Tre Việt - Ngày 15/9, RFA Tiếng Việt lấy chuyến thăm Khu tự trị Tân Cương của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm điểm dẫn để đăng bài viết, trong đó đặt câu hỏi: “Một số khu vực như Tây Nguyên, Tây Bắc và Miền Tây Nam Bộ có thể sẽ trở thành Tân Cương Việt Nam?”.
Đây không phải câu hỏi vô thưởng vô phạt, mà là một cách gán ghép chính trị đáng chú ý. RFA lấy chuyến thăm Tân Cương làm điểm xuất phát, kéo Tây Nguyên, Tây Bắc và miền Tây Nam Bộ vào cùng một phép so sánh, rồi đặt ra một “kịch bản” về “Tân Cương Việt Nam”. Một sự liên tưởng khiên cưỡng được khoác lên vỏ bọc câu hỏi, dễ tạo ra cách nhìn sai lệch về những vấn đề dân tộc, vùng miền và phát triển ở Việt Nam.
Đáng chú ý là RFA lựa chọn ba địa bàn có vị trí chiến lược, đông đồng bào dân tộc thiểu số và có những đặc điểm riêng về dân cư, văn hóa, địa lý, tôn giáo, biên giới và điều kiện phát triển. Từ những đặc điểm đó, RFA tách một số yếu tố riêng biệt khỏi bối cảnh lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn chung của đất nước, lấy cái bộ phận thay cho toàn thể, khu biệt hóa các địa bàn này như những không gian có “sự khác biệt” về chính trị. Cách đặt vấn đề ấy dễ dẫn dắt dư luận từ nhận diện khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa sang suy diễn về khác biệt chính trị, từ đó tiếp tục hướng tới ý niệm “tự trị” và gán ghép với mô hình “Tân Cương”. Đây chính là sự đánh tráo giữa khác biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội với khác biệt về chế độ, chủ quyền và cấu trúc quốc gia; một cách xuyên tạc cần được nhận diện và đấu tranh kịp thời.
Đáng chú ý là RFA lựa chọn ba địa bàn có vị trí chiến lược, đông đồng bào dân tộc thiểu số và có những đặc điểm riêng về dân cư, văn hóa, địa lý, tôn giáo, biên giới và điều kiện phát triển. Từ những đặc điểm đó, RFA tách một số yếu tố riêng biệt khỏi bối cảnh lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn chung của đất nước, lấy cái bộ phận thay cho toàn thể, khu biệt hóa các địa bàn này như những không gian có “sự khác biệt” về chính trị. Cách đặt vấn đề ấy dễ dẫn dắt dư luận từ nhận diện khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa sang suy diễn về khác biệt chính trị, từ đó tiếp tục hướng tới ý niệm “tự trị” và gán ghép với mô hình “Tân Cương”. Đây chính là sự đánh tráo giữa khác biệt về điều kiện tự nhiên, xã hội với khác biệt về chế độ, chủ quyền và cấu trúc quốc gia; một cách xuyên tạc cần được nhận diện và đấu tranh kịp thời.
Cần khẳng định dứt khoát rằng, Tây Nguyên, Tây Bắc và miền Tây Nam Bộ là những bộ phận không thể tách rời của lãnh thổ Việt Nam, nơi các dân tộc cùng sinh sống, gắn bó và xây dựng đất nước. Điều 1, Hiến pháp năm 2013, khẳng định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một nước độc lập, có chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời”; Khoản 1, Điều 5, xác định: “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam”; Khoản 2, Điều 5 tiếp tục, khẳng định: “Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc”. Hiến pháp đồng thời quy định Nhà nước thực hiện chính sách phát triển toàn diện, tạo điều kiện để các dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng phát triển với đất nước.
Những quy định đó xác lập rõ hai vấn đề không thể đánh tráo: Việt Nam là một quốc gia thống nhất, toàn vẹn về lãnh thổ; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết và cùng phát triển trong quốc gia thống nhất ấy. Vì vậy, việc RFA lấy mô hình “khu tự trị Tân Cương” làm khuôn mẫu để gán ghép cho các vùng của Việt Nam là không có cơ sở hiến định, pháp lý và thực tiễn.
Trên nền tảng Hiến định đó, quan điểm nhất quán, xuyên suốt qua các kỳ Đại hội của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân tiếp tục được Đại hội XIV nhấn mạnh và cụ thể hóa; trong đó chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Đó là định hướng xử lý những khác biệt giữa các vùng, các dân tộc bằng phát triển, công bằng và đồng thuận xã hội, chứ không phải bằng việc tạo ra “khoảng cách chính trị” hay đặt vấn đề “tự trị”.
Những định hướng đó đang được thể chế hóa bằng các chương trình, chính sách cụ thể. Mới đây nhất, Nghị quyết số 46/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, xác định rõ mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp chênh lệch giữa các vùng, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg, ngày 15/4/2026 tiếp tục quy định cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, v.v. Những chính sách đó cho thấy rất rõ cách Việt Nam xử lý những khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa và trình độ phát triển: bằng đầu tư, an sinh, phát triển sinh kế, bảo tồn văn hóa và bảo đảm quyền bình đẳng. Vì vậy không có căn cứ để thành một “vấn đề Tân Cương” hay một yêu cầu “tự trị” ở Việt Nam.
Thực tiễn phát triển ở chính những địa bàn trên cho thấy sự gán ghép của RFA là không phản ánh đúng đời sống Việt Nam. Theo Báo cáo số 812/BC-BDTTG, ngày 31/3/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Tây Bắc tăng trên 08%/năm, Tây Nguyên khoảng 7,5%/năm và Tây Nam Bộ trên 07%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,4%/năm, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 43,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,1 lần so với năm 2020. Những kết quả đó cho thấy các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân đạt hiệu quả cao. Vì vậy, lấy những khó khăn, khác biệt vùng miền hoặc vấn đề còn cần giải quyết để dựng lên hình ảnh “Tân Cương Việt Nam” là sự suy diễn không phù hợp với thực tiễn.
Từ những căn cứ trên, cần nhận diện rõ “Tân Cương Việt Nam” chỉ là một cách gán ghép nhằm tạo ra liên tưởng sai lệch về vấn đề dân tộc, vùng miền và chủ quyền quốc gia. Trước những luận điệu như vậy, cần tỉnh táo nhận diện âm mưu, thủ đoạn, làm rõ bản chất xuyên tạc, nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, bác bỏ thông tin sai lệch, không để những cách đặt vấn đề thiếu căn cứ làm sai lệch nhận thức, khoét sâu chia rẽ, tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
Những quy định đó xác lập rõ hai vấn đề không thể đánh tráo: Việt Nam là một quốc gia thống nhất, toàn vẹn về lãnh thổ; các dân tộc bình đẳng, đoàn kết và cùng phát triển trong quốc gia thống nhất ấy. Vì vậy, việc RFA lấy mô hình “khu tự trị Tân Cương” làm khuôn mẫu để gán ghép cho các vùng của Việt Nam là không có cơ sở hiến định, pháp lý và thực tiễn.
Trên nền tảng Hiến định đó, quan điểm nhất quán, xuyên suốt qua các kỳ Đại hội của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao đời sống Nhân dân tiếp tục được Đại hội XIV nhấn mạnh và cụ thể hóa; trong đó chú trọng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Đó là định hướng xử lý những khác biệt giữa các vùng, các dân tộc bằng phát triển, công bằng và đồng thuận xã hội, chứ không phải bằng việc tạo ra “khoảng cách chính trị” hay đặt vấn đề “tự trị”.
Những định hướng đó đang được thể chế hóa bằng các chương trình, chính sách cụ thể. Mới đây nhất, Nghị quyết số 46/2026/QH16, ngày 24/8/2026 của Quốc hội phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, xác định rõ mục tiêu phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thu hẹp chênh lệch giữa các vùng, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg, ngày 15/4/2026 tiếp tục quy định cơ chế phân bổ nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, v.v. Những chính sách đó cho thấy rất rõ cách Việt Nam xử lý những khác biệt về địa lý, dân cư, văn hóa và trình độ phát triển: bằng đầu tư, an sinh, phát triển sinh kế, bảo tồn văn hóa và bảo đảm quyền bình đẳng. Vì vậy không có căn cứ để thành một “vấn đề Tân Cương” hay một yêu cầu “tự trị” ở Việt Nam.
Thực tiễn phát triển ở chính những địa bàn trên cho thấy sự gán ghép của RFA là không phản ánh đúng đời sống Việt Nam. Theo Báo cáo số 812/BC-BDTTG, ngày 31/3/2026 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Tây Bắc tăng trên 08%/năm, Tây Nguyên khoảng 7,5%/năm và Tây Nam Bộ trên 07%; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm bình quân 3,4%/năm, thu nhập bình quân năm 2024 đạt 43,4 triệu đồng/người/năm, tăng 3,1 lần so với năm 2020. Những kết quả đó cho thấy các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện hạ tầng và nâng cao đời sống Nhân dân đạt hiệu quả cao. Vì vậy, lấy những khó khăn, khác biệt vùng miền hoặc vấn đề còn cần giải quyết để dựng lên hình ảnh “Tân Cương Việt Nam” là sự suy diễn không phù hợp với thực tiễn.
Từ những căn cứ trên, cần nhận diện rõ “Tân Cương Việt Nam” chỉ là một cách gán ghép nhằm tạo ra liên tưởng sai lệch về vấn đề dân tộc, vùng miền và chủ quyền quốc gia. Trước những luận điệu như vậy, cần tỉnh táo nhận diện âm mưu, thủ đoạn, làm rõ bản chất xuyên tạc, nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh, bác bỏ thông tin sai lệch, không để những cách đặt vấn đề thiếu căn cứ làm sai lệch nhận thức, khoét sâu chia rẽ, tác động đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.
