Feb 15, 2021

Đừng phủi tay

 


Tre Việt - Facebook Chân Trời Mới Media, vừa đăng bài: “Phục vụ cho ô-sin” được cho là của FB Nguyễn Sinh Hùng. Bài viết cho rằng: “chúng ta vẫn đang đóng thuế để trả lương cho công bộc mà chúng ta vẫn phải tự làm tất tần tật”. Thế rồi họ ra sức chứng minh: “Chúng ta trả lương cho quốc hội mà chúng ta vẫn phải tự biết tự bàn tự làm tự kiểm tra, trả lương cho thanh tra mà chúng ta vẫn phải tự phát hiện tham nhũng, trả lương cho công an mà chúng ta vẫn phải tự làm “hiệp sĩ” tự bảo vệ mình, trả lương cho quân đội mà chúng ta vẫn phải tự bảo vệ chủ quyền biển đảo, trả lương cho kiểm lâm mà chúng ta vẫn phải tự bảo vệ rừng, trả lương cho tài nguyên môi trường mà chúng ta vẫn phải tự bảo vệ môi trường, trả lương cho quản lý thị trường mà chúng ta vẫn phải tự làm “người tiêu dùng thông minh” tự phân biệt hàng gian hàng giả, trả lương cho kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm mà chúng ta vẫn phải tự làm “người tiêu dùng thông minh” tự nhận biết thực phẩm bẩn độc ... v.v ...” (!).

Tre Việt xin hỏi lại rằng: Xe máy, xe ô tô đã đầy bình xăng, bình điện, các thiết bị, phụ tùng khác đều đã sẵn sàng, sao các ngươi không ngồi lên đó bảo nó tự chạy, mà vẫn cần người điều khiển. Ai cũng có cha mẹ già, nếu con cái chăm sóc được thì không phải mượn người, nhờ người giúp việc, thay mình chăm sóc. Nếu gia đình nào phải thuê người giúp việc chăm sóc, trả tiền cho họ như thế coi như đã xong, con cái không nhìn ngó gì đến, mặc kệ bố mẹ già với người giúp việc xoay sở với nhau thế nào cũng được, là con cái đã tệ bạc, bất hiếu với bố mẹ già. Nói cách khác là con cái phủi tay, chối bỏ trách nhiệm với bố mẹ già. Người giúp việc có thể dành phần lớn thời gian, công sức cho việc chăm sóc bố mẹ già giúp người đó, nhưng trách nhiệm chính vẫn thuộc về những người con mà những ông bố, bà mẹ đã sinh thành. Muốn bố mẹ già mãn nguyện thì con cái không thể phủi tay, rũ bỏ trách nhiệm.

Thế mà bài viết ở facebook Chân Trời Mới Media nêu trên cho là: “chúng ta vẫn đang đóng thuế để trả lương cho công bộc mà chúng ta vẫn phải tự làm tất tần tật” vừa không đúng, vừa phiến diện. Không đúng ở chỗ tự nhận là “tự làm tất tần tật”, mà không thấy lực lượng chuyên trách, nòng cốt mới là lực lượng chủ yếu, còn người dân là lực lượng quan trọng tham gia mà thôi. Đừng nhận quàng nhận xiên là “tự làm tất tần tật”. Bởi đơn giản, ai cũng tham gia giao thông, mỗi khi đường đông, ùn ứ, thử hỏi không có cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng thì như thế nào? Rất ít khi thấy có người dân tham gia cùng cảnh sát giao thông. Như vậy, có phải người dân “tự làm tất tần tật” không? Nếu phủi tay, không có tinh thần tham gia cùng lực lượng nòng cốt, chuyên trách thì hậu quả sẽ khôn lường. Chẳng may có thiên tai, thảm họa, tự mỗi người không tìm cách khắc phục, đảm bảo an toàn cho mình và gia đình mình mà chờ lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến giúp đỡ với lý do đã đóng thuế rồi, trách nhiệm đó thuộc về lực lượng cứu hộ, cứu nạn thì cứ ngồi, nằm yên ở đó chờ xem. Khi đó thì chỉ có thể là mất tích, hoặc thối rữa, hay như chó thui mà thôi. Vậy nên, đừng vì nghĩa vụ đóng thuế với nhà nước, để trả lương cho công bộc mà phủi tay cho rằng, trách nhiệm đó thuộc về công bộc nên mình chẳng làm gì. Khi ấy, các ngươi hãy chờ xem tiền đồ của các ngươi có như tiền đồ chị Dậu không?

Bỏ ngay thói “vơ đũa cả nắm”!

 

Tre Việt - Lê Ánh có bài viết: “Không quên ngày 17/2/1979” cách đây ít giờ đồng hồ đăng trên facebook Việt Tân nhắc lại sự kiện quân bành trướng Trung Quốc xâm lược nước ta vào ngày 17/02/1979. Từ sự kiện này, Lê Anh dẫn dụ đến việc khác là: “Hôm 20 Tháng 9, 2018, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam Doãn Hải Hồng dẫn nhân viên Đại sứ quán, cùng một số cán bộ cao cấp Việt Nam đến Nghĩa trang liệt sĩ ở Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, tưởng niệm cái gọi là đóng góp vĩ đại của các liệt sĩ cho mối tình hữu nghị Trung - Việt”.

Trong buổi viếng này, bà Trần Thị Phương, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hà Nội, phát biểu: “Chúng tôi vô cùng biết ơn sự hy sinh của các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh mạng sống cho độc lập của Việt Nam và tình hữu nghị quý báu giữa hai nước”. Thế rồi, Lê Ánh đặt câu hỏi: “Các bạn nghĩ gì về lời phát biểu của bà Phương?”. Đây là cách làm ra vẻ khách quan, mặc dù không nói ra nhưng ngầm ý dẫn dụ người đọc đến câu trả lời câu hỏi mà mình đã đặt ra. Tre Việt nhận thấy, đó là cách viết phổ biến của Lê Ánh. Dù tỏ vẻ khách quan, nêu vấn đề người đọc tự trả lời, nhưng thực ra đã ngầm đưa ra câu trả lời rồi.

          Lê Ánh dẫn ra hai sự kiện: Quân bành trướng Trung Quốc xâm lược Việt Nam và cán bộ, chiến sĩ Quân đội Trung Quốc hy sinh vì nền độc lập tự do, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam rồi đặt câu hỏi có nên tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh vì dân tộc Việt Nam?  Đó là thói “vơ đũa cả nắm” mà ông cha ta phê phán đã lâu. Hai sự việc khác nhau, không thể đồng nhất, chỉ những người do nhận thức kém cỏi hoặc có hàm ý xỏ xiên nếu không nói là đểu cáng mới đồng nhất mà thôi. Người đặt câu hỏi phải là người có lòng dạ “trong sáng” như... “mực” thì mới có thể nêu được câu hỏi như vậy!

Dân tộc Việt Nam luôn phân biệt rõ bạn thù. Ngay cả khi bị thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược nước ta, nhân dân vẫn đoàn kết với nhân dân tiến bộ của hai nước này, chống là chống chính quyền đã đẩy người con của nhân dân Pháp, Mỹ vào xâm lược Việt Nam, chứ không chống lại tất cả nước Pháp hay nước Mỹ, không chống nhân dân Pháp, nhân dân Mỹ. Những ai không biết ơn “các liệt sĩ Trung Quốc đã hy sinh mạng sống cho độc lập của Việt Nam và tình hữu nghị quý báu giữa hai nước” là những kẻ bội bạc, “Ăn cháo đá bát”. Những ai không nhớ sự kiện quân bành trướng Trung Quốc xâm lược đất nước ta vào ngày 17/02/1979 thì cũng không có trái tim. Hai sự việc khác nhau nên không thể đồng nhất. Vì vậy, hãy bỏ ngay thói “vơ đũa cả nắm”, Lê Ánh ạ!./.

 

 

 

 

Feb 11, 2021

Trò hề của cái gọi là “Cánh thiệp gửi tù nhân lương tâm”

            Tre Việt - Năm Canh Tý với biết bao khó khăn, thử thách đã qua đi - Việt Nam ta, lại thêm một lần nữa tỏa sáng, để thế giới khâm phục và nhân dân phấn khởi, tin tưởng. Năm Tân Sửu đang đến, khi dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước đang quyết liệt thực hiện các biên pháp tích cực phòng, chống dịch bệnh để nhân dân được vui Tết, đón Xuân vui tươi, đầm ấm, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thế mà tổ chức khủng bố Việt Tân lại bày một chiêu trò hết sức lố bịch, đưa ra cái gọi là: “Cánh thiệp đầu xuân cho các Tù Nhân Lương Tâm”.

Theo đó, ngày 08/02, trên facebook Việt Tân, tổ chức khủng bố này chế tác tấm thiệp gửi đến các phạm nhân mà chúng gọi là “tù nhân lương tâm”, như: Lê Đình Lượng, Nguyễn Văn Hóa, Châu Văn Khảm, Hoàng Đức Bình,… với lời lẽ xuyên tạc, mang đầy màu sắc chính trị và kích động. Đó là: nhân dịp xuân về, kính chúc các anh, chị Tù Nhân Lương Tâm chân cứng đá mềm, vững tin trên con đường đấu tranh giành tự do, dân chủ Việt Nam, v.v. Tre Việt khẳng định rằng, cái gọi là “Cánh thiệp đầu xuân cho các Tù Nhân Lương Tâm” của Việt Tân chỉ là một trò hề, diễn tấu hài lố bịch, không hơn, không kém, bởi lẽ:

Thứ nhất, đây là luận điệu cũ rích, mà Việt Tân vẫn “nhai đi, nhai lại” để xuyên tạc tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Đã rất nhiều lần, Tre Việt lên tiếng khẳng định, ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”, tất cả những đối tượng mà Việt Tân thường rêu rao là “tù nhân lương tâm”, “nhà bất đồng chính kiến” đã và đang bị cơ quan bảo vệ pháp luật Việt Nam bắt giữ, xử lý, đây thực chất là những công dân Việt Nam đã vi phạm pháp luật Việt Nam, với tội danh chủ yếu là: “Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Ở Việt Nam hay bất kỳ quốc gia nào, những đối tượng phạm pháp đều phải được xử lý nghiêm minh; do đó, họ phải chịu trách nhiệm với hành vi vi phạm pháp luật của mình là hoàn toàn chính xác, điều đó còn thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, với những lời lẽ mà Việt Tân cố tình rêu rao, thì rất dễ nhận thấy đây là chiêu trò hòng cổ súy, khích lệ và kính động cho số đối tượng chống phá chính quyền tiếp tục “vững niềm tin” với chiếc “bánh vẽ” mà Việt Tân, cùng các tổ chức chống đối và các báo, đài hải ngoại vẫn đang ra sức hà hơi tiếp sức, với hy vọng gây sức ép, buộc Đảng và Nhà nước ta phải thả tự do cho các đối tượng này, hòng tiếp tục thực hiện các hành vi chống phá chính quyền sau khi được ra tù. Nói cách khác, đây chẳng khác nào hành vi “bảo kê tội phạm” của Việt Tân.

Thứ ba, công cuộc đấu tranh tự do, dân chủ ở Việt Nam là sự nghiệp cách mạng lớn, tiến hành lâu dài và gian khổ, đó là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, với sự đồng thuận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chứ không phải dựa vào mấy đối tượng mà Việt Tân vẫn rêu rao là “tù nhân lương tâm”, e rằng Việt Tân đặt “niềm tin” không đúng chỗ rồi, thực chất họ chỉ là đang lợi dụng “tự do, dân chủ” để chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, xây dựng xã hội mới của nhân dân Việt Nam. Vì thế, Việt Tân hãy thôi diễn tấu hài đi, hành động đó là trò hề và nực cười lắm./.

Feb 9, 2021

Hành trình từ người chống phá đến trở thành người nhiệt thành ủng hộ Ðảng Cộng sản

 

Đó là con đường Luật sư Hoàng Duy Hùng ở Houston (Mỹ) đã trải qua hơn 30 năm. Nhân Ðại hội Ðảng XIII, ông gửi đến Báo Nhân dân bài viết bày tỏ những tâm tư, suy nghĩ và thay đổi trong tư tưởng, thế giới quan của bản thân mình. Trong đó, có cả ước nguyện lần tới về nước sẽ thắp nén tâm nhang trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để xin lỗi Người, xin lỗi Ðảng và nhân dân Việt Nam, để được nói hai chữ “Bác Hồ” như mọi con dân nước Việt. Tre Việt xin giới thiệu cùng bạn đọc.

Luật sư Hoàng Duy Hùng

Cha mẹ tôi theo Công giáo, năm 1954 di cư từ Nghệ An vào miền Nam, và cha tôi đi lính, làm sĩ quan “quân lực Việt Nam Cộng hòa”. Ngay từ bé, người lớn đã dạy tôi “Cộng sản vô thần, vô Tổ quốc, vô gia đình” và tôi rất tin. Sinh ra trong bối cảnh đó, cho nên suy nghĩ chống cộng in vào tâm thức của tôi là bình thường. Năm 1975, 13 tuổi, vì không muốn sống chung với cộng sản, tôi ngày đêm đi bộ rời khỏi Buôn Ma Thuột đã giải phóng. Lớn lên ở Mỹ, tôi được đào tạo trong môi trường có nhiều người gốc Việt chống cộng cực đoan, truyền thông thì hằng ngày ra rả chống cộng, cho nên trong đầu óc tôi khi đó “cộng sản Việt Nam là gian ác, phản bội tổ quốc”, rồi vì yêu nước mà tôi căm thù, chống cộng. Giờ tôi không suy nghĩ như vậy nữa, tôi đã hiểu và nhận ra không có “tam vô” nào cả, mà Ðảng Cộng sản Việt Nam rất tôn trọng tự do tôn giáo, coi gia đình là nền tảng xã hội, coi an nguy của Tổ quốc là quan trọng hàng đầu. Nhưng để có suy nghĩ như vậy, tôi đã trải qua quá trình chống cộng hơn 30 năm, đến một ngày tôi nhận ra nếu thành tâm yêu nước, cần phải ủng hộ đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ðó mới chính là lương tri của người Việt Nam lương thiện.

Ngày 30/4/2020, tôi chính thức từ bỏ con đường chống cộng quay về với Tổ quốc. Ðó là kết quả không có được sau một sớm một chiều, mà là kết quả một quá trình tiệm tiến. Năm 1984, đang là sinh viên ngành Triết học ở Ðại học Houston (Texas), các đảng phái chống cộng đã tiếp cận lôi kéo tôi, trong đó có “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” (tiền thân tổ chức hiện nay Việt Nam gọi là “Tổ chức khủng bố Việt Tân”). Sau hai năm tìm hiểu, ngày 06/01/1986, tôi đã tuyên thệ vào “Mặt trận Việt Nam tự do” do “Ðại Việt cách mạng đảng” (ÐVCMÐ) lãnh đạo. Năm 1990, tốt nghiệp đại học, tôi đã tình nguyện nhận chỉ thị về Việt Nam dưới danh nghĩa du lịch, thăm thân nhân để xây dựng tổ chức lật đổ Nhà nước Việt Nam.

Ðể có kinh phí, tôi bán cơ sở thương mại là tiệm rượu của tôi, sau khi trừ hết mọi chi phí, tôi lấy số tiền còn lại đem đi hoạt động. Sau này suy nghĩ lại tôi đã thấy mình quá dại khờ, mạo hiểm khi mang cả tài sản, tương lai, tính mạng của mình ra đánh cược. Trở lại Mỹ, tôi lại khám phá ra các đàn anh của tôi đang tìm cách triệt tiêu lẫn nhau, họ chống cộng không phải vì yêu nước mà chỉ vì tranh giành danh lợi, quyền lực. Nhiều sự kiện đã xảy ra, khiến tôi thấy rõ mặt thật của họ. Cuối cùng, tôi và một số anh đã đứng sang một bên không ủng hộ phe nào. Dẫu vậy, tôi vẫn quyết tâm chống cộng vì thời điểm năm 1990, tôi chưa nhận ra ý nghĩa, vai trò của Ðảng Cộng sản Việt Nam với dân tộc. Tôi tiếp tục vào Việt Nam dưới danh nghĩa du lịch, thăm thân nhân để hoạt động. Tháng 02/1992, tôi bị sa lưới, bị biệt giam hơn 15 tháng. Khi ấy, Việt Nam và Mỹ đang bàn việc tiến tới bãi vận và bang giao, một số tù nhân chính trị có quốc tịch Mỹ được trả về Mỹ, trong đó có tôi. Ðến lúc đó, do chưa nhận ra chính sách khoan hồng của Ðảng, Nhà nước Việt Nam nên tôi vẫn không cảm xúc, không biết ơn, mà càng quyết tâm chống cộng.

Năm 1996, vì tin theo lời tuyên truyền rằng “ÐVCMД là “chính đảng” ra đời năm 1938 có ảnh hưởng lớn trên chính trường miền Nam, chỉ có một “chính đảng” như vậy mới hy vọng đấu tranh thành công, cho nên tháng 12/1996 tôi tuyên thệ vào “ÐVCMД. Nhưng vào rồi tôi mới thấy mình sai lầm. Vì cái đảng tôi gia nhập vừa chỉ trích “Việt cộng” vừa nói xấu tổ chức khác, đảng viên thì kéo bè kéo phái tranh giành danh lợi. Trước tình cảnh đó, tôi đề nghị thành lập một tổ chức ngoại vi cho giới trẻ để không bị nhiễm thói hư, tật xấu của lớp đàn anh. Họ đồng ý, phong tôi là “Ủy viên Trung ương”. Sau đó vì sự thẳng thắn của tôi trước các khuất tất, họ yêu cầu tôi nhận lỗi vì đã đi ra ngoài kỷ cương tổ chức. Tôi hiểu ngay vấn đề, tuyên bố ra khỏi “ÐVCMД. Tôi nghĩ đấu tranh là chống lại gian dối, tàn ác, mà thấy sự gian dối, tàn ác ngay trước mắt lại không lên tiếng thì không thể được. Năm 1999, tôi đã lên tiếng về cái chết của Hoàng Cơ Minh, vạch trần những trò bịp bợm, ma giáo của “Việt Tân”. Bởi vậy, sự căm thù của “Việt Tân” đối với tôi vẫn còn dai dẳng tới hôm nay.

Các năm sau, từ việc tiếp xúc với một số nhân vật chống cộng, chứng kiến các hoạt động lường gạt, bịp bợm của họ; đặc biệt là những suy nghĩ sau lần về nước với ý định đặt bom rồi quyết định dừng lại, rồi thấy đất nước bắt đầu phát triển, tôi đã dần hiểu và có góc nhìn tích cực hơn về Ðảng Cộng sản Việt Nam, nhưng chưa đủ tích cực để từ bỏ con đường chống cộng. Song tôi quyết định thay đổi sách lược, tuyên bố từ bỏ con đường bạo lực, vận động anh em theo con đường đối thoại, đóng góp xây dựng đất nước. Năm 2002, tôi viết quyển sách bằng tiếng Anh có tiêu đề “A Common Quest For Vietnam’s Future” (Tìm một hướng đi chung cho tương lai Việt Nam) với chủ trương muốn đối thoại, nâng cao dân trí thì phải tự nâng cao tri thức của mình trước, chấn hưng dân tình, trồng sâu dân dũng. Tuy nhiên, trong quyển sách này tôi vẫn còn nhiều điều tiêu cực về Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng càng lúc, tôi càng nhận ra các đảng phái chống cộng chẳng có lý tưởng như họ rêu rao, đa phần là xấu bẩn, vì danh lợi. Những người chống cộng tuyên truyền ngày này sang tháng khác “Cộng sản hèn với giặc, ác với dân, bán biển, đảo”, lúc đầu tôi tin như thế, nhưng qua tìm hiểu thì tôi thấy hoàn toàn không phải vậy. Thời điểm đó, vì còn mê quan điểm đa đảng, tôi viết bài “Cách mạng trắng”.

Sau những cuộc gặp gỡ, trao đổi với một số nhà ngoại giao Việt Nam tại Mỹ, được nhìn vết sẹo từ thương tích chiến tranh thời họ còn là “Bộ đội Cụ Hồ” chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, tôi ứa nước mắt song phải giấu đi. Tôi quý họ vô cùng, qua họ tôi nhận ra những người cộng sản thật sự dũng cảm, họ đã chiến đấu vì Mẹ Việt Nam. Từ họ, tôi bắt đầu tìm hiểu thêm về Ðảng Cộng sản, chính sách của Nhà nước với người Việt ở nước ngoài, trong đó có Nghị quyết 36. Nhờ họ, tôi hiểu Nghị quyết 36 không như những gì ở hải ngoại tuyên truyền, mà đó là tấm lòng của Ðảng, Nhà nước với người Việt Nam sống ở nước ngoài, hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước ngày một hùng cường. Cứ như vậy, qua tiếp xúc, tìm đọc, ôn lại lịch sử, tôi suy nghĩ rút ra nhận định của chính mình, không nhìn qua lăng kính của “các bác cờ vàng”", vì lăng kính ấy chủ quan, xuyên tạc, không trung thực. 

Năm 2012, lúc còn là nghị viên Thành phố Houston, tham dự một số cuộc hội thảo bàn về ưu điểm, khuyết điểm của đa đảng và đơn đảng, tôi nhận ra nhiều ưu điểm của đơn đảng ở Việt Nam, nhưng trong lòng chưa ngả hẳn theo đơn đảng. Ðến cuối năm 2018, sau khi làm chương trình với nhiều người để phân tích xem Việt Nam nên chọn đơn đảng hay đa đảng, tôi mới nhận ra rõ nét rằng đối với văn hóa, lịch sử, địa - chính trị, bối cảnh đặc biệt của Việt Nam thì thể chế đơn đảng là tốt nhất. Ðơn đảng thì đảng nào đây, đảng nào có bề dày lịch sử, đã có sự hy sinh, được lòng dân như Ðảng Cộng sản Việt Nam? Và trong lòng tôi quyết định đứng hẳn về Ðảng Cộng sản Việt Nam, chỉ đợi đúng thời cơ để tuyên bố.

Ðể củng cố tư duy, nhận thức, cuối năm 2019 về Việt Nam với tư cách du lịch. Tôi đã chứng kiến sự phát triển vùn vụt của Việt Nam, tôi được người dân đón tiếp thương yêu, chấp nhận trở về. Tôi may mắn được gặp các nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Các ông thân tình đón tiếp, cung cấp thông tin chính xác về người cộng sản, dặn dò tôi phải dưỡng tâm một cách chân thành thì sự trở về mới có ý nghĩa. Tôi đã rơi nước mắt khi đứng dưới căn hầm mà các nhà báo ở Báo Nhân Dân làm việc dưới bom đạn Mỹ trong 12 ngày đêm cuối năm 1972. Trở lại Mỹ, vì dịch Covid-19 tôi phải ở nhà, đến ngày 18/3/2020 tôi lập kênh Youtube Góc nhìn Hoàng Duy Hùng.

Tôi muốn công khai hóa sự chọn lựa của mình, nhưng công khai hóa như thế nào, thời điểm nào là tốt nhất cũng làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết khi đang sống trong một cộng đồng còn chống cộng và xuất thân gia đình như thế, khi tôi công khai sẽ bị chống đối kịch liệt. Nhưng tôi đã quyết định, sáng 30/4/2020, tôi làm chương trình, chính thức treo lá cờ Tổ quốc, và chọn chỗ đứng của tôi là trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam. Tới ngày 29/10/2020 qua kênh Youtube của mình, tôi chính thức tuyên bố từ bỏ “Cách mạng trắng”, chỉ giữ lại yêu cầu “dưỡng tâm trong trắng”. Và những gì tôi dự tính đã xảy ra, tôi đã phải hứng chịu bao cay đắng, nhưng tôi cũng nhận được không biết bao nhiêu sự đồng cảm, động viên, hỗ trợ, trong đó có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài,... giúp tôi có nghị lực đi trên con đường đã chọn. Tôi xin chân thành ghi ơn tất cả các cơ quan, đoàn thể, những người đã hỗ trợ ý nguyện trở về của tôi, đối với tôi đó chính là sự hòa hợp dân tộc thực sự.

Việc tôi công khai chỗ đứng của mình, trở về với đất nước dưới sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam chỉ diễn ra vài tháng trước khi Ðại hội XIII khai mạc. Hôm nay tôi viết bài này chúc mừng Ðại hội XIII thành công, chọn được những nhân sự lãnh đạo có TÂM có TẦM để lãnh đạo phát triển Việt Nam thành một quốc gia hùng cường. Vì bối cảnh xuất thân, lúc đầu tôi đã ngộ nhận về Ðảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay tôi xin được mượn bài viết để chính thức xin lỗi Chủ tịch Hồ Chí Minh, xin lỗi Ðảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Ước nguyện của tôi là lần tới về Việt Nam, tôi sẽ đến Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thành kính thắp nén hương xin lỗi Người và khi được tha thứ, tôi mới dám gọi Người là “Bác Hồ” như mọi con dân Việt Nam. Tuổi tôi cũng bắt đầu xế chiều, nếu không còn giúp được gì cho đất nước, tôi sẽ dành thời gian hưu trí để hưởng cảnh thanh bình trên quê hương./.

                                                                (Nguồn nhandan.com.vn)

Kẻ trở cờ

 

Tre Việt - Hôm qua, đọc bài viết: “Chuyện của tôi ở... cải cách ruộng đất” của Nguyễn Như Phong được cho là viết (Nhân đọc bài “Sao họ ác đến thế” của nhà báo Vũ Hùng) cũng trên trang facebook Tiếng Dân News, định bỏ qua, nhưng nó lại cứ lởn vởn trong đầu nên Tre Việt xin có mấy lời.

          Trước hết, Nguyễn Như Phong viết về chuyện cải cách ruộng đất của gia đình mình khi mà ông ta “chưa đầy năm”, nghĩa là còn đỏ hỏn, thế mà kể chuyện từ ông ngoại, mẹ, bố cứ như thật. Bởi “chưa đầy năm”, chưa được một tuổi mà kể như người trưởng thành chứng kiến câu chuyện đó. Vì thế, điều Nguyễn Như Phong kể hoặc là tự bịa ra, hoặc là đã nghe qua miệng của người khác nói lại. Mà ông cha ta có câu: “Tam sao thất bản”. Chuyện của người nghe và kể lại sẽ không còn như nguyên gốc nữa. Vì qua mỗi lần kể, người kể sẽ thêm mắm, thêm muối làm cho câu chuyện ly kỳ, hấp dẫn hơn. Đặc biệt, Nguyễn Như Phong đã từng là nhà báo, từng giữ chức Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, xin nghỉ hưu trước 5 năm để sang làm Tổng Biên tập Báo điện tử Petrotimes. Do những sai phạm của ông ta ở Báo này, năm 2016, Nguyễn Như Phong bị cắt chức, Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo và tạm đình bản trong thời gian 03 tháng đối với Báo điện tử Petrotimes.

          Từ đó, Nguyễn Như Phong như nhiều kẻ trở cờ trước đó, thay vì im lặng, lắng nghe và làm điều gì đó có ích cho đời thì ông ta lại quay sang tấn công chế độ bằng những điều được ẩn chứa dưới những điều góp ý, hoặc viết cái gọi là “chuyện giờ mới kể”. Bài viết “Chuyện của tôi ở... cải cách ruộng đất” nói trên là một dạng bài như thế. 

          Thứ hai, quay lại bài viết của Nguyễn Như Phong ở trên, ông ta có trích câu nói được cho là của mẹ ông: “Còn mẹ tôi, mỗi khi nhắc đến cải cách ruộng đất, bà lạnh lùng: “Tao ỉa năm bảy đống vào cái Đảng nhà chúng mày!!!”. “Ỉa vào” thế mà cả mẹ và con, khi Nguyễn Như Phong còn trong ngành Công an đã làm đơn tự nguyện “rúc đầu” vào cái đống mình bĩnh ra đấy. Đó là việc làm của loại bọ hung. Còn con người làm như vậy là kẻ cơ hội. Khi làm kẻ cơ hội không thành, lại chuyển sang làm kẻ trở cờ. Loại người lòng dạ bất nhất có đáng tin không? Bạn đọc tự biết rồi đấy.

          Thứ ba,  tổ chức hay cá nhân, trong quá trình phát triển khó có thể tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm. Tố Hữu đã viết: Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Vấn đề là, nhận thấy sai lầm, khuyết điểm để sửa chữa. Đấy mới là điều dũng cảm và đáng quý. Đảng ta đã công khai thừa nhận trong quá trình lãnh đạo Nhà nước và xã hội cũng có lúc Đảng mắc sai lầm, khuyết điểm. Từ đó, Đảng kiên quyết sửa chữa sai lầm, khuyết điểm đó để phục vụ nhân dân được tốt hơn. Nguyễn Như Phong trước khi bị tước thẻ nhà báo đã có đóng góp nhất định cho Báo Công an nhân dân, cho Báo điện tử Petrotimes. Từ khi bị tước thẻ nhà báo, nếu Nguyễn Như Phong tỉnh ngộ, sửa chữa sai lầm, khuyết điểm để tiếp tục đóng góp, cống hiến cho xã hội đó mới là điều trân quý. Bằng không lại cứ nhân danh dân chủ để gọi là “góp ý”, “nói thật” dùng lời lẽ trì triết, đay nghiến, xỉa xói, nói xấu về những điều mà tổ chức, cá nhân đã nhận ra và đã sửa chữa thì đó đích thực là người cố chấp, kẻ trở cờ, đời đời bị nguyền rủa./.

Feb 8, 2021

“Không ưa thì dưa có dòi”

 

          Tre Việt – Câu nói đó của các cụ đúng với bài viết: “Những cậu ấm đỏ có lý lịch bất minh, một phần không thể thiếu của chế đô” của Đỗ Ngà đăng trên facebook Việt Tân cách đây ít giờ đồng hồ. Đỗ Ngà dẫn ra một số cán bộ cấp cao của chế độ ta cho đó là “con rơi” của một số cán bộ cấp cao thế hệ trước đó mà không có bằng chứng nào chứng minh. Hắn ta cho là chế độ tự làm sai lý lịch để cán bộ đó là con “phó thường dân”, còn thực ra là con của cán bộ này, cán bộ khác một cách bâng quơ theo kiểu: “Ăn ốc nói mò” không biết ngượng của kẻ đặt điều. Thật là thiếu văn hóa, vô liêm sỉ.

          Đại hội XIII của Đảng vừa qua, có một số đồng chí cán bộ giữ vị trí trọng trách cao trong Đảng, chúng lại cho đó là vì “con ông cháu cha” mà không thừa nhận một trong những nguyên nhân hình thành nhân cách là có tính di truyền. Con nhà dòng dõi, trí thức thì cũng thường theo dòng dõi đó trở thành người trí thức. Đó là yếu tố di truyền, họ lại được sống, học tập và rèn luyện ở gia đình có truyền thống học tập, khoa bảng, lớn lên dễ trở thành người thành đạt về mặt tri thức, khoa bảng. Điều này không cần chứng minh vì thực tiễn có rất nhiều rồi. Nếu có tố chất mang tính di truyền, lại được đào tạo, rèn luyện từ tấm bé thì dễ trở thành người có ích cho xã hội. Không chỉ ở Việt Nam mà nước nào cũng vậy. Ở Mỹ từng có cả cha và con đều làm Tổng thống nước này – Bus cha và Bus con đó thôi. Ở Singapo cũng nhiều đời trong gia đình làm Thủ tướng nước này. Thế mà chúng không ý kiến gì, thậm chí còn cho đó là dân chủ. Thế mà ở Việt Nam dù con chưa giữ vị trí cao nhất như ở Mỹ hay Singapo thì chúng lại cho là vì “con cháu các cụ” nên được nâng đỡ. Đúng là “không ưa thì dưa có dòi”./.

Feb 6, 2021

Mồm ba càng...

                                                       Hoàng Thành

 

● Ở Mỹ xảy ra khủng bố => Tai nạn

● Ở VN xảy ra tai nạn => Khủng bố

● Mỹ thân Trung Quốc => Hợp tác hữu nghị

● VN thân Trung Quốc => Bán nước

● Cảnh sát Mỹ đàn áp dân => Thi hành pháp luật

● Cảnh sát VN thi hành pháp luật => đàn áp dân

● Mỹ bị ngập lụt => Thiên tai khắc nghiệt

● VN bị thiên tai => Chính phủ không lo cho dân để ngập lụt

● Mỹ sang Iraq, Srya... => Tiêu diệt độc tài

● VN sang Campuchia => Xâm lược

● Đường nhỏ => chửi.

● Mở rộng làn đường => chửi lấy cớ để ăn

● Xây đường có BOT => chửi (ko có BOT lấy tiền đâu bảo dưỡng & xây đường mới).

● Đi Thái khen chùa đẹp - Thái làm du lịch tốt

● Việt Nam xây chùa cũng làm du lịch => chửi kinh doanh tâm linh

● Mỹ - phương Tây thu thuế => nghĩa vụ công dân

● Việt Nam thu thuế => cộng sản bóc lột.

● Mỹ - phương Tây tham nhũng => ko đáng kể

● Việt Nam tham nhũng => chế độ thối nát.

● Không có nhà cao tầng => không xây nổi được tòa nhà.

● Khi xây xong => sao không lấy tiền xây bệnh viện, trường học

● Cảnh sát Mỹ cứu dân => Anh hùng

● Cảnh sát VN cứu dân => Cắt! Diễn tốt lắm

● Mỹ xây dựng công trình => Phát triển đất nước

● VN xây dựng công trình => Đã nghèo còn thích khoe khoang

● Mỹ nợ công => Mượn tạm để phát triển đất nước

● VN nợ công => Xin tiền để lãnh đạo chia nhau

● Ở Mỹ đóng thuế => Nghĩa vụ mỗi công dân

● Ở VN đóng thuế => Cộng sản bóc lột

● Ở Mỹ xả lũ => Bảo vệ con đê, giúp dân tránh lụt

● Ở VN xả lũ => Cố tình hại dân

● Ở Mỹ đàn áp người biểu tình => Dẹp loạn phố xá, giữ trật tự văn minh đô thị

● Ở VN ngăn chặn người biểu tình => Không tự do, thiếu dân chủ

● Mỹ cướp đất người da đỏ => Mở rộng lãnh thổ

● VN giải phóng dân tộc => Ăn cướp miền Nam

● VN đá bóng thua các nước ĐNA => trình độ VN thấp kém chỉ có thế thôi

● VN đá bóng thắng các nước ĐNA => GDP của VN còn kém Thái, Malay ....

● Ko bắt được hung thủ => chửi CA ăn hại

● Bắt được hung thủ cực nhanh, thưởng cho CA => vui trên nỗi đau người khác

● Chỗ kẹt xe ko có CA => chửi ăn thuế của dân, lúc cần ko thấy

● CA đứng => chắc chờ bắt xe ăn hối lộ

● Dân lấn chiếm đất nhà nước => nhà nước lấy lại thì cộng sản cướp đất dân

● Ở VN ăn đồ tươi => ướp hoá chất

● Ở Mĩ ăn đồ hộp chứa chất bảo quản => hợp vệ sinh

● Ở VN bị ô nhiễm => phá hoại môi trường sống

● Ở Mĩ bị ô nhiễm => phát triển kinh tế thì phải vậy

● Tự do ăn, uống, mặc, ở, làm gì thì làm => không có tự do nhân quyền

● Việt Nam ăn thịt chó => chó là bạn không phải đồ ăn

● Hàn Quốc ăn thịt chó, Nhật Bản khai thác cá voi => văn hóa ẩm thực

● Việt Nam làm ra ô tô, điện thoại => không sản xuất được ốc vít

● Hàng hóa Nhật, Hàn, Mỹ,... => hàng chất lượng cao

● Hàng Việt Nam => hàng Trung Quốc dán mác Việt Nam

● Chính khách Việt Nam ngủ gật => chửi bới

● Chính khách nước ngoài ngủ gật => làm việc nên ngủ....

Sunshine #stoned    (Tre Việt sưu tầm)

 

 

Feb 4, 2021

Ăn chữ ký mừng xuân

 

Tre Việt – Trong bài “Món quà đầu xuân cho các tù nhân lương tâm”, trang Việt Tân, cho hay: “ NGO ACAT Pháp kêu gọi mọi người ký thỉnh nguyện thư cho các Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam. Hiện giờ,  có hơn 10.000 chữ ký. Vào ngày 12/02/2021 (Tết Nguyên Đán), ACAT Pháp dự trù sẽ đệ trình Thỉnh Nguyện Thư lên văn phòng tổng thống Pháp Emmanuel Macron và yêu cầu Chính phủ Pháp áp lực nhà cầm quyền CSVN phải trả tự do cho các Tù Nhân Lương Tâm còn đang bị giam giữ trong lao tù”.

Không rõ thực hư ra sao nhưng nghe qua đã thấy “ngon”; càng ngẫm các “tù nhân bất lương” càng nóng bụng chờ đợi món “bánh vẽ” mà đồng bọn đang ráo riết chế biến để gửi về Việt Nam đúng vào tết cổ truyền. Không nóng lòng sao được khi nghĩ về thời kỳ vàng son, lúc nhờ hót khỏe, kiếm được tiền nhiều, rượu, thịt đầy tràn, nhậu nhẹt lu bù; còn những năm gần đây, “trong tù không rượu, thịt cũng không”, bạn bè ngoại quốc thương tình có gửi cho ít đồng USD lẻ như ngày còn tại ngoại cũng chẳng có cách gì mà tiêu được. Ai rơi vào lao tù mới hiểu thấu cái cảnh “một ngày trong tù bằng thiên thu tại ngoại”. Bằng tình thương đồng loại, chúng ta rất thông cảm cho tù nhân.

Nghĩ lại, thấy thứ “bánh vẽ” này là sáng kiến rất giá trị của các đồng chí ngoại quốc để hà hơi, tiếp sức cho giới hoạt động trong nước. Vì, năm 2020, đại dịch covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, nhất là ở Mỹ và các nước châu Âu; người chết cả đống, kinh tế rơi vào suy thoái, đời sống xã hội khó khăn, dân bên đó chạy ăn từng bữa. Trong đó, ở Pháp, đến ngày 02/02/2021 tổng số người nhiễm covid-19 là 3,22 triệu, chết 77.238 người; kinh tế suy giảm 10%, thất nghiệp 09%, hiện tại tình hình vẫn chưa có gì cải thiện trong năm 2021. Cho nên, lo cho bản thân chưa xong, mấy người còn nghĩ đến những đồng chí (chỉ thấy mặt trên facebook) ở xứ Đông Dương xa xôi. Và cũng theo đó, tiền vận động quyên góp cũng eo hẹp đáng ngại, làm sao để nuôi được đội ngũ “công nhân hót láo” ở Việt Nam và trên thế giới cũng là việc đau đầu các “dận chủ”. Lũ “công nhân” đang tại ngoại vẫn còn hót được thì phải giảm lương, cúp thưởng Tết để cùng chia sẻ khó khăn với giới chủ; những công nhân trong kho không còn hoạt động gì thì từ lâu đã không lương, không thưởng; nhưng nếu bỏ rơi hoàn toàn thì phong trào “dân chủ” sẽ diệt vong. Thật là, tiến thoái lưỡng nan, làm sao để nuôi phong trào trong khi không còn thực lực, đành học Tào Tháo dùng kế “Vọng mai chỉ khát” vậy. “Một cánh én nhỏ chẳng làm nên mùa xuân”, 10 nghìn chữ ký chỉ là tia sáng cuối đường hầm, chắc chắn không thể xua đi cái lạnh và sự cô quạnh sau bức tường nhà giam trong thời gian dài phía trước. Hy vọng và suy nghĩ theo hướng nào thuộc về chủ thể đối tượng; nhưng cầu thị, hối cải, phấn đấu cải tạo tốt mới là con đường ngắn nhất đem đến sự tại ngoại – đó là cánh thiệp mùa xuân thực sự./.

 

Feb 1, 2021

Lại lộng ngôn, nói bừa

        Tre Việt - Sau khi các cơ quan báo chí đăng tải kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư (khóa XIII), trang mạng facebook Việt Tân đăng bài “Xé luật” của Đỗ Ngà. 

        Với giọng điệu phỉ báng, bôi nhọ, xuyên tạc, rằng: “Với tiền lệ là phá luật nếu cần thì tương lai Đảng Cộng sản sẽ lộng hành hơn bây giờ là điều khó tránh khỏi”. Đây là luận điệu chống phá một cách cực đoan. Bởi:

Thứ nhất, luật lệ, quy định đều do con người tạo ra. Và nếu việc thay đổi luật lệ, quy định để mang lại lợi ích cho dân, cho nước, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, thì đây là việc cần làm và điều này hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển.

Thứ hai, danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng (cả chính thức và dự khuyết), 18 Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư (khóa XIII) có cơ cấu, độ tuổi phù hợp, có tính kế thừa. Đây đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, có đủ phẩm chất, năng lực, đại diện cho hơn 05 triệu đảng viên đang công tác tại các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, là hạt nhân lãnh đạo, chèo lái đưa đất nước phát triển trong những năm tới.

Thứ ba, kết quả, thành công của Đại hội thể hiện ý Đảng hợp lòng dân. Ngày 01/02/2021, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp, đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đảng. Đây là kết quả của sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, toàn diện cả trước và trong Đại hội. Đồng thời, khẳng định kết quả của “nhân hòa” cùng đất nước vào xuân.

Vì thế, ý kiến của Đỗ Ngà là sự lộng ngôn, nói bừa, cần phê phán, bác bỏ./. 

“Lưng còng nhưng tấm lòng ngay thẳng”

          Tre Việt - Lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải danh sách Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII do Đại hội XIII của Đảng đã bầu ra, Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên bầu ra Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trên các trang mạng xã hội lề trái xuất hiện một số ý kiến trái chiều, tập trung vào các trường hợp đặc biệt, nhất là với cá nhân Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Họ cho rằng, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, quy định của Đảng giữ chức không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, đi lại khó khăn mà vẫn tham gia Bộ Chính trị tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư là không phù hợp (!).

Bài viết xuyên tạc trên facebook Việt Tân

Tre Việt lần lượt trao đổi về 3 vấn đề mà họ đưa ra.

Về tuổi cao, thực tiễn trên thế giới nhiều chính trị gia tuổi đời còn cao hơn Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện Mỹ đã ngoài 80 tuổi (sinh năm 1940), tân Tổng thống Mỹ Joe Biden 78 tuổi (sinh năm 1942), Tổng thống vừa thất cử Donald Trump 74 tuổi (sinh năm 1946); cựu Thủ tướng Malaysia, ông Mahathir Mohamad, sinh tháng 7/1925, từ chức hồi tháng 02/2020 khi gần 95 tuổi, v.v. Vấn đề không phải là tuổi tác mà là ở tư duy. Có người nhiều tuổi, nhưng tư duy trẻ trung; có người ít tuổi nhưng tư duy già cỗi. Chẳng thế mà các cụ có câu: Nói như ông cụ non, để nói về ai đó dù còn trẻ tuổi nhưng tư duy, cách nói năng lại già hơn tuổi.

Về quy định của Đảng giữ chức không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, khái niệm cán bộ giữ chức vụ không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp được định nghĩa tại Khoản 4 Điều 3 Quy định 98-QĐ/TW năm 2017. Nhưng trong Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 và Hướng dẫn 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 chỉ nêu: “Thống nhất chủ trương bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp (từ 8 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị”. Như vậy Điều lệ và văn bản của Đảng không đề cập đến việc giới hạn hai nhiệm kỳ với chức danh Tổng Bí thư.

Về vấn đề sức khỏe - đi lại khó khăn, rất nhiều người đã xem phim: “Tể tướng Lưu gù”, mặc dù là chuyện ngoài chính sử, nhưng qua đó cho thấy, Tể tướng Lưu gù mặc dù đi lại khó khăn, nhưng tấm lòng ngay thẳng, mà mọi người phải bái phục. Vậy nên có câu: Lưng gù nhưng tấm lòng ngay thẳng. Nhiều người cũng đã xem phim: Bao Công xử án, mặc dù Bao Công có nước da đen ít người có được, nhưng tấm lòng lại trong sáng. Bao Công luôn là người công tư rõ ràng, cứ theo pháp luật mà hành xử, bất kể người đó là ai. Điều đó làm cho đời đời ghi nhớ, nể trọng. Còn nữa, Stephen Hawking (08/01/1942 - 14/3/2018), nhà bác học nổi tiếng người Anh, bị mắc chứng bệnh xơ cứng teo cơ (ALS) từ năm 21 tuổi, khiến Ông phải sống trong trạng thái liệt toàn thân và phải ngồi xe lăn trong phần lớn cuộc đời còn lại của mình. Căn bệnh cũng lấy đi của Ông khả năng nói chuyện, buộc Ông phải giao tiếp thông qua một thiết bị tạo giọng nói được gắn trực tiếp vào chiếc xe lăn của Ông. Mặc dù, được chẩn đoán rằng căn bệnh ALS sẽ khiến Ông chỉ sống thêm được vài năm, nhưng Stephen Hawking đã hưởng thọ 76 tuổi. Ông từ trần vào ngày 14/3/2018. Cuộc đời của ông mặc dù phần lớn phải ngồi xe lăn, nhưng là cuộc đời cống hiến. Ông nhận nhiều vinh dự khác nhau, trong đó có Huân chương Tự do Tổng thống, là thành viên của Hội Nghệ thuật Hoàng gia và Viện Hàn lâm Khoa học Giáo hoàng. Hawking đảm nhiệm vị trí Giáo sư Toàn học Lucas tại Đại học Cambridge từ năm 1979 đến năm 2009. Năm 2002, Hawking được xếp thứ 25 trong cuộc bình chọn 100 người Anh vĩ đại nhất của BBC. Qua đó cho thấy, mặc dù bị bệnh, nhưng Stephen Hawking đã cống hiến cho khoa học nhiều nội dung có giá trị cao, mà có hàng hà người lành lạnh, khỏe mạnh không thể làm nổi. Vậy nên, đừng vì một hạn chế về sức khỏe, tuổi tác mà vội có những lời gièm pha ác ý./.