May 22, 2021

Đừng tự đánh mất quyền công dân

          

          Tre Việt - Trong điều kiện dịch Covid-19 có những diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn của gần một nửa số tỉnh, thành phố của cả nước, khiến nhiều nơi phải thực hiện phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội; song các địa phương cả nước nỗ lực hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để ngày mai (23/5/2021), bảo đảm cho mọi cử tri được tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thế nhưng, đi ngược lại, một số “chủ chăn” cực đoan ở miền Trung lại ra sức kích động, xúi giục cử tri là giáo dân tẩy chay Cuộc bầu cử, không đi bầu cử.

Đây là hành động trái luật!

Bởi, Điều 16, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) khẳng định:“Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội”. tại Điều 2, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (năm 2015) chỉ rõ: “Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp”, trừ những trường hợp nhất định không được bầu cử, như: mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị tước quyền bầu cử.

Như vậy, mọi giáo dân là công dân Việt Nam, cư trú trên lãnh thổ Việt Nam đều có quyền bầu cử; đó là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi công dân, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng. Tham gia bầu cử, cử tri cả nước sẽ phát huy đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của mình trong các cơ quan quyền lực nhà nước, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thử hỏi, công tác giáo dục, y tế cứu chữa bệnh nhân, nhất là những người bị mắc Covid-19, các nhà thờ, tu viện,… của công giáo có đảm đương được không? Hay đó là công việc của hệ thống chính quyền các cấp, của Nhà nước Việt Nam!

Vậy tại sao, đã là công dân Việt Nam lại không đi bầu cử để lựa chọn các đại biểu mà mình tin tưởng nhất, xứng đáng nhất, nói lên tiếng nói xây dựng cho đất nước, cho ngành, cho giới của mình.

Tre Việt, mong muốn cử tri, nhất là giáo dân cả nước hãy nhận thức rõ vai trò, vị trí làm chủ đất nước của mình; nhận thức đầy đủ quyền và nghĩa vụ, coi đây là nhiệm vụ chính trị của mỗi công dân đối với đất nước; phát huy dân chủ, trí tuệ, đề cao trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong bầu cử; không nghe người “xấu” lôi kéo, kích động, xúi giục để tự đánh mất quyền công dân của mình; không tham gia các hoạt động gây rối, phá hoại Cuộc bầu cử theo xúi giục của kẻ xấu. Đồng thời, tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, để ngày bầu cử thực sự là “Ngày hội non sông”, “Ngày hội của toàn dân” thành công tốt đẹp./.

 

 

Ngày mai đi bầu cử

           Ngày mai (23/5/2021), cử tri cả nước sẽ tiến hành Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công Đại hội XIII của Đảng, nhằm góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, với mưu đồ chính trị đen tối, thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị đã thực hiện hàng loạt thủ đoạn nhằm phá hoại Cuộc bầu cử. Bên cạnh việc xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng đối với bầu cử; xuyên tạc công tác nhân sự trong chuẩn bị bầu cử; cho rằng, việc bầu cử ở nước ta chỉ là hình thức, không minh bạch, không dân chủ,... chúng còn phát động phong trào “không biết, không bầu”, ra sức rêu rao luận điệu kêu gọi cử tri “tẩy chay bầu cử”, “không đi bỏ phiếu”, “bỏ phiếu trắng”, v.v. Vì vậy, mỗi cử tri cần tham gia bầu cử một cách đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm và đúng quy định để sáng suốt lựa chọn, bầu ra những người xứng đáng là đại biểu của nhân dân, góp phần xây dựng Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thực sự vững mạnh, đưa đất nước phát triển phồn vinh, hạnh phúc như mục tiêu đã được xác định tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

          Nhân dịp này, Tre Việt xin trích giới thiệu với độc giả Lời kêu gọi toàn dân đi bầu cử của Bác Hồ, được đăng trên Báo Cứu quốc, số 134, ra ngày 05/01/1946, nội dung như sau:

“… Ngày mai là một ngày sẽ đưa quốc dân ta lên con đường mới mẻ.

Ngày mai là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình.

Ngày mai, dân ta sẽ tỏ cho các chiến sĩ ở miền Nam rằng: Về mặt trận quân sự, thì các chiến sĩ dùng súng đạn mà chống quân thù. Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn.

Ngày mai, quốc dân ta sẽ tỏ cho thế giới biết rằng dân Việt Nam ta đã:

Kiên quyết đoàn kết chặt chẽ,

Kiên quyết chống bọn thực dân,

Kiên quyết tranh quyền độc lập.

Ngày mai, dân ta sẽ tự do lựa chọn và bầu ra những người xứng đáng thay mặt cho mình, và gánh vác việc nước.

Ngày mai, người ra ứng cử thì đông, nhưng số đại biểu thì ít, lẽ tất nhiên, có người được cử, có người không được cử.

Những người trúng cử, sẽ phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu sự hạnh phúc cho đồng bào. Phải luôn luôn nhớ và thực hành câu: Vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng.

Phải làm cho xứng đáng với đồng bào, cho xứng đáng với Tổ quốc.

Người không trúng cử, cũng không nên ngã lòng. Mình đã tỏ lòng hăng hái với nước, với dân, thì luôn luôn phải giữ lòng hăng hái đó. Ở trong Quốc hội hay ở ngoài Quốc hội, mình cũng cứ ra sức giúp ích nước nhà. Lần này không được cử, ta cứ gắng làm cho quốc dân nhận rõ tài đức của ta, thì lần sau quốc dân nhất định cử ta.

Ngày mai, tất cả các bạn cử tri, đều phải nhớ đi bầu cử. Ngày mai, mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”./.

 (Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 4, Nxb CTQG, H. 2011, tr. 166)

May 21, 2021

Cớ sao lại phàn nàn?

           Tre Việt - Ngày 20/5 trang facebook Việt Tân đăng bài “Người Việt bị làm phiền vì hàng triệu tin nhắn kêu gọi đi bầu cử mỗi ngày”. Bài viết đã trích dẫn lại ý kiến trên trang Facebook cá nhân của một số người có nội dung: “Liên tục nhận tin nhắn yêu cầu sáng suốt trên mọi điện thoại, làm mình buộc phải tin là cái hội đồng này nghĩ dân ngu lắm,…” hay “một số ý kiến lại đặt câu hỏi vì sao cử tri phải sáng suốt lựa chọn trong khi số ứng cử viên đều được công bố rằng đã qua ba vòng hiệp thương và được Đảng xác nhận là đủ tài đức, được tín nhiệm cao”, v.v.

Trước hết, cần thấy rằng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là đợt sinh hoạt chính trị lớn của cả nước, để bầu ra những đại biểu xứng đáng vào các cơ quan quyền lực ở Trung ương và địa phương. Do đó, nhiệm vụ này đã được chuẩn bị và triển khai thực hiện chặt chẽ ở tất cả các khâu, các bước từ Trung ương tới cơ sở. Song gần đến ngày bầu cử thì nước ta đã phải hứng chịu đợt bùng phát đợt dịch bệnh Covid-19 lần thứ tư với những diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, diễn ra trên diện rộng (đã có hơn nghìn ca nhiễm mới SARS-CoV-2 ở 30 tỉnh, thành phố). Trước tình hình đó, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, cách ly xã hội; nhiều khu dân cư phải thực hiện phong tỏa để phòng, chống dịch, v.v. Điều này đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các bước, các khâu tiếp theo trong quy trình bầu cử. Nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta quyết tâm vẫn thực hiện vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội và tổ chức kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Hội đồng nhân nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng kế hoạch, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, đúng nguyên tắc. Vì thế, việc Hội đồng bầu cử Quốc gia thông qua các đơn vị viễn thông để nhắn tin đến các số thuê bao điện thoại cá nhân để tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người dân đi bầu cử đúng thời gian, sáng suốt lựa chọn đại biểu để đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình là rất kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Đúng là để có được danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân để cư tri bầu vào ngày 23/5 tới đây, Ủy ban Mặt  trận các cấp đã phải trải qua ba lần hiệp thương. Đó là những người đủ điều kiện, tiêu chí để tham gia cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và địa phương. Nhưng để bảo đảm dân chủ, có sự lựa chọn, trong danh sách đó có số dư khoảng 40% (5 người bầu 3, 7 người bầu 4), cho nên cần sự sáng suốt của cư tri, để lựa chọn người xứng đáng hơn trong số những người xứng đáng tham gia Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy ban bầu cử Quốc gia gửi tin nhắn đến các số thuê bao điện thoại nhắc nhở như thế đâu có gì sai, mà chỉ có tận dụng tốt thành  tựu của khoa học kỹ thuật phục vụ cho công tác có hiệu quả hơn. Đó là cách làm sáng tạo chứ, cớ sao lại phàn nàn?

Trò “mượn gió bẻ măng”

Tre Việt - Ngày 20/5, trang facebook Tiếng Dân News đăng bài “Tự răn mình” của Nguyễn Ngọc Chu. Ông ta nói là tự răn mình, nhưng thực ra, là trò “mượn gió bẻ măng”. Viết tự răn, nhưng để phê phán con đường xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng.

Ông Chu viết: “Lịch sử Việt Nam từ cổ chí kim, chưa nhận thấy có người Việt nào là tác giả của các chủ nghĩa”. Đúng là như vậy. Nhưng cả dân tộc Việt Nam đã viết lên chủ nghĩa. Đó là chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Vậy là, một người chưa làm được thì cả một dân tộc đã làm được. Ông ta viết tiếp: “Cụ Hồ chưa bao giờ cạnh tranh về vai trò người sáng tạo chủ nghĩa. Cụ Hồ chưa bao giờ tỏ ra có công đóng góp sáng tạo cho các chủ nghĩa. Cụ Hồ chưa bao giờ đề cập đến Tư tưởng Hồ Chí Minh”. Xin thưa, không chỉ Cụ Hồ, mà những nhà hiền triết không ai khi sáng tạo khoa học, mục đích lại đặt ra là sản phẩm của họ phải trở thành chủ nghĩa này nọ cả. Từ sản phẩm sáng tạo khoa học, người đời nhận thấy giá trị của nó mà suy tôn là học thuyết hay chủ nghĩa mà thôi. Điều này, hẳn là không phải Ông không biết, phải không?

Ông viết, Việt Nam “không tiên phong trong thực tiễn”, trong hình thái kinh tế - xã hội thì có vẻ đúng, nhưng Việt Nam đã tiên phong trong chống xâm lược, chống những tên đế quốc sừng sỏ; tiên phong đánh rơi pháo đài bay (B.52) của đế quốc Mỹ. Hiện nay, tiên phong trong phòng, chống dịch Covid-19, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Chẳng nhẽ, ông “không biết” sao?

Nguyễn Ngọc Chu viết: Không phải là người sáng tạo ra, thì không nên mất thời gian bàn về nó. Bàn về điều mình không thể tự sáng tạo ra, là đặt mình ngang hàng với người sáng tạo (!). Đây là tư tưởng tự ti. Thực tiễn người sáng tác và người phê bình luôn đồng hành với nhau. Người sáng tác văn học, nghệ thuật cần lắm những người phê bình tác phẩm của mình. Có người phê bình giỏi là đã giúp người sáng tác sẽ có tác phẩm sáng tạo mới có chất lượng hơn đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ của độc giả.

Ông ta khuyên: Đi theo con đường đã nhiều người đi”. Đây là thói ăn sẵn. Như vậy, luôn là người đi sau. Trong khoa học, nếu không có sự sáng tạo, đi con đường nhiều người đã đi là “cùn”, “đường mòn lối cũ”, không có sự sáng tạo. Như vậy, làm gì có sự phát triển được. Vì chỉ là “ăn mót”, bắt trướ mà thôi. Nhiều loại động vật cũng biết làm thế, huống hồ là loài người – động vật cao cấp. Cứ theo cái lý của ông Chu thì loài người lại quay lại thời sơ khai sao? Ông Chu khuyên: Không đi con đường vừa đi vừa mở”. Nếu vậy, thì không có đường Hồ Chí Minh trên bộ và trên biển thời chống Mỹ, cứu nước. Thế thì quân dân miền Nam có nhận được sự tiếp tế của hậu phương miền Bắc không? Điều đó có tạo nên sức mạnh tổng hợp giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến này không? Trong xã hội cũng vậy, thấy con đường của nước khác đã đi, kế thừa, phát huy cái hay, khắc phục hạn chế, thiếu sót con đường của họ để có con đường mới chẳng phải cần thiết lắm sao?

     

May 19, 2021

Tân không biết sao?

          Tre Việt - Bài viết: Nguyễn Phú Trọng và con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa, mới đây, đăng trên facebook Việt Tân cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư vừa đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng “có quá nhiều “lỗ hổng”, “khập khiễng trong lý luận” (!).

Họ cho rằng, bài viết của Tổng Bí thư: “Chỉ trích nền kinh tế tư bản và đề cao xã hội chủ nghĩa mà không dám thú nhận là các xã hội cộng sản như Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô trước đây… đã bị phá sản kinh tế và phải xoay qua dựa vào các nền kinh tế tư bản giàu có để sống còn và phát triển. Nhiều thập niên qua, Việt Nam, Trung Quốc… đã và vẫn đang còn phải nhờ vào vốn kinh doanh, kỹ thuật và thị trường tiêu thụ của Mỹ cùng các quốc gia tự do, tân tiến khác”. Ai cũng biết, trong thời đại toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày nay, muốn phát triển, không quốc gia - dân tộc nào lại không phụ thuộc vào nước khác. Có thể nói các quốc gia dù giàu hay nghèo, ít nhiều đều phụ thuộc vào nhau; đều là thị trường nguyên liệu, thị trường nguồn nhân lực (sức lao động), thị trường vốn, thị trường tiêu thụ hàng hóa của nhau. Trong quan hệ có đi có lại ấy, các quốc gia đều thu được lợi ích đáp ứng nhu cầu của mình. Không quốc gia nào không thu được lợi ích gì mà vẫn quan hệ làm ăn với nhau cả. Vậy nên, các nước như Việt Nam, Trung Quốc... hay các nước tư bản kêu gọi vốn đầu tư, khoa học kỹ thuật, công nghệ... đầu tư vào sản xuất thì các bên đều thu được lợi ích. Các nước kêu gọi vốn, công nghệ... giải quyết được việc làm, thu nhập của người lao động, thuế để thực hiện an sinh xã hội. Các nước đầu tư thu được lợi nhuận cao hơn đầu tư ở trong nước. Các nước đi theo chủ nghĩa xã hội kêu gọi vốn, kỹ thuật... của các nước tư bản là đã bắt giai cấp tư sản “cày” trên mảnh đất của mình. Như vậy, ai là chủ đã rõ.

Họ lại viết: “Khai thác những khó khăn của các nước tư bản phương Tây qua đại dịch Covid 19 hiện nay nhằm tô đậm hình ảnh “ổn định” và “phát triển” của các nước theo xã hội chủ nghĩa như Trung Quốc và Việt Nam là thiển cận và lấp liếm”. Thực tế diễn ra trên thế giới thời gian qua, đã chứng minh tính ưu việt của các nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Bằng chứng là, trong đại dịch Covid-19, có rất nhiều kiều bào từ nước ngoài muốn trở về đất mẹ. Vì nơi ấy an bình, họ được chữa trị nếu chẳng may bị nhiễm virus chết người này. Còn ở lại xứ người thì kiều bào không có được sự chăm sóc cần thiết ấy. Vì thế, Nhà nước ta đã có nhiều chuyến bay đến nhiều quốc gia, dang rộng cánh tay đón những người con, đồng bào máu đỏ da vàng của mình về Tổ quốc - đất mẹ thân yêu. Điều này không cần chứng minh. Vì tự nó đã rõ như ban ngày rồi. Chỉ những kẻ giả mù, giả điếc thì mới cố tình không thấy, không biết mà thôi!

Vấn đề trên cũng đã trả lời “lời khuyên” của họ rằng: “nên làm một cuộc thăm dò để xem người dân muốn sống trên quê hương mình hay sẵn sàng đi tới những vùng đất đầy cơ hội phát triển và tôn trọng con người như những xứ tư bản tự do?”. Không cần phải có cuộc thăm dò đã cho thấy, kiều bào bao giờ cũng mong muốn về cội nguồn của mình. Quy luật muôn thủa “Lá rụng về cội”; chẳng nhẽ, Tân không biết sao?

May 18, 2021

“Lượn đi cho nước nó trong”

           Tre Việt - Facebook Việt Tân cách đây ít giờ đăng bài: “Bầu cho cái gì và bầu để làm gì?” đã viết: “có thể nói 99% người Việt Nam không biết mình kỳ này đi bầu để làm gì”. Đó là thói: “Ăn ốc nói mò”. Chẳng có căn cứ nào mà viết bừa thế. Chỉ võ đoán! Họ phàn nàn: Quốc hội không “bàn thảo” “Những đối sách cần thiết để đối đầu với Trung Quốc”. Thật là xuẩn ngốc. Trong thời đại ngày nay - thời đại của hợp tác và đấu tranh, mà còn nói đến “đối đầu”. Khi đã “đối đầu” thì hậu quả sẽ khôn lường, không có người chiến thắng, mà tất cả đều thất bại. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia - dân tộc mà không phải sử dụng chiến tranh, bảo vệ bằng biện pháp hòa bình là không ngoan nhất và cũng khó khăn nhất. 

Bài viết xuyên tạc trên facebook Việt Tân

       Ngày nay, bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp quân sự, bằng bạo lực là lạc hậu rồi. Tất nhiên, để bảo vệ Tổ quốc bằng biện pháp hòa bình thì phải có sức mạnh quân sự để răn đe, nhưng không phải sử dụng đến quân sự mới là thượng sách để giữ nước. Thế mà, họ khuyến khích “đối đầu” là sao? Trong thời đại ngày nay, tất cả các quốc gia muốn phát triển đều phụ thuộc vào nhau, đều là nơi cung cấp nguyên liệu, thị trường tiêu thụ hàng hóa của nhau. Vấn đề là giữ cho được không lệ thuộc vào bất cứ tổ chức hay nước nào. Cho nên, không thể “đối đầu” mà phải hợp tác. Tất nhiên, trong hợp tác có đấu tranh, trong đấu tranh có hợp tác, vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Hợp tác với những nét tương đồng, đấu tranh với sự khác biệt, với nhận thức còn khác nhau, nhưng không phải bằng biện pháp quân sự.

Họ viết: “nếu nói cái quốc hội này hoàn toàn là của đảng thì sao lại bắt buộc công dân Việt Nam đi bầu? Nó có phải là của công dân đâu!”. Ồ, sao lại “ngây thơ” thế nhỉ? Để có quyền công dân, được đi bầu cử là cả quá trình đấu tranh gian khổ, hy sinh biết bao tính mạng, người Việt Nam mới có được cái quyền quý giá đó. Thế mà giờ họ ngồi sẵn “ăn bát vàng”, nên không thấy giá trị của vàng, cứ ngây thơ nghĩ rằng quyền đó tự đến với mình chắc, nên giờ đây lại khước từ. Điều đó  cho thấy thái độ vô cảm, sự thiếu lương tâm đối với các bậc tiền nhân, thế hệ ông cha đã đánh đổi bằng xương máu, tính mạng mới có được, mà giờ họ lại thờ ơ, chối bỏ quyền công dân của mình. Thật là cạn lời với những kẻ “hình người óc ch*”. Họ nói Quốc hội không phải của công dân, tại sao luật pháp khi được Quốc hội xây dựng, chế tài đó mọi công dân đều được áp dụng và bình đẳng như nhau? Chưa hết, họ cho rằng, việc đi bầu cử đại biểu Quốc hội là “Nhục”, nếu kẻ nào cho là như thế thì mau mau “lượn đi cho nước nó trong”./.

May 14, 2021

Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2020 của Mỹ nhận định thiếu khách quan về Việt Nam

Ngày 13/5, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo Tự do tôn giáo Quốc tế của Mỹ năm 2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Việt Nam ghi nhận việc Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2020 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đề cập đến những nỗ lực của Việt Nam trong trong việc đảm bảo và thúc đẩy đời sống tôn giáo, tín ngưỡng. Tuy nhiên, Báo cáo vẫn đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế tại Việt Nam.

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện
nhất quán chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng,
 tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo
 của người dân
(Ảnh Minh họa)

Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền theo hoặc không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đằng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng, bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Những nỗ lực và thành tựu của Việt Nam về bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cho người dân được cộng đồng quốc tế thừa nhận rộng rãi.

Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước./.

                                                                                                      (Nguồn VOV.VN)

Chỉ là trò “đánh tráo khái niệm”

           Tre Việt - Trang facebook Chân Trời Mới Media mới đăng bài của Đỗ Ngà với tựa đề: “Một quy định ngu dốt hay gian manh?”. Trong đó, Đỗ Ngà đã lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng viết: “bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cử tri” để cho rằng: không có hành động nào “vừa là quyền vừa là nghĩa vụ”. Mặc dù, khoản 1, Điều 15, Hiến pháp 2013 quy định: “Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân”, nhưng ông ta cho rằng, “Câu này rất mơ hồ”. Đỗ Ngà dùng trò “đánh tráo khái niệm” hòng dẫn dắt người đọc theo ý xấu của mình.

          Thật vậy. Ai cũng biết, bầu cử của nhân dân ta, không phải tự nhiên mà có, mà phải trải qua quá trình đấu tranh gian khổ, lâu dài, đến ngày 06/01/1946 nhân dân ta mới lần đầu tiên được thực hiện quyền công dân của nước tự do, độc lập - đi bầu cử. Từ đó đến nay, nhân dân ta đã trải qua 14 kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, ngày 23/5 tới đây đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đó không phải là quyền sao? Trong bầu cử, tất cả cử tri đều có quyền đi bầu cử; cư tri nào già yếu, ốm đau... không tự đến nơi bỏ phiếu được thì tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nơi để cử tri thực hiện quyền công dân của mình. Đó là quyền của cử tri.

Khi bầu cử, cư tri phải có trách nhiệm với lá phiếu của mình, thực hiện đúng Luật Bầu cử, lựa chọn người xứng đáng hơn trong số những người xứng đáng để bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước và ở địa phương. Đó là nghĩa vụ công dân. Vậy là, bầu cử là quyền và nghĩa vụ của cư tri như các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin là phù hợp.

          Thế mà Đỗ Ngà lại đánh tráo. Cứ theo cái lý của ông ta thì hoặc là chỉ có quyền, hoặc chỉ có nghĩa vụ chứ không có vừa quyền, vừa nghĩa vụ. Đó là suy nghĩ thiển cận của kẻ có lòng dạ hẹp hòi: chỉ đòi hỏi quyền mà không thấy nghĩa vụ, trách nhiệm của mình với người khác; hoặc của người tự ti: chỉ thấy nghĩa vụ, trách nhiệm mà không thấy quyền của mình. Trong từng gia đình, mỗi thành viên vừa có quyền, vừa có nghĩa vụ, không thành viên nào chỉ đòi hòi quyền mà không thấy nghĩa vụ, trách nhiệm của mình; ngược lại, không thành viên nào chỉ chấp nhận nghĩa vụ, trách nhiệm mà không đòi hỏi quyền của mình cả. Từng thành viên vừa thực hiện quyền, vừa thực hiện nghĩa vụ một cách hài hòa thì gia đình mới êm ấm, hạnh phúc. Suy rộng ra trong xã hội cũng vậy, phải: mình vì mọi người (trách nhiệm, nghĩa vụ), mọi người vì mình (quyền). Thế mà, Đỗ Ngà lại viết không có hành động nào “vừa là quyền, vừa là nghĩa vụ” là sao? Đó là trò “đánh tráo khái niệm” hòng dẫn dụ người đọc theo ý xấu của mình. Đó là thói xấu cần vạch mặt./.

Xử lý nghiêm những người lơ là để cả xã hội vất vả

         Tre Việt - Vậy là sau kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5, đất nước ta đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Covid-19 thứ tư do những biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra. Dịch bệnh đã lây lan nhanh ra nhiều tỉnh, thành phố, diễn biến rất phức tạp, nguy hiểm, xuất hiện ở nhiều nơi, như: bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, khu dân cư. Chỉ tính từ ngày 29/4 đến ngày 13/5, đã có 26 tỉnh, thành phố trong cả nước ghi nhận có các ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Đã có hơn 640 ca dương tính, hàng chục nghìn người đang phải cách ly tập trung và nhiều hơn thế số người đang phải thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội. Một lần nữa đội ngũ những người làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch, như: nhân viên y tế, lực lượng vũ trang,… lại phải làm việc cật lực, không quản ngày đêm để phong tỏa, khoanh vùng, truy vết, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, đưa đi cách ly, v.v. Nhiều địa phương đã phải kích hoạt trở lại các biện pháp phòng dịch ở mức độ cao nhất, kèm theo đó, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội,… lại bị đình trệ. Có thể thấy rằng, mỗi lần dịch bùng phát là một lần toàn xã hội phải vất vả, lao đao!  

Nguyên nhân đợt dịch bùng phát lần này có cả chủ quan và khách quan. Song một nguyên nhân nổi lên đó là: một bộ phận nhân dân, trong đó có cả cán bộ, đảng viên đã chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch. Nhìn hình ảnh các bãi biển, chợ đêm, sân bay, tụ điểm vui chơi, giải trí,… trong kỳ nghỉ lễ đông nghịt người, nhiều người đã tự hỏi nếu không may trong đó có một người bị nhiễm bệnh thì không biết hậu quả sẽ ra sao? Lường trước sự việc có thể xảy ra, nhiều địa phương trong đó có Hà Nội đã yêu cầu tất cả các công dân trở về Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ phải khai báo y tế. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ của địa phương chủ quan, đơn giản; có những công dân không trung thực, trốn tránh khai báo y tế,… dẫn đến để dịch bệnh lây lan cho cộng đồng. Chính vì thế, đã có không ít cán bộ, đảng viên bị xử lý, kiểm điểm, phê bình, thậm chí, có trường hợp bị xem xét khởi tố trách nhiệm hình sự do chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, chung tay của nhân dân, dịch bệnh rồi sẽ dần bị khống chế, đẩy lùi. Song vẫn cần lắm ý thức tự giác chấp hành quy định phòng, chống dịch của mỗi người dân và cả cộng đồng. Mỗi địa phương, cơ sở, gia đình phải trở thành một pháo đài chống dịch. Đặc biệt, cần xử thật nghiêm minh đối với những cá nhân, tổ chức chủ quan, lơ là làm cả xã hội phải vất vả, để làm bài học giáo dục, răn đe đối với những ai chỉ biết đề cao cái tôi, lợi ích cá nhân mà không nghĩ đến cộng đồng, xã hội./.

 

 

May 13, 2021

“Quay đầu là bờ”

        Tre Việt - Tạ Duy Anh vừa có bài “Nhạy cảm” đăng trên trang facebook Tiếng Dân News; trong đó, ông ta “chia sẻ” với “nhiều bạn ngỏ ý muốn biết để có thể làm nghề biên tập sách (ở Việt Nam) thì cần nhất năng lực gì?”. Tạ Duy Anh viết: “Hy vọng những gì tôi chia sẻ cũng là câu trả lời các bạn”. Đọc toàn bài viết, câu  trả lời toát lên là phải tránh sự “nhạy cảm”. Mà thế nào là “nhạy cảm”, ông ta liệt kê lô xích sông ví dụ mà theo ông ấy là không có trường lớp nào dạy cả.

Đọc những “chia sẻ” của Tạ Duy Anh, Tre Việt cứ phải ngoáy tai liên tục. Khi xã hội còn phân chia giai cấp, giai cấp nào cầm quyền thì toàn bộ bộ máy của nhà nước ấy đều phục vụ giai cấp cầm quyền. Đó là lẽ đương nhiên. Ở Việt Nam, giai cấp công nông và đội ngũ trí thức đang xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, nên những ai ủng hộ sự nghiệp đấy đều là đối tác; những kẻ nào chống lại sự nghiệp, mục tiêu đó đều là đối tượng phải đấu tranh. Điều này đã được Đảng ta công khai với bàn dân thiên hạ, không có gì úp mở cả. Chiều theo tuyên ngôn đó, thì bất kể kẻ nào chống lại sự nghiệp, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới bất cứ hình thức nào đều phải đấu tranh. Họ lợi dụng sáng tác văn học, nghệ thuật, báo chí, để cài cắm những tư tưởng, ý định chống lại con đường mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn là rất tinh vi, thâm độc, mà một trong những nhiệm vụ của các biên tập viên là phải phát hiện, kịp thời ngăn chặn thì Tạ Duy Anh cho đó là “nhạy cảm”. Toàn bộ sách, báo, văn học, nghệ thuật của Nhà nước ta đều phải có tính đảng, tính giai cấp, tính giáo dục, tính thẩm mỹ, nếu thiếu một trong những tính đó thì đều không đủ điều kiện để xuất bản. Lẽ nào, một người sáng tác như Tạ Duy Anh lại “quên” điều sơ đẳng đó sao? Không. Tạ Duy Anh không “quên” mà đang cổ súy cho khuynh hướng sáng tác đi ngược lại những điều đó. Một số sáng tác của Tạ Duy Anh thời gian vừa qua cho thấy rõ điều ấy. Vậy là Tạ Duy Anh đã tự mình không đi chung con đường của toàn thể nhân dân lao động Việt Nam, mà đi con đường riêng của những kẻ trở cờ.

Thật tiếc cho một người có khả năng sáng tác, nhưng không sáng tác vì quảng đại quần chúng nhân dân, mà chỉ nhằm phục vụ cho số ít, của thiểu số, của những kẻ không vì độc lập, tự do, hạnh phúc của đồng bào mình. Hãy tỉnh ngộ! Bởi “quay đầu là bờ” Tạ Duy Anh ạ!