Feb 3, 2017

Trần Thảo nói càn

Tre Việt - Đồng tình với bài viết “Đôi điều với Trần Thảo” của Tre Việt, bạn Phố Đông viết bài: “Trần Thảo nói càn” gửi tới Tre Việt, trân trọng giới thiệu cùng độc giả.
                             
TRẦN THẢO NÓI CÀN
                                                                           PHỐ ĐÔNG           
               
Tổ Quốc Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, đấy là một chân lý không bao giờ thay đổi. Dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì dòng máu chảy trong huyết quản của những con người nơi quê nhà và những con người sống đâu đó bên kia đại dương, trên đất Mỹ, Pháp,… đều giống nhau. Đều là máu đỏ của dân tộc Việt. Kiều bào là một bộ phận khăng khít của dân tộc Việt Nam ở nước ngoài, chắc chắn một điều rằng với những con người đó cũng muốn được quay về với quê hương. Đất nước cũng sẽ cần không những một phần công sức xây dựng đất nước của họ mà đó còn là một bộ phận tất yếu của dân tộc Việt Nam. Vì thế hòa hợp đem lại những tích cực để thúc đẩy Việt Nam phát triển.

Hàng ngàn năm qua, lịch sử đã chứng minh dân tộc Việt Nam luôn có sức mạnh đoàn kết dân tộc. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tinh thần đại đoàn kết dân tộc đã tạo nên sức mạnh phi thường để chống ngoại xâm, chiến thắng kẻ thù. Trong giai đoạn hiện nay, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thể hiện trong việc cả nước đồng nhất, đồng lòng xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, điều đáng buồn là có một bộ phận nhỏ kiều bào ở nước ngoài vẫn còn giữ định kiến, làm những việc đi ngược lại lợi ích của đất nước, dân tộc. Đây là một điều trăn trở của lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta.
Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị xác định: “Việt kiều là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt, nguồn lực quan trọng góp phần xây dựng đất nước”. Chính vì vậy, thực hiện đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu cao cả và cuối cùng của toàn dân tộc Việt Nam. Đảng và Nhà nước ta có chủ trương rất rõ ràng là đất mẹ Việt Nam luôn mở rộng cánh tay đón kiều bào, không phân biệt quá khứ, thành phần, bất kể người đó ra đi vì lý do nào, trong trường hợp nào, miễn là trở về với tấm lòng yêu nước, xây dựng đất nước.
Chủ trương này đã được thực thi trong thực tiễn: thứ nhất về quốc tịch, năm 2008, chúng ta đã sửa đổi cho phép kiều bào giữ lại quốc tịch Việt Nam mà không mất quốc tịch nước họ đang sinh sống; tạo điều kiện cho họ tiếp tục phát triển tại nước sở tại và đồng thời thuận lợi về Việt Nam khi có nhu cầu. Đến năm 2014, sửa đổi một cách mạnh mẽ hơn, tất cả những ai có nguyện vọng quay trở lại quốc tịch Việt Nam thì chúng ta đều chấp nhận và được xem xét, cấp lại ngay hộ chiếu, quốc tịch. Những trường hợp không còn giấy tờ gì chứng minh, chúng ta cũng giải quyết. Vấn đề thứ 2 là mua nhà. Hiện người Việt Nam ở nước ngoài chỉ cần nhập cảnh là được phép mua nhà, không cần giấy tờ gì thêm. Vấn đề thứ 3, pháp luật về kinh doanh trước đây có phân biệt nhưng giờ Việt kiều được ưu đãi ngang hoặc hơn người trong nước, họ về nước còn được nhập một ô tô miễn thuế. Hiện có khoảng hơn 7.000 Việt kiều đã đăng ký sở hữu nhà tại Việt Nam và trực tiếp đứng tên, chưa kể có thể không ít Việt kiều mua nhà nhờ người thân đứng tên. Hằng năm, Chương trình Xuân Quê hương được tổ chức trang trọng thu hút ngày một đông bà con kiều bào đăng ký tham dự; có khoảng hơn 500.000 Việt kiều về nước đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc; lượng kiều hối là nguồn vốn lớn thứ 2 sau vốn FDI, cao hơn cả vốn ODA, v.v.
Thành quả đạt được trên có nhiều nguyên nhân, song trước hết là bà con kiều bào ngày càng tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Thứ hai, những thành tựu của đất nước trong những năm qua. Thứ ba, vị thế Việt Nam được nâng lên rõ rệt so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, với các cấp độ khác nhau, Nhà nước ta đã thiết lập quan hệ ngoại giao với hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới; trong đó, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 13 nước và quan hệ đối tác toàn diện với 03 nước. Việt Nam cũng là nước duy nhất ở ASEAN thiết lập quan hệ đối tác chiến lược hoặc đối tác toàn diện với cả 5 nước Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Việc hợp tác toàn diện Việt - Mỹ là một minh chứng thực tế trong thực hiện phương châm “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai” của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân hai nước và xu thế hội nhập quốc tế. Đồng thời, góp phần thiết thực vào quá trình hòa hợp dân tộc, nhất là với một bộ phận người Việt Nam di cư sang Mỹ sau năm 1975. Đó là sự thực mà không chỉ mọi người dân Việt Nam tự mắt thấy, tai nghe mà còn được cả quốc tế công nhận. Tự nó là hiện thực sinh động chứng minh bản chất tốt đẹp của chế độ ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thiết nghĩ, Trần Thảo và những kẻ có thù hận, dã tâm chính trị, các thế lực thù địch chống Việt Nam dù có dùng mọi mưu mô, xảo ngữ, nhắm mắt nói càn cũng không thể bác bỏ được sự thực trên./.


Thầy nào được tin tưởng?

Trong xã hội An-nam hiện tại, có 3 loại thầy mà đại đa số cần - lao: từ già hói đến trẻ trâu, từ bần nông đến trọc phú, từ lắm chữ đến thất học, từ quan lại đến người dân… đều tin tưởng, tôn sùng và răm rắp nghe theo là thầy bói, thầy cúng và thầy chùa!

Nguồn: © Baron Trịnh, tên bài do Tre Việt đặt.

Feb 2, 2017

Đôi điều với Trần Thảo

Tre Việt - Ngày 01-02-2017, trên trang Ba Sàm, Trần Thảo có bài: Hòa hợp hòa giải: Viên thuốc độc bọc đường. Bài viết trao đổi về bài viết Món nợ hòa hợp hòa giải của Bùi Tín đăng trên trang blog của VOA tiếng Việt. Bài viết của Trần Thảo nổi lên 02 vấn đề: Một là, ca ngợi người lính Việt Nam Cộng hòa, phê phán người lính Bắc Việt; Hai là, Trần Thảo cho rằng, không thể hòa hợp hòa giải dân tộc vì bản chất của chế độ cộng sản.

          Về vấn đề thứ nhất, Trần Thảo ca ngợi người lính Việt Nam Cộng hòa, phê phán người lính Bắc Việt. Có đúng như Trần Thảo viết không? Để khách quan, Tre Việt xin dẫn lời từ phía bên kia. Nây Si-han, Trường đại học Coóc-nen, Mỹ khi đề cập về thắng lợi của Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ đã nhấn mạnh: “Thắng lợi của người Việt Nam sẽ là một thí dụ vô song về sự toàn thắng của trí tuệ con người đối với máy móc”. Còn James G.Zumwalt - Trung tá Thủy quân Lục chiến - người đã từng tham chiến ở chiến trường Việt Nam, trở lại Việt Nam năm 1994 đi tìm câu trả lời cho sự thất bại của Mỹ ở Việt Nam đã viết: “tinh thần dân tộc và lòng tự hào luôn bùng cháy, thổi lên trong lòng mỗi người dân Việt Nam quyết tâm đánh đuổi ngoại bang. Tinh thần dân tộc, lòng tự hào và quyết tâm ấy phát triển thành một sức mạnh vĩ đại nhất - một CHÍ THÉP - giúp họ thực hiện được điều tưởng như không thể. Để cuối cùng, CHÍ THÉP đã đánh bại công nghệ của siêu cường hùng mạnh nhất thế giới”[1]. James G.Zumwalt viết tiếp: “Một vài ý kiến tại Mỹ cho rằng nếu tiến hành cuộc chiến tranh ở Việt Nam một cách hợp lý, không có áp lực chính trị, thì người Mỹ đã chiến thắng. Trước khi trở lại Việt Nam vào năm 1994, tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng giờ đây tôi nghĩ khác. Chuyển biến trong tôi chỉ diễn ra sau khi tôi thấu hiểu được rằng người Việt Nam có một ý chí sắt đá để có thể chiến đấu đến chừng nào đạt được mục tiêu thống nhất đất nước mới thôi[2]”. Thượng sĩ Donald Duncan - người đã rời khỏi Việt Nam trước 9 tháng - đã xuất bản một bản cáo trạng có sức mạnh lớn về cuộc chiến tranh trong Tạp chí Ramparts (tháng 02-1965). “Duncan là một người có tư tưởng chống cộng cứng rắn trước khi anh đến Việt Nam, nhưng những gì đã trải qua ở đó đã thay đổi con người anh. Duncan đã viết: “Tôi đã phải chấp nhận rằng… đại đa số người dân là những người ủng hộ Việt Cộng và chống lại chính quyền Sài Gòn. Tôi cũng phải chấp nhận rằng quan điểm: “Chúng tôi ở Việt Nam bởi vì chúng tôi thông cảm với những khát vọng và ước muốn của người dân Việt Nam”, là một lời dối trá. Nếu đây là một lời dối trá, bao nhiều người khác sẽ đến đó”[3]. Tại sao “đại đa số người dân là những người ủng hộ Việt Cộng và chống lại chính quyền Sài Gòn” là câu trả lời cho Trần Thảo ai tốt hơn ai.
Về vấn đề thứ hai, không thể hòa hợp hòa giải dân tộc, vì bản chất của chế độ cộng sản, thì chỉ những người có thâm thù với chế độ cộng sản mới không chịu hòa hợp hòa giải dân tộc, còn những người có tinh thần tự tôn, tự trọng dân tộc muốn dân tộc Việt Nam ngày càng hùng mạnh, nên luôn có tinh thần đoàn kết, đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết người Việt ở trong nước và kiều bào ở nước ngoài luôn là mục tiêu hướng tới và đó cũng là mục tiêu của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, mỗi việt kiều làm đại sứ của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ở nước sở tại. Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: máu thịt Việt kiều là máu thịt của quê hương, của đất nước. Những tuyên bố đó của lãnh đạo Nhà nước đã bác bỏ nhận định hàm hồ của Trần Thảo./.






[1] - James G.Zumwalt - Chân trần chí thép, Nxb Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, 2011, (Bản dịch của Đỗ Hùng), tr. 8.
[2] - Sđd, tr. 255.
[3] - Joe Allen - Việt Nam cuộc chiến thất bại của Mỹ, Nxb Công an nhân dân (người dịch: Đào Tuấn), H.2009,
 tr. 275 - 276.

Feb 1, 2017

Chuyện "Tết"


Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, trên một số phương tiện thông tin người ta lại sôi nổi thảo luận về: Có nên gộp Tết tây và Tết ta làm một. Vấn đề này cũng được Tre Việt phân tích và đưa ra ý kiến của mình. Âu Dương Phong đồng tình với Tre Việt nên cất ý kiến này vào kho. Theo Âu Dương Phong, những người có ý kiến gộp Tết ta - Tết Nguyên đán và Tết tây – Tết Dương lịch vào một không những thiếu suy nghĩ, mà còn ẩn dấu âm mưu, thủ đoạn khác. Bởi, Tết ta là cái “riêng” - tâm hồn, cốt cách của người Việt Nam cũng như bao dân tộc, nước khác. Ngay ở gần ta, như: Lào, Thái Lan, Cam-pu-chia họ cũng có tết riêng. Còn ở cách xa nước ta, người đạo hồi cũng có tết của họ, v.v.
Để thực hiện âm mưu này, họ đều biện lý do là, tiết kiệm tiền, của, dành thời gian để làm việc, v.v. Thoạt nghe, thấy các ý kiến này hay hay nào là dành thời gian để làm việc, nào là tránh lãng phí, nào là tiết kiệm tiền, của, v.v. Mục đích này nghe chừng là để xây dựng đất nước. Nhưng không. Đằng sau những lý do họ đưa ra có vẻ "có lý", nhưng thực chất là họ muốn làm cho Người Việt Nam tự đánh mất chính mình.
Nếu gộp Tết ta và Tết tây vào một, vậy hỏi tâm hồn, cốt cách, bản sắc văn hóa người Việt Nam ở đâu? Đi liền với đó là Tổ quốc, dân tộc đâu còn - “Tây” mất rồi!

Khi Tết đến, xuân về, nhà nhà xum họp nhớ về tổ tiên; cả dân tộc đón Tết xum vầy nhớ về cội nguồn - thuở đầu dựng nước và giữ nước. Còn kiều bào ta ở nước ngoài thì tự hào mình là người Việt Nam, thông qua ngày Tết ta, Tết của người Việt Nam để giới thiệu với người dân bản địa phong tục, tập quán của mình. Tết còn, dân tộc còn và đồng nghĩa với Tổ quốc còn./.

Jan 17, 2017

Gửi đám “zận chủ”

Tre Việt – xin chào đám zận chủ, thế là năm 2016 đã trôi qua, vậy mà hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các vị cũng chẳng thu lại được gì, chỉ làm cho ý Đảng, lòng dân hòa quyện vào một. Hơn thế, Đảng ta – Đảng Cộng sản Việt Nam càng vững vàng trên con đường đổi mới, tất cả là vì dân, vì nước.
Nhân dịp năm mới 2017, Tre Việt xin nhắn nhủ đám zận chủ, nếu muốn mang tài trí của mình đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hãy học tập và làm theo “Nhóm thứ Sáu” - “Nhóm trí thức Sài Gòn” những năm cuối thập kỷ 80 của kỷ XX.
Trong lúc Đảng, Nhà nước ta đang khủng hoảng lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về kinh tế thì “Nhóm thứ Sáu” ra đời, tập trung nhiều trí thức trẻ cả trong nước và ngoài nước, thậm chí cả những người đã từng làm việc cho chế độ cũ đi xuống các địa phương, như: Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp,… nghiên cứu thực tế, tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh tế. Nhóm đã tập trung nghiên cứu khả năng thu hút đầu tư nước ngoài, thống nhất thành lập các công ty. Theo đó, một loạt các công ty ra đời: Công ty Đầu tư Xuất nhập khẩu (Cholimex), Hiệp hội Xuất nhập khẩu Đầu tư (Infotra). Cùng với đó là hàng loạt các đề tài, trong đó đề tài nghiên cứu “Các biện pháp chủ động về tiền tệ, giá cả nhằm phát triển kinh tế” đã tạo bước đột phá trong quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô. Để tham mưu giúp Chính phủ trong lĩnh vực này, một số người trong Nhóm: Phan Chánh Dưỡng, Lâm Võ Hoàng, Huỳnh Bửu Sơn và Trần Bá Tước được Thủ tướng Võ Văn Kiệt mời tham gia Tổ tư vấn.
Từ đây, Nhóm đã nghiên cứu tham mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước nhiều sáng kiến phát triển kinh tế vĩ mô có giá trị, từng bước đưa nền kinh tế nước nhà phát triển, cuộc sống của nhân dân được nâng lên.
Bài học vẫn còn đó, vậy mà đám zận chủ các vị lúc nào cũng thể hiện là người có kiến thức “uyên thâm” muốn cứu dân, cứu nước làm toàn những việc đi ngược lại với thuần phòng, mỹ tục. Các vị thừa biết, Đảng, Nhà nước ta rất biết lắng nghe, biết tiếp thu ý kiến của mọi người (từ người nông dân, đến trí thức) miễn là có lợi cho dân, cho nước.
Xuân Đinh Dậu sắp đến gần, Tre Việt khuyên đám zận chủ các người dừng ngay chiêu trò chống phá Đảng, Nhà nước, hãy đem những kiến thức của mình phụng sự nhân dân, phụng sự Tổ quốc như Nhóm thứ Sáu đã làm, xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn./.

Suy bụng ta ra bụng người


Nhân Tre Việt có bài viết “Chỉ là đánh tráo giá trị, biến đen thành trắng”, bạn đọc Minh Quân đã gửi đến Tre Việt bài viết nhắc nhở Nguyễn Đình Đầu rằng đừng bao giờ “Suy bụng ta ra bụng người”; xin giới thiệu với bạn đọc và cảm ơn Minh Quân.

Suy bụng ta ra bụng người

                                                                         Minh Quân

Lịch sử vốn công bằng, vì vậy, sự thật luôn được tôn trọng, lưu truyền, nhắc nhở mỗi người đừng “Bụng ta suy ra bụng người” mà chết đấy. Nói vậy là vừa qua nhân cuốn sách “Petrus Ký-nỗi oan thế kỷ” bị nhà chức trách Việt Nam ách lại không cho giới thiệu ra mắt và phát hành đến bạn đọc. Lý do mà cuốn sách bị ách lại là do vi phạm Luật Xuất bản và phát hành sách, đồng thời có nội dung không đúng sự thật, nhằm biến đen thành trắng, biện minh cho hành động phản dân, hại nước của Trương Vĩnh Ký, một người mà giới sĩ phu Bắc Hà đã từng nhạo báng rằng: “Hay tám vạn tư mặc kệ/ Không Quân–Thần–Phụ–Tử đếch ra người” và ông Nguyễn Đắc Xuân phán rõ: “Nếu lấy tiêu chí Việt gian dành để xếp những tên phản quốc Nguyễn Thân, Hoàng Cao Khải, Lê Hoan,… vận dụng vào Trương Vĩnh Ký thì ta thấy Trương Vĩnh Ký vượt xa những nhà nho nêu trên. Lịch sử Việt Nam cận đại luôn luôn phải nhắc đến Trương Vĩnh Ký như một nhân vật phản diện điển hình. Đây là trường hợp có một không hai trong lịch sử Việt Nam”. Ngắn gọn hơn, học giả Ngạc Xuyên Ca Văn Thỉnh cho Trương Vĩnh Ký là một: “Nhân tài thất đức thờ bạo chúa”.
Việc cuốn sách nêu trên và tác giả Nguyễn Đình Đầu bị người dân yêu nước phê phán, bị pháp luật sờ đến là đúng và trúng.
Ấy thế mà, ngay sau khi cuốn sách bị đình bản, một số cá nhân, như: Tuấn Khanh, Huệ Chi, Quang A, Nguyên Ngọc,… đều tung lời ngợi ca và cho rằng “ai đó” đã ra lệnh miệng nên nó mới bị thế(!) Đúng là cùng một ruộc với nhau nên “suy bụng ta ra bụng người”. Hành động như thế cận thận mất mạng đó mấy ông. Nhân đây kể câu chuyện ngụ ngôn: “Suy bụng ta ra bụng người”. Chuyện kẻ rằng: Có con quạ tha được xác một con chuột thối về ngồi trên cây rỉa mồi. Diều từ trên cao ngó thấy liền hạ cánh xuống bảo:
– Này anh Quạ ơi, xác con chuột bị ngấm thuốc độc, đừng ăn mà chết đấy anh ạ!
Quạ chẳng nghe mà lại còn la mắng:
– Anh muốn chia phần miếng mồi ngon của tôi đấy hử, chẳng đời nào!

Nói rồi Quạ bấu lấy con mồi, quay lưng lại ăn tiếp. Diều thấy ý tốt của mình bị nghi oan liền bỏ đi không thèm nói nữa. Quạ ăn hết miếng mồi, liền bị đứt ruột chết ngay./.

Jan 16, 2017

"Sáng kiến"

Tre Việt - Trong những ngày cuối năm này không khí thật khẩn trương, mọi tổ chức, cá nhân đều cố gắng hoàn thành công việc của mình trước thềm năm mới để đón Tết Đinh Dậu với tinh thần thoải mái nhất. Có lẽ từ không khí khẩn trương, bận rộn ấy đã có "sáng kiến" nên ghép Tết Âm lịch vào với Tết Dương lịch (!) Nghe qua, thấy có vẻ cũng có lý. Bởi dường như là một cách để cải cách thủ tục, bớt rườm rà, ưu tiên cho sản xuất, bớt thời gian nghỉ ngơi, v.v. Nhưng ngẫm kỹ thấy điều đó không ổn. 


Đúng là trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng, chúng ta phải tiếp thu, học tập những cái hay, cái tốt đẹp của nhân loại để làm phong phú hơn đời sống tinh thần của xã hội, của dân tộc ta. Đó là điều không ai phủ nhận. Nhưng lưu ý là trong quá trình hội nhập ấy làm sao vừa tiếp thu được giá trị văn hóa tốt đẹp của nhân loại lại không làm phai nhạt bản sắc văn hóa dân tộc. Tết Âm lịch hay còn gọi là Tết Nguyên đán là Tết cổ truyền của dân tộc Việt, từ bao đời nay đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam từ trẻ đến già, dù sinh sống ở trong nước hay kiều bào ta sinh sống ở nước ngoài. Mỗi dịp Tết Nguyên đán đến xuân về trong lòng mỗi người con dân đất Việt lại bùi ngùi nhớ về tổ tiên, ông bà và con cháu dù đi xa không chỉ trong mọi miền Tổ quốc mà còn ở các nơi trên thế giới đều hướng về xum vầy cùng gia đình, quê hương, làng xóm. Chiều 30 Tết, con cháu xum vầy bên mâm cỗ cúng tổ tiên cùng ông bà, cha mẹ ai mà quên được! Giây phút thiêng liêng của phút giao thừa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới thật là thiêng liêng làm sao? Thử hỏi nếu "nhập" Tết Nguyên đán vào Tết Dương lịch thì còn đâu nét văn hóa tốt đẹp hàng ngàn đời nay của dân tộc ta. Vậy nên, "sáng kiến" "nhập" hai tết làm một là cách tư duy cơ khí, chưa nhìn thấu chiều sâu văn hóa của dân tộc, vô tình hay cố ý hòa nhâp của họ đã thành hòa tan, còn đâu cốt cách Việt, làm mất đi nét văn hóa tốt đẹp hàng ngàn đời của dân tộc ta. Vì vậy, "sáng kiến" ấy cần nhập kho gấp mà không bao giờ xuất kho cả./.

Chỉ là đánh tráo giá trị, biến đen thành trắng

Tre Việt - Những ngày gần đây, chuyện cuốn sách “Petrus Ký - nỗi oan thế kỷ” của Nguyễn Đình Đầu không thể ra mắt độc giả gây ra những dư luận khác nhau. Đối với những người am hiểu lịch sử, tôn trọng lịch sử, nhất là lịch sử thực dân Pháp xâm lược, đô hộ dân tộc Việt Nam đều thấy rõ đây là một cuốn sách xuyên tạc lịch sử nhằm đánh tráo giá trị, biến đen thành trắng với mục đích xấu, rất xấu. Còn đối với một số kẻ cơ hội chính trị, luôn ca ngợi chế độ dân chủ tư sản, đòi thực hành cái gọi là xã hội dân sự, mang tư tưởng vong nô, chống đối chế độ Việt Nam hiện hành thì ca ngợi cuốn sách, ca ngợi Nguyễn Đình Đầu đã “nói lên sự thật lịch sự” về một con người được cho là có nhiều cống hiến cho dân tộc và việc cấm giới thiệu, phát hành cuốn sách là “vi phạm” quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí. Sự thật có phải vậy?

          Petrus Ký tên là Trương Vĩnh Ký (1837–1898), quê ở tỉnh Vĩnh Long. Được Giáo hội Thiên Chúa giáo nuôi dạy từ tuổi ấu thơ, tạo mọi điều kiện để toàn tâm, toàn ý mang trí và tài để cung cúc phục vụ cho âm mưu đô hộ lâu dài đất nước ta của thực dân Pháp. Trương Vĩnh Ký ra phục vụ với quân xâm lược Pháp từ rất sớm. Từ người tu hành chuyển sang làm thông ngôn sau thành quan lại trong triều đình phong kiến thối nát đã không ngừng biện minh cho hành động xâm lược của thực dân Pháp và hiến kế để đề ra nhiều chính sách đàn áp các văn thân, sĩ phu yêu nước và nhân dân đứng lên đấu tranh với thực dân Pháp.
Năm 1876, được quan thuộc địa cử ra Bắc kỳ dò xét thổ nhưỡng, lòng dân, Trương Vĩnh ký đã viết báo cáo gửi quan trên và khẳng định: “Các quan lại Nam triều thường nói với tôi rằng nước Pháp cố ý xâm chiếm xứ này. Tôi trả lời là không!”. Đồng thời, giải thích với quan lại Nam Triều về hành động của Pháp là: “Tất cả quý vị đều phải thấy rằng, nếu nhà cầm quyền Pháp có ý muốn xâm chiếm xứ này, họ đã có thể làm việc đó từ lâu một cách dễ dàng, không cần bàn cãi gì cả. Quý vị phải hiểu rằng, quý vị là những kẻ yếu, thật sự quá yếu, cần sự giúp đỡ của ai đó để gượng dậy. Và tốt hơn, quý vị chỉ nên tin vào người bạn đồng minh tiếng tăm và phải dựa vào họ một cách thành thật để đứng lên, nhưng phải thẳng thắn, không hậu ý, không mưu tính kín đáo, dang cả hai tay ra với họ chứ không phải một cái chìa ra còn bàn kia thì giữ lại. Bằng ngược lại, mệt trí vì những do dự, những điều nói nửa lời đầy âm mưu của quý vị, nước Pháp buộc lòng phải ngưng che chở và bỏ mặc quý vị với số phận”(!) Chính vì thế, Trương Vĩnh Ký bị giới sĩ phu Bắc Hà nhạo báng thẳng thừng: “Hay tám vạn tư mặc kệ/ Không Quân–Thần–Phụ–Tử đếch ra người”, với nghĩa nôm na rằng, dẫu làm quan to, giàu có đến đâu, mà không nếu không hiểu đạo nghĩa dân tộc, làm người cho tử tế thì cũng chẳng xứng làm người. mà đã không ra người thì, chắc là ra,… động vật.
Với công lao với chủ, năm 1886, Trương Vĩnh Ký được phong làm Đại quan Cơ mật viện tham tá, sung Hàn lâm thị giảng học sỹ và được quan Toàn quyền Paul Bert giao cho nhiệm vụ: kiểm soát, đốc thúc triều đình phong kiến nhà Nguyễn thực thi cái gọi là Hòa ước Patenôtre – Giáp thân (1884), đặt toàn bộ Việt Nam dưới quyền cai trị của thực dân Pháp, biến Vua tôi nhà Nguyễn thành bù nhìn và là công cụ đàn áp nhân dân phục vụ cho bộ máy thống trị của thực dân Pháp! Với tinh thần “vong thân báo ân,… chủ”, Trương Vĩnh Ký hứa với Paul Bert rằng: “Tôi sẽ trấn áp những hãnh thần (là những người có tư tưởng chống Pháp) và sẽ bao vây lấy nhà vua (Đồng Khánh). Tôi cũng sẽ gom những người thật sự có khả năng (?!) cho Viện Cơ mật”, v.v. Đồng thời, kiến nghị (ép) vua Đồng Khánh “làm ra năm mười khoản ước” trình Paul Bert, định rõ quyền hạn của Nam Triều và Bảo hộ (Bắc Kỳ) nhằm hoàn thành nghị trình thâu tóm Việt Nam. Và tham mưu cho Toàn quyền Paul Bert: “Hãy nhanh chóng thành lập những đoàn Lạp binh (đặc nhiệm cơ động) và võ trang cho họ. Ngài không có điều gì phải quản ngại vì nhà vua và chính phủ Nam triều sau vụ bạo hành tháng 7/1885 (tức ngày 24/5/Ất Dậu – ngày thất thủ kinh thành Huế), nay chỉ còn cách thần phục nước Pháp thôi” để đàn áp và truy sát những nghĩa sỹ Cần Vương. Cùng với việc “hiến kế,… hại dân”, trong nghiệp viết lách, Trương Vĩnh Ký đặt ra tuyên ngôn: “Trong các tác phẩm của tôi không bao giờ đi lệch mục đích chính là sự biến cải và đồng hóa dân tộc An Nam” và đều được nhà nước bảo hộ bảo trợ ấn hành. Nhận xét về Trương Vĩnh Ký, trùm thực dân Paul Bert khen là người “luôn trung thành với nước Pháp”!

Như vậy, từ trong bản chất, mọi hoạt động của Trương Vĩnh Ký đều là phục vụ cho mưu đồ đô hộ, đàn áp, đồng hóa dân tộc ta của thực dân Pháp. Vì vậy, Trương Vĩnh Ký bị nhân dân Việt Nam phỉ báng là “con người phản phúc”, “cõng rắn, cắn gà nhà”, giới sỹ phu yêu nước khinh thị thật chẳng oan chút nào. Thế mà, ngày nay lại có kẻ đánh tráo giá trị, biến đen thành trắng viết sách ca ngợi ông ta cơ đấy. Họ thật chẳng ra gì./.

Jan 9, 2017

Một sự xuyên tạc trắng trợn với mục đích xấu

Tre Việt - Ngày 07-01-2016, trên các trang mạng phản động, Huy Đức có bài viết: Cam-phu-chia, ngày 07-01. Nội dung chủ yếu của bài viết là nói lên “sự thật”, minh chứng cho việc “Việt Nam xâm lược Cam-pu-chia năm 1979”! Và cho rằng, nhân dân Cam-pu-chia không gọi Quân tình nguyện Việt Nam là “B đội nhà Phật”(!)
Huy Đức
Cần phải khẳng định ngay rằng đây là một sự xuyên tạc lịch sử, bóp méo sự thật, nhằm mục đích hạ thấp vai trò của Quân đội nhân dân Việt Nam, thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử của quân và dân Cam-pu-chia ngày 07-01-1979 và vu cáo Việt Nam xâm lược Cam-pu-chia, chia rẽ tình hữu nghị, đoàn kết chiến đấu của Đảng và nhân dân hai nước: Việt Nam - Cam-pu-chia.
Lịch sử còn đó, ngày 23-12-1978, Quân đội nhân dân Việt Nam đã mở cuộc phản công chiến lược đập tan cuộc tiến công xâm lược hòng đánh chiếm thị xã Tây Ninh của Pôn Pốt. Và sau đó, theo đề nghị của Mặt trận đoàn kết cứu nước Cam-pu-chia (mới thành lập), Quân tình nghuyện Việt Nam đã cùng lực lượng vũ trang của Mặt trận đánh tan lực lượng quân sự và xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt. Các chiến sĩ tình nguyện Việt Nam được người dân Cam-phu-chia đón tiếp bằng sự vui mừng không kể xiết: “Những người già ở tỉnh Bát-tam-boong nói với tôi: Chúng tôi theo đạo Phật, chúng tôi ngày đêm cầu trời khấn Phật cứu giúp, nhưng ngày này qua ngày khác không thấy ai đến. Chúng tôi nghĩ trên cõi đời này chỉ có Việt Nam có thể cứu chúng tôi. Quả nhiên, bộ đội Việt Nam đã đến”, Trung tướng Lê Hai, nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh Quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia kể lại như vậy. Còn theo Đại Tăng thống Tép Vông,  Ông gặp bộ đội tình nguyện Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 10-01-1979 và khẳng định: “Đây là cuộc gặp hết sức xúc động trong đời nhà sư Tép Vông. Khi đó, có người cho biết tôi là người đi tu bị Pôn Pốt cho hoàn tục và giam lỏng nên bộ đội tình nguyện Việt Nam cho người đưa nhà sư từ làng về chùa. Lúc đó trong thâm tâm, tôi nghĩ rằng mình như là sống lại một lần nữa”; “Tôi xin chắp tay lạy, khấn vái các vật linh thiêng trên đời này để đội quân nhà Phật được tồn tại vĩnh viễn hàng ngàn năm, hàng vạn năm”. Như vậy danh hiệu “đội quân nhà Phật” là do tự người dân Cam-pu-chia do yêu mến Quân tình nguyện Việt Nam mà đặt cho.
Thế nhưng, có những kẻ xuyên tạc lịch sử, đánh tráo giá trị, cho rằng việc Việt Nam giúp nhân dân Cam-pu-chia là “đưa quân sang xâm lược”. Huy Đức là một kẻ như thế. Thực tiễn đã chứng minh: Xóa bỏ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, bảo vệ chủ quyền đất nước, giúp dân tộc Cam-pu-chia hồi sinh, là sự nghiệp quốc tế cao cả của nhân dân Việt Nam, đóng góp quan trọng cho sự tiến bộ của loài người.
Thủ tướng Cam-pu-chia Hun Xen từng phẫn nộ nói: “Lúc đó trên thế giới không nước nào giúp Căm-pu-chia, mà chỉ có lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam đã giúp Cam-pu-chia thoát khỏi họa diệt chủng và ngăn chặn chế độ Pôn Pốt quay trở lại. Khi chúng tôi vững mạnh, Việt Nam đã rút quân. Kể từ năm 1989 cho đến nay, không có sự hiện diện của Quân đội Việt Nam tại Cam-pu-chia. Tôi hoàn toàn không thể chấp nhận việc coi Việt Nam giúp Cam-pu-chia là hành động xâm lược. Tôi đặt câu hỏi thế này: Tại sao khi chúng tôi, một dân tộc sắp chết lại không được nhờ quân đội Việt Nam giúp đỡ?”. Theo Ông, việc Tòa án đặc biệt của Liên hợp quốc xét xử tội ác Khơ Me Đỏ được thiết lập đồng nghĩa với chân lý thuộc về bộ đội tình nguyện Việt Nam giúp Cam-pu-chia. Đại tăng thống Tép Vông cũng khẳng định, không bao giờ có chuyện Việt Nam xâm lược Cam-pu-chia: “Nếu Việt Nam vào Cam-pu-chia vì mưu mô ác độc thì chúng tôi không có thành quả như ngày hôm nay. Những người cho rằng Việt Nam xấu, người đó mới là xấu”, Đại tăng thống Tép Vông nhấn mạnh.

Đó là sự thật lịch sử. Huy Đức đã xuyên tạc lịch sử với mục đích xấu. Ngạn ngữ có câu: ai bắn vào lịch sử bằng súng lục, thì tương lai sẽ bắn người đó bằng đại bác. Trong trường hợp này là Huy Đức./.

Jan 8, 2017

Thấy gì sau những vụ xả súng

Hiện trường vụ xả súng xảy ra vào khoảng 13h ngày 6/1/2017 
tại khu hành lý nhà ga số hai, sân bay Fort Lauderdale, bang Florida (Mỹ)
 làm 5 người chết, 8 người bị thương


Tre Việt - Theo thống kê, nước Mỹ chiếm khoảng 5% dân số thế giới, nhưng có tới 31% số vụ xả súng xảy ra của thế giới trong năm qua. Với con số đó thì ở Mỹ, các vụ xả súng cũng chẳng còn là tin “hot” hay tin giật gân gì nữa! Bởi việc đó đã trở thành thương hiệu, “đặc sản” của Mỹ nên cũng không mấy người bất ngờ, mà người ta chỉ thấy rằng:

1. Người Mỹ tự cho mình là văn minh, là dân chủ và tự hào, nghênh ngang lấy cái tiêu chuẩn của họ để đi “phán” nước này, nước kia thiếu dân chủ, nhân quyền; thậm chí họ còn mang cả trực thăng, bọc thép đi tấn công nước khác (trong đó, bắn “nhầm” dân thường cũng không còn là chuyện lạ) để “bảo vệ nhân quyền”,… nhưng ở nước Mỹ, nhân quyền, mà cái tối thiểu nhất là quyền được sống của con người lại vô cùng mong manh.

2. Người Mỹ văn minh, nước Mỹ là thiên đường,… vậy mà sao họ lại hay “nổi khùng” và sao họ lại chọn cách xả súng giết chết nhiều người khác để giải tỏa cơn khùng của mình?

3. Người Mỹ “đáng yêu” thế mà sao đi đâu cũng sợ bị khủng bố tấn công?


4. Những người sùng bái, tung hô, ca tụng nước Mỹ, nếu không muốn sống trong một đất nước thanh bình, chính trị ổn định mà muốn được nếm mùi nhân quyền và thử cảm giác “ăn đạn” bất cứ lúc nào không biết thì hãy qua Mỹ mà sống!