu nay, tôi vẫn thấy một số người tự xưng là nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền hay khoe khoang là hiểu rộng, biết nhiều, hay viết lách đấu tranh đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, đòi yêu sách thế này, thế khác. Nhưng có chuyện này xảy ra từ mấy hôm nay rồi, mà tôi thấy băn khoăn quá nên nhân đây muốn hỏi anh cho rõ.
Nhà đấu tranh: Có chuyện gì vậy bác?
Người dân: Chả là, vừa rồi thấy báo đài có thông tin rằng: ở nước Mỹ có bác sĩ Anthony Fauci là chuyên gia y tế về các bệnh truyền nhiễm, làm việc trong Nhà trắng nhưng đang phải đối mặt với những lời đe dọa đối với an toàn cá nhân vì “đã bênh vực các biện pháp giãn cách xã hội để ngăn chặn sự lây lan, bùng phát dịch Covid-19”. Và bác sĩ Henry Nikicicz, công tác tại Bệnh viện Đại học Y ở El Faso, bang Texas, Mỹ bị kỷ luật, có nguy cơ mất việc vì “đeo khẩu trang tại hành lang bệnh viện”. Chuyện đó có đúng không?
Nhà đấu tranh: À, đúng là có chuyện đó bác ạ!
Người dân: Vậy tại sao chuyện này lại xảy ra ở một nơi vẫn được cho là dân chủ, văn minh?
Nhà đấu tranh: Thực sự khó nói quá. Khi mà bấy lâu nay, tôi vẫn tự hào, mơ tưởng đến chế độ xã hội, nền dân chủ như vậy. Nhưng với câu chuyện này, khiến tôi cảm thấy hoang mang, niềm tin bị lung lay quá. Chắc là do nhận thức xã hội cũng như nền dân chủ ở đó đang có “vấn đề”.  

Người dân: Không phải là “vấn đề” mà là “quá có vấn đề”. Nó chứng tỏ bản chất xã hội và nền dân chủ này không vĩ đại, không phải là thiên đường rồi. Bởi, hành động, việc làm của hai bác sĩ trên là hoàn toàn đúng đắn, với mục đích là vì sức khỏe của cộng đồng, vì an toàn cho số đông người dân lao động, cho toàn xã hội, nhưng điều này sẽ đụng chạm, ảnh hưởng đến lợi ích, quyền lợi của một nhóm người, một số ít nên mới bị đe dọa tính mạng, bị kỷ luật, thậm chí bị đuổi việc.
Nhà đấu tranh: (Im lặng)
Người dân: Này anh! mọi khi, ở trong nước có chuyện gì dù nhỏ, dù to, các nhà tự xưng là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền vẫn thi nhau viết bài, lên tiếng lu loa, lên án, công kích trên mạng xã hội. Họ còn so sánh, ví von với việc bảo đảm dân chủ, nhân quyền ở các nước phương Tây kia mà. Sao lần này chuyện của hai bác sĩ như vậy mà lại câm lặng thế nhỉ?
Nhà đấu tranh: Thì bác tính, con COVID-19 này nó quá nguy hiểm, chẳng trừ ai. Bản thân tôi, giờ đi đâu cũng phải đeo khẩu trang; rồi thực hiện giãn cách toàn xã hội, phải thực hiện cách ly tại nhà, ngồi một chỗ để phòng tránh dịch bệnh. Đây là việc làm đúng đắn và cần thiết lúc này. Nên còn gì nữa đâu để mà đấu tranh hả bác. Im lặng và chấp hành thôi ạ.
Người dân: Bản thân tôi là người dân. Tôi chỉ tin vào những gì được nghe, được thấy, tận mắt chứng kiến mà thôi. Đơn cử như ở ta, Đảng, Nhà nước, Chính phủ và toàn dân đều đoàn kết, đồng lòng chống dịch với mục tiêu cao nhất là tất cả vì sức khỏe của nhân dân. Mọi người dân khi phải đi cách ly 14 ngày đều được lo chỗ ăn, chỗ ở, sinh hoạt chu đáo. Ai bị nhiễm dịch bệnh, không phân biệt quốc tịch đều được chữa trị đến khi khỏi bệnh, v.v. Tiền, Nhà nước chịu trách nhiệm chi trả, lo cho dân. Và trên thực tế, Việt Nam vẫn đang vững vàng trong việc khống chế, kiểm soát dịch bệnh.
Còn ở Mỹ, đã có người dân lao động phải khốn đốn vì hóa đơn chữa trị dịch bệnh lên đến mấy chục nghìn đô la. Rồi cả chuyện đang xảy ra với hai bác sĩ kia nữa. Hơn thế nữa, nước Mỹ đang đứng đầu thế giới về số người nhiễm bệnh COVID-19 và chưa biết bao giờ mới đến đỉnh dịch để xử lý, khống chế.
Vậy tôi hỏi anh: như thế thì chế độ xã hội, nền dân chủ ở đâu là thực sự vì nhân dân và ở đâu an toàn hơn trong lúc này?   
Nhà đấu tranh: Dạ, ở Việt Nam ta an toàn hơn quá đi chứ bác. Qua nói chuyện với bác, tôi thấy “mở mắt”, sáng dạ ra nhiều rồi. Cảm ơn bác!
Người dân: Vâng, chào anh!



Mar 20, 2020

Chung tay dập dịch


Tre Việt - Dịch viêm phổi Corona (COVID-19) bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp, trở thành đại dịch toàn cầu; đến nay, dịch đã lan rộng ra cả 05/05 châu lục, gần 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, số người lây nhiễm đã vượt qua 244.000 người và hơn 10.000 ca tử vong. Nhờ “nhập cuộc”  sớm, Đảng, Nhà nước ta đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng tiến hành quyết liệt với những biện pháp ứng với dịch bệnh. Toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam đã và đang vào cuộc quyết liệt chống dịch với tinh thần: “chống dịch như chống giặc”. Bênh cạnh đó, còn một số hiện tượng đơn lẻ, lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để trục lợi. Phê phán hiện tượng đó và cảm nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tác giả Trần Khải sáng tác bài thơ “Chung tay dập dịch”. Tre Việt xin giới thiệu tới độc giả:

                      Chung tay dập dịch

                           Không mơ lắm bạc nhiều vàng
                  Chỉ mong được tặng khẩu trang mỗi ngày
                        Vì diệt COVID-19 ngày nay
                  Nhiều người vì nghĩa chung tay cộng đồng
                         Dừng may quần áo thu đông
                 Dừng may xuất khẩu Hồng Kông, Nhật, Hàn
                        Sản xuất hàng vạn khẩu trang
                 Tự tay dành tặng xóm làng gần xa
                        Từ em bé đến cụ già
                  Đều lo dập dịch như là việc chung
                        Thế mà có kẻ bất lương
                  Lợi dụng chống dịch tìm đường “làm ăn”
                        Găm hàng, nâng giá hại dân
                  Khẩu trang giả đã bao lần tung ra
                         Có người gian dối điều tra
                 Gây nên bao cảnh hại nhà, hại dân
                         Giặc COVID-19 -  kẻ sát nhân
                  Hung thần gây bệnh cướp dần người đi
                         Làm cho kinh tế kiệt suy
                  Ai mà lường hết những gì phía sau …
                                      ***
                         Cả nước chung sức mau mau
                 Nâng cao ý thức cùng nhau đồng lòng
                        Trận này phải thắng mới xong
                Xứng danh con Lạc cháu Hồng Việt Nam./.
                                                                 Trần Khải

Feb 21, 2020

Đất nước ở trong tim


Dịch viêm phổi Corona (COVID-19) đã xuất hiện tại 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, khiến 76.202 người nhiễm bệnh, 2.247 người chết. 18.221 người bình phục và 12.064 người trong tình trạng nguy kịch. Ở nước ta, đến nay đã có 16 người dương tính với COVID-19, gồm: 02 cha con người Trung Quốc; 06 người Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc); 06 người Việt Nam có tiếp xúc gần với bệnh nhân nhiễm COVID-19; 01 người Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán (Trung Quốc); 01 bệnh nhi 03 tháng tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19. Các tỉnh có người mắc COVID-19: Vĩnh Phúc (11); thành phồ Hồ Chí Minh (03), Khánh Hòa (01), Thanh Hóa (01). Số ca xét nghiệm COVID-19 âm tính: 1.167 trường hợp; đến ngày 21-02, đã có 15/16 bệnh nhân nhiễm COVID-19 được chữa khỏi.


          Ca ngợi Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Quân đội đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; cô giáo Chu Ngọc Thanh - giáo viên Trường Trung học cơ sở Hùng Vương (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đã sáng tác bài thơ “Đất nước ở trong tim”, bài thơ viết cho học trò của mình, nhưng đã phản ánh đúng thực trạng phòng, chống dịch COVID-19 của đất nước, thể hiện được niềm tin và tinh thần yêu nước nồng nàn, có ý nghĩa vận động toàn xã hội cùng đoàn kết, chung sức, chung lòng thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và Quân đội đang chỉ đạo và triển khai thực hiện. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận, đánh giá cao và gửi lời cảm ơn đến cô giáo Chu Ngọc Thanh về bài thơ trên. Tác phẩm đã được đăng trên Báo Thanh niên, số ra ngày 18-02-2020, khiến nhiều người xúc động, yêu thích. Tre Việt chia sẻ với độc giả.
“Đất nước mình bé nhỏ vậy thôi em
Nhưng làm được những điều phi thường lắm
Bởi hai tiếng nhân văn được cất vào sâu thẳm
Bởi vẫn giữ vẹn nguyên hai tiếng đồng bào
Em thấy không? Trong nỗi nhọc nhằn, vất vả, gian lao
Khi dịch bệnh hiểm nguy đang ngày càng lan rộng
Cả đất nước mình cùng đồng hành ra trận
Trên dưới một lòng chống dịch thoát nguy
Với người láng giềng đang lúc lâm nguy
Đất nước mình không ngại ngần tiếp tế
Dù mình còn nghèo nhưng mình không thể
Nhắm mắt làm ngơ khi ai đó cơ hàn.
Với đồng bào mình ở vùng dịch nguy nan
Chính phủ đón về cách ly trong doanh trại
Bộ đội vào rừng chịu nắng dầm sương dãi
Để họ nghỉ ngơi nơi đầy đủ chiếu giường
Với chuyến du thuyền đang khóc giữa đại dương
Mình mở cửa đón họ vào bến cảng
Chẳng phải bởi vì mình không lo dịch nạn
Mà chỉ là vì mình không thể thờ ơ.
Thủ tướng phát lệnh rồi, em đã nghe rõ chưa
“Trong cuộc chiến này sẽ không có một ai bị để lại”
Chẳng có điều gì làm cho mình sợ hãi
Khi trong mỗi người nhân ái được gọi tên
Từ mái trường này em sẽ lớn lên
Sẽ khắc trong tim bóng hình đất nước
Cô sẽ nối những nhịp cầu mơ ước
Để em vẽ hình Tổ quốc ở trong tim
Nhớ nghe em, ta chẳng phải đi tìm
Một đất nước ở đâu xa để yêu hết cả
Đảng đã cho ta trái tim hồng rạng tỏa
Vang vọng trong lòng hai tiếng gọi Việt Nam”./.

                                                

Feb 24, 2019

Hội chứng đám đông

Tre Việt - Trân trọng giới thiệu bài “Hội chứng đám đông” của bạn Nguyễn Phú Hưng gửi đến Tre Việt để chúng ta thấy thêm thói a dua trong xã hội ta hiện nay.                                     

HỘI CHỨNG ĐÁM ĐÔNG

                                                              NGUYỄN PHÚ HƯNG

          Tôi có anh bạn là cán bộ làm việc ở một viện nghiên cứu khoa học của một nước thuộc châu Âu. Mấy năm gần đây, anh thường xuyên về nước tham gia các hoạt động khoa học. Trong lần chia tay mới đây để anh về nước bạn tiếp tục nghiên cứu khoa học, chúng tôi có dịp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Đang nói chuyện bỗng anh buông tiếng thở dài. Thấy vậy, tôi liền hỏi, sắp phải xa Tổ quốc buồn hay sao mà thở dài thế?
          Đúng. Tôi thấy buồn Ông ạ!
          Tại sao? Tôi hỏi.
          Anh ấy trả lời:
          Qua các lần về nước, quan sát hoạt động của người Việt Nam ta, tôi thấy, hình như nhiều người “mắc bệnh hội chứng đám đông” ông ạ!
          Trong khi tôi còn ngơ ngác chưa hiểu ý anh nói thế có nghĩa là gì, thì anh đã nói liền một mạch, tôi không sao chen vào được, dường như anh nói để “xả nỗi bực dọc” trong người thì phải:
          Này nhá, cứ đi trên đường ông sẽ thấy, dù là đèn tín hiệu giao thông đang vàng, chưa chuyển sang mầu xanh, nhưng nếu có vài ba người cứ đi thì lập tức có nhiều người khác cùng đi theo. Khi đèn xanh đã hết, chuyển sang màu vàng cũng thế, người ta cứ cố... đi. Việc làm đó của một số người đã cản trở việc đi lại của nhiều người khác, thậm chí còn có thể gây ra tại nạn giao thông. Rất nguy hiểm!
          Nào là thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường bất động sản,… nóng lạnh cũng phần nhiều do thấy người khác làm thì nhiều người cũng làm theo, mà không xuất phát từ nhu cầu thực của mình. Điều ấy làm cho thị trường không còn phản ánh đúng bản chất nữa.
          Nào là, trong sinh hoạt tập thể, một số người không thể hiện rõ chứng kiến riêng, mà thường phát biểu theo nhiều người, nhất là theo “ý cấp trên”, a dua, minh họa, cho dù suy nghĩ của mình khác. Thú thực, phải nghe những ý kiến kiểu ấy chán lắm ông ơi!
          Nào là, trong công tác quản lý của người có trách nhiệm cũng thường “ngó nghiêng” xem cơ quan, đơn vị, địa phương bạn trong những trường hợp như thế thì người ta làm thế nào để mình còn làm theo, thậm chí làm theo cả những điều không đúng pháp luật. Vừa qua, ở một số địa phương người ta tụ tập đông người, biểu tình để phản đối Dự Luật Hành chính - Kinh tế đặc biệt, Luật An ninh mạng, đa số là theo, thấy người ta đi thì mình đi theo, thấy người ta làm thì làm theo,... thực chất có hiểu “đầu cua đuôi nheo” gì đâu. Hậu quả của “Hội chứng đám đông” vừa qua như thế nào ông biết rồi đấy!
          Nào là, ngay cả việc tâm linh, như đi lễ chùa dâng sao giải hạn đầu năm, mặc dù không có trong giáo lý nhà Phật, nhiều người không hiểu, cứ thấy người ta đi, người ta làm thì mình làm theo để “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” đấy ông ạ!
          Nào là, còn nhiều, còn nhiều kiểu “làm theo” như thế ông cứ chịu khó quan sát là thấy thôi. Cứ cái kiểu “làm theo” như thế thì làm sao mà tôi không buồn được! Ở nước tôi đang công tác không thấy có tình trạng ấy. Kiểu “làm theo” như thế là điều không tốt của một bộ phận người Việt Nam ta, cần phải sửa thôi! Nhưng sửa bằng cách nào thì khó đấy, nếu mỗi người không tự nhận thức được điểm xấu của kiểu “làm theo” ấy.
          Dừng giây lát, anh nói tiếp:
          Trong nghiên cứu khoa học như chúng tôi nếu cứ theo kiểu tâm lý “đám đông” như thế thì làm gì có phát minh, sáng tạo được hả ông?
          Chia tay anh bạn, nhưng câu hỏi của anh cứ xoáy vào tâm trí tôi, làm tôi cứ miên nam với câu hỏi ấy. Và thấy anh bạn nói rất đúng. Ngày trước, Cobepnics (Cô-péc-ních) nếu cứ kiểu tâm lý “đám đông” thì làm gì tên tuổi của Ông được ghi nhận đến ngày nay, khi quả quyết trái đất quay quanh trục của nó./.

Feb 18, 2019

Mít-tơ oai!

Tre Việt - Trân trọng giới thiệu bài Mít-tơ Oai của bạn Nguyễn Phú Hưng gửi đến Tre Việt để chúng ta thấy thêm thói hư, tật xấu trong xã hội ta hiện nay.

MÍT-TƠ OAI!

                                        Nguyễn Phú Hưng

          Là cán bộ công tác ở cơ quan một bộ, nhưng anh luôn thể hiện là người quan trọng với đồng nghiệp, với cơ quan bạn, đơn vị và địa phương. Bởi vậy, khi nói về anh, không mấy người gọi anh bằng tên thật, mà lại “tặng” cho anh cái biệt danh mít-tơ Oai!
          Chẳng là, anh cũng chỉ là cán bộ òng èng, chuyên môn không có gì gọi là nổi trội, có chăng chỉ là sự hoạt ngôn, thế nhưng lại luôn thể hiện sự quan trọng của mình. Khi nói về ai đó ở một cơ quan, đơn vị hay địa phương có liên quan đến công việc, anh luôn buông câu: À, đó là “thằng” em ấy mà... cho dù cái “thằng” ấy có tuổi đời, tuổi công tác và đang giữ cương vị cao hơn mít-tơ Oai. Những ai có dịp đi công tác về đơn vị, địa phương nào đó cùng mít-tơ Oai lại thấy anh có thêm cách thể hiện “sự oai” của mình. Đó là, khi ngồi nói chuyện với cán bộ của đơn vị hay cán bộ địa phương, mít-tơ Oai thường lấy điện thoại gọi cho người này, người khác mà theo anh: đó là VIP. Đơn vị, địa phương có cần mít-tơ Oai “giúp đỡ” thì nói với anh một tiếng, anh chỉ cần “phôn” một cú là xong.

          Những ai lần đầu đến nhà riêng của mít-tơ Oai, chắc hẳn cũng ngỡ ngàng trước những tấm ảnh của anh chụp cùng các vị lãnh đạo cao cấp đương nhiệm, được phóng to treo trang trọng ở phòng khách. Chỉ có điều, những tấm ảnh ấy được thay đổi theo mỗi kỳ đại hội. Và người ta không nhớ rõ đã mấy lần có sự thay đổi này. Trong thời buổi kỹ thuật số, để có những tấm ảnh như thế cũng chẳng khó khăn gì. Ấy thế mà, ai đó trầm trồ muốn tò mò về những tấm ảnh đó, mít-tơ Oai sẵn sàng kể lịch sử từng tấm ảnh chụp ở đâu, bao giờ và trong hoàn cảnh nào, nghe cứ như thật! Những người công tác lâu cùng với mít-tơ Oai đều biết rõ những tấm ảnh đó được làm bằng phương pháp nào và tại sao lại phải thay đổi như vậy. Ấy thế mà cũng không ít người khi mới tiếp xúc với mít-tơ Oai, nghe anh nói cũng tin theo, muốn bấu víu, cung phụng để mau có dịp được cùng mít-tơ Oai tiếp cận các VIP, cũng là để mưu cầu lợi ích cá nhân. Tất nhiên, để được mít-tơ Oai đồng ý thì phải có điều kiện chứ chẳng phải dễ dàng gì. Vậy là, những điều kiện mà mít-tơ Oai đưa ra đều được người nhờ vả đáp ứng cả. Đổi lại, người ta chỉ nhận được những cuộc gặp gỡ khi thì ở khách sạn, lúc ở nhà hàng, với “thư ký” của các VIP kèm theo những lời hứa “như đinh đóng cột”. Thế nhưng, mãi chẳng thấy chức tước hay dự án gì, chỉ có thời gian trôi đi và tiền của dần hao hụt. 

Thiết nghĩ, chỉ khi nào trong xã hội giảm và đi đến chấm dứt các loại “chạy” và những kẻ chỉ hòng “đi bằng cửa sau”, thì khi ấy “nghề cò” của mít-tơ Oai mới không còn “đất” để thể hiện “sự oai” của mình./.

Jul 11, 2017

Đừng tưởng



Tre Việt “chôm” được “quả” này từ nhà mạng mời bà con cùng đọc giải khuây tý nhé!

ĐỪNG TƯỞNG

Đừng tưởng cứ núi là cao
Cứ sông là chảy, cứ ao là tù
Đừng tưởng cứ dưới là ngu
Cứ trên là giỏi, cứ "xu" là cầm

Đừng tưởng không nói là câm
Không nghe là điếc, không trông là mù
Đừng tưởng cứ trọc là sư
Cứ vâng là tốt, cứ ừ là ngoan

Đừng tưởng cứ giàu là sang
Cứ im lặng tưởng là vàng đến ngay
Đừng tưởng nốc rượu là say
Cứ hứa là thật, cứ tay là cầm

Đừng tưởng giặc ở ngoại xâm
Cứ bè là bạn, cứ dân là lành
Đừng tưởng cứ trời là xanh
Cứ đất và nước là thành quê hương

Đừng tưởng cứ lớn là khôn
Cứ bé là dại, cứ hôn... là chồng
Đừng tưởng chẳng có thì không
Chẳng trai thì gái, chẳng ông thì bà

Đừng tưởng chẳng gần thì xa
Chẳng ta thì địch, chẳng ma thì người
Đừng tưởng gần nhất là nhì
Gần quan là tướng, gần suy là hèn

Đừng tưởng cứ sáng là đèn
Cứ đỏ là chín, cứ đen là thường
Đừng tưởng cứ đẹp là thương
Cứ xấu là ghét, cứ vương là tình

Đừng tưởng cứ ghế là vinh
Cứ tiền là mạnh, cứ dinh là bền
Đừng tưởng cứ cố là lên
Cứ lỳ là chắc, cứ bên là gần

Đừng tưởng cứ đều là cân
Cứ đông là đủ, cứ ân là nhờ
Đừng tưởng cứ vần là thơ
Cứ âm là nhạc, cứ tờ là tranh

Đừng tưởng cứ vội thì nhanh
Cứ tranh là được, cứ giành thì hơn
Đừng tưởng giàu hết cô đơn
Cao sang hết ốm, tham gian hết nghèo

Đừng tưởng cứ bến là neo
Cứ suối là lội, cứ đèo là qua
Đừng tưởng chồng mẹ là cha
Cứ khóc là khổ cứ la là phiền

Đừng tưởng cứ hét là điên
Cứ làm là sẽ có tiền đến ngay
Đừng tưởng cứ rượu là say
Cứ gió là sẽ tung bay cánh diều...

Đừng tưởng tỏ tình là yêu
Cứ thơ ngọt nhạt là chiều tương tư
Đừng tưởng cứ nhận được thư
Là bao say đắm như mưa trong nhà

Đừng tưởng cứ quét lá đa

Là đời khổ cực can qua một thời...

Mar 7, 2017

Đối đáp vợ chồng


Nhân ngày 08-3, Tre Việt sưu tầm và giới thiệu chuyện vợ chồng đối đáp như sau:

Có một anh nông dân mới cưới vợ, đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
“Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
Lâu ngày không cấy vẫn để không
Nước non vẫn đủ cỏ mọc tốt
Nhờ người cày hộ có được không?”
Ông chồng đọc xong trả lời:
“Đám ruộng hai bờ là của ông
Cho dù không cấy vẫn để không
Mùa này không cấy chờ mùa khác
Nhờ người cày hộ chết với ông”
Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng nên gửi thơ tiếp:
“Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
Hạ đi thu đến sắp lập đông
Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công”
Ông chồng hồi đáp:
“Biết ruộng lâu ngày vẫn trống không
Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
Kỹ thuật thua ông, có biết không?”
Bà vợ rằng:
“Đồng ruộng nơi này quá mênh mông
Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
Ông về vẫn đó chi mà ngại
Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công”
Chồng tiếp bực mình:
“Này này ông nói có nghe không
Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
Khi nào ông rảnh ông gieo giống
Còn không kẻ khác cấm cho trồng”
Bà vợ chịu không nổi … gửi tiếp:
“Ông à … cỏ dại lên quá mông
Dân cày quê mình cứ ở không
Thôi tôi làm phước cho họ cấy
Ông về thu hoạch … thế là xong”
Ông chồng càng tức giận hơn:
“Cỏ dại có mọc lên quá mông
Thì bà vẫn phải cứ để không
Ông mà biết được bà cho cấy
Ông về nhổ sạch thế là … xong”
Bà tiếp:
“Ruộng kia cỏ mọc đầy đồng
Ông về gấp gấp có nghe không?
Ruộng đang thiếu nước lại khô cạn
Ông về tưới hộ tôi trả công!”
Chồng nghe thế liền gửi lại:
“Ừ bà ráng mà kiềm lòng
Bà mà léng phéng chết với ông
Ông về ông cấy cho tơi xốp
Cho thỏa bao ngày bà đợi mong”
Hôm sau, chồng nhận được thư vợ như sau:
“Luật mới ban hành ông biết không?
Ruộng mà không cấy sẽ sung công
Vậy ông thu xếp mà về sớm
Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông”./.

Feb 18, 2017

"Chết cười" với định nghĩa "vợ là gì?"

Hóa ra ‘vợ’ lại có nhiều định nghĩa đến vậy. Từ triết học, đến kinh tế, xã hội, khảo cổ… đều có một định nghĩa riêng về ‘vợ’. Phụ nữ mà biết được điều này hẳn sẽ rất vui mừng.
Vợ là gì???
"Chet cuoi" voi dinh nghia 'vo la gi?' - Anh 1
Về mặt triết học: Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta, ngoài ý muốn của ta, là phạm trù chỉ sự sợ hãi của đàn ông.
Về mặt kinh tế: Vợ là ngân hàng vô luật pháp, không thể lệ: gửi vào thì dễ, rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được.
Về mặt tài sản: Vợ là cái gì đó rất cũ mà không thể thanh lý được.
Về mặt xã hội: Vợ là cá nhân tự do, tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy, và nếu như ta trả lại thì lại không nhận.
Về mặt khảo cổ học: Vợ là một loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá.
Về mặt sinh học: Vợ được ví như là sư tử.
Về mặt vật lý: Vợ là một loại vật chất tồn tại vĩnh cữu nhất.
Về mặt công nghệ: Vợ là một trạm radar thu phát sóng nhanh nhất.
"Chet cuoi" voi dinh nghia 'vo la gi?' - Anh 2
Về mặt võ thuật: Vợ là một võ sư sưu tập được rất nhiều môn phái từ tiểu hổ võ, boxing võ, vắt chanh võ, ngắt chuối võ,...
Về mặt toán học: Vợ là một hàm bất biến và có giới hạn là vô cùng, không có tiệm cận. Rất nhiều nghiệm càng giải càng đau đầu, ức chế.
Nhà động vật học: Vợ là một cá thể không thuần chủng do lai tạo giữa nai và sư tử.
Người nông dân: Vợ là miếng đất cằn cỗi nhưng chúng ta cứ phải cày vì cầm cố, rao bán không được.
Nhà giáo: Vợ là một học sinh tối dạ, cứ hỏi đi hỏi lại một câu hỏi.
Người bán vé số: Vợ là tờ vé số khi mới mua ai cũng hi vọng sẽ trúng độc đắc.
Nhà vật lý học: Vợ có thể chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, từ dạng cho chồng ra khỏi nhà đến dạng bầm dập te tua, là cơ sở để đàn ông đào hố, nhảy lầu.
"Chet cuoi" voi dinh nghia 'vo la gi?' - Anh 3
Vợ là gì nhỉ?
Vợ là gì???
Trong thể thao:
Khi 20, cô ấy là quả bóng tròn...có đến 22 cầu thủ tranh giành, cô ta không cần nhìn ai hết.
Khi 30, cô ấy là quả bóng chuyền... chỉ còn 12 anh tranh chấp, cô ta ngại ngần chẳng biết bỏ ai.
Khi 40, cô ấy là quả bóng tennis... 2 người, bố vợ và con rể đùn qua đẩy lại, không ai muốn nhận cô.
Khi 50, vợ là quả banh golf... chỉ còn lại 1 người, chồng cô ta cố gắng đẩy quả bóng đi xa, càng xa càng tốt,... nhưng cuối cùng cũng phải đi theo.
"Chet cuoi" voi dinh nghia 'vo la gi?' - Anh 4
Đối với nhà thơ:
Vợ là người chẳng họ hàng
Thế mà giờ đẹp lại sang nhà mình.
Ngày đầu trông thật là xinh
Môi tươi mắt thắm đến đình cũng xiêu.
Vợ là đáng kính đáng yêu
Kính vợ đắc thọ là điều đương nhiên.
Nhớ vòng chung kết toàn cầu
Nhì trời nhất vợ đứng đầu bảng A.
Vợ là con của người ta
Mà sao tình lại thiết tha mặn nồng.
Vợ là chăn ấm mùa đông
Là dòng suối mát ngày không có tiền.
Vầng trăng vằng vặc trước hiên
Đinh ninh xin giữ lời nguyền nộp lương.
Vợ là két sắt, tủ tường
Muốn mở phải nhả lời thương ngọc ngà.
Vợ là một đôi thùng loa
Mỗi khi điên tiết cả nhà nổi giông.
Dáng như sư tử Hà Đông
Cha con lấm lét mà không dám cười.
Vợ là bình cũ lâu đời
Ai mua chẳng bán tứ thời nâng niu.
Vắng vợ có một buổi chiều
Cha con chống chếnh như diều đứt dây.
Ước gì có vợ về ngay
Để mang tiếng hát làm say cả nhà!
"Chet cuoi" voi dinh nghia 'vo la gi?' - Anh 5
Nguồn: Báo Mới

Feb 6, 2017

Tại sao?